dỗii

Bên ngoài trời mưa ầm ĩ, ánh đèn đường hiu hắt chói vào căn phòng tối đen như mật. Có lẽ chẳng có gì đáng để tâm nhưng nổi bật chính là thân ảnh bé nhỏ như chìm trong chiếc giường rộng lớn .

Ngoài tiếng mưa thì vang vọng, trong đó còn có tiếng mở cửa nhà. Lê Thy Ngọc nhanh chóng tra chìa khoá cửa rồi đi thẳng vào nhà . Nhắm vào căn phòng rộng lớn nhất mà mở cửa .Đi thẳng đến chiếc giường, đập vào mắt nó là chị người yêu bé nhỏ của mình đang mệt mỏi đã ngủ .

Âm thầm đi đến bên giường, ngồi xuống . Lại trung thành ngắm chị lâu đến như vậy .Thy Ngọc thật sự chẳng thể kiềm được nỗi nhớ trong lòng, lên giường đem môi mình áp lấy môi nàng, hôn cho thoả nỗi nhớ nàng.

Có lẽ, đã rất lâu rồi cả hai không gặp nhau . Vì chị giận dỗi nó rồi, điện bao nhiêu chị cũng không nghe máy, nhắn bao tin chị cũng không trả lời .Là chị giận thật rồi . Nên hôm nay nó quyết định tự tìm gặp chị . Nhưng có bị buộc tội vào nhà người khác trái phép không ? nhưng mà như thế thì đã làm sao, Tóc Tiên nỡ lòng báo cảnh sát bắt người nàng yêu a ?

Nó nhớ nàng đến nỗi mặc kệ nàng đang ngủ mà tuỳ tiện cở áo nàng ra .Thy Ngọc chính là người hiểu Tóc Tiên nhất, nó luôn luôn biết rằng khi nàng ở nhà sẽ ăn mặc vô cùng thoải mái .Chính xác là, sau lớp áo ngủ chẳng còn thứ gì che chắn làm cho đôi thỏ ngọc trắng phơi bày trước mặt Thy Ngọc . Đem gương mặt vùi vào nơi đầy đặn mà liếm mút. Như đứa trẻ khát sữa ,Thy Ngọc lại điên cuồng với ngực nàng hơn bao giờ hết .

Mèo bông đã ngủ say nên chẳng thể phát giác việc làm xấu xa của người kia. Tóc Tiên vô thức lại bật ra tiếng rên khẽ, nhưng chung quy vẫn ngủ rất ngon.
Thy Ngọc thừa cơ hội đem chúng dày vò thành đủ hình đủ kiểu, đem đầu ngực hồng hào mà dây dưa rất lâu.

"Ưm.."

"Ưm.."

Tiếng rên bật ra khe khẽ, Thy Ngọc nghiêng đầu chầm chậm kéo quần nàng ra . Cảnh xuân hiện hữu trước mắt, chắc có lẽ vì đã quá nhớ nàng nên nhìn nơi nào trên cơ thể nàng, nó cũng đều muốn dày vò đến khi đạt đỉnh thăng hoa .Nó đem gương mặt vùi vào hai chân nàng, sảng khoái liếm mút . Liếm nhẹ nơi đùi non rồi dời xuống hạt đậu nhỏ . Đối với kích thích mê man mà Thy Ngọc mang lại khiến Tóc Tiên vô thức lông mày cong lại .

Mèo bông ngốc, bị người ta cưỡng gian lại vô cùng thoải mái mà ngủ .

Thy Ngọc là đồ xấu xa, nhân lúc người ta ngủ mà đè ra ức hiếp . Hai ngón tay trực tiếp thâm nhập vào cơ thể nàng, luân động nhẹ nhàng đem đoá hoa dịu dàng vỗ về yêu thương.

"Hmm.."-nhục dục đánh động đại não khiến Mèo bông tỉnh giấc . Mi mắt mở lên, đón nhận tràn kích thích vô tình lại bật ra tiếng rên nhỏ đáng yêu vô cùng.Điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là thân thể to lớn của Thy Ngọc đang ở phía trên nàng, tay thì say mê làm loạn dưới chân .

"Ưm ..chị mệt..đừng mà"-Từ đáy mắt đẩy lên một màng nước. Mèo bông uất ức khóc nghẹn, nhưng tay người kia vẫn ra vào như vũ bão.

Thy Ngọc lại hôn nàng, nó luôn luôn dùng nụ hôn để trấn an dỗ dành nàng . Nhưng nàng lại đẩy nó ra cự tuyệt, nàng né đầu muốn tránh nụ hôn của nó .

"Ưm..Thy đi mà hôn mấy chị của Thy ấy.."-Tóc Tiên dứt quyết cự tuyệt, đem chăn dày phủ lấy cơ thể mình trực tiếp trì trệ mọi hoạt động .

Là ghen phải không a?

Thy Ngọc chợt hụt hẫng, đem cơ thể nàng ôm vào lòng dụ dỗ, mị hoặc nói -"đừng giận mà, dù sao em cũng chỉ muốn ở trong Tiên mà thôi"

Nàng thoáng đỏ mặt với mấy lời không đúng đắn kia, nàng luôn luôn không thể nào thắng nổi sự dẻo miệng yêu nàng, trong lòng vốn đã chẳng còn giận nó nữa rồi .

"Chẳng tin Thy"
Tóc Tiên quay lưng để lại Thy Ngọc bơ vơ, nhưng làm sao nó có thể chịu thua nàng.

Thy Ngọc ôm lấy nàng -" Lâu không gặp nhau như vậy, chị không nhớ Thy sao?"

"Hôm khác đi, hôm nay chị mệt"

"Chị thật sự không nhớ em sao ?Em nhớ chị nhiều lắm . Chỉ một lần thôi mà pé Tiên"-Thy Ngọc mè nheo bên cạnh, đầu bạch kim ấy cứ dụi vào cổ nàng đòi hỏi mãi .Nàng vẫn như thế vẫn im lặng, mặc kệ người kia .

"Thật là chị không nhớ Thy ? vậy Thy đành về vậy"-Thy Ngọc đứng lên, định là sẽ đi thẳng một mạch ra cửa đấy, nhưng chỉ vừa đứng lên đã có một cục bông bám chặt mình, không muốn mình đi .

"Thy.."-Mèo bông ôm chặt cánh tay người kia, Thy Ngọc nở nụ cười mãn nguyện rồi quay đầu lại nhìn nàng.

"Ở lại..với chị"-Tóc Tiên ngại ngùng cúi đầu nói với người kia.

Nó dịu dàng đi đến ôm nàng vào lòng,nó chỉ muốn nàng nói cần mình chắc chắn cô sẽ ở lại mặc kệ ngày mai có bao nhiêu công việc đang chờ nhung nhớ lấp đầy đem gửi vào nụ hôn, môi lại áp môi dây dưa không dừng lại .

Tóc Tiên nương theo người bên trên, đem cơ thể mệt mỏi do công việc chiều chuộng người kia . Vì nàng thương Thy Ngọc, chẳng muốn cô mất hứng .

Thy Ngọc lần nữa tìm đến nơi giữa chân nàng chiều chuộng, kích thích mờ mịt lí trí .Tay quơ loạng xạ lại bắt ngay áo người kia mò mẫm.

"Thy..cho chị..ưm.."-Tóc Tiên chính xác là muốn thoát y cho người kia, tại sao cùng nhau ân ái, chỉ có nàng phải cởi thôi chứ . Không cam tâm mà . Thy Ngọc đang say mê thì nghe nàng nói khẽ ngước nhìn . Chiều chuộng nàng, liền đem áo thun trực tiếp cởi ra, quăng vào một góc nào đó.

Tay Tóc Tiên rãi dài trên chiếc bụng mềm mại của Thy Ngọc.Sau đó lại chậm rãi chạm vào bờ ngực đủ đầy kia xoa nắn . Thy Ngọc mơ hồ ngắm nhìn Tóc Tiên đang bị mình ức hiếp .Ngắm nhìn nàng say mê với cơ thể mình, còn mình điên cuồng ra vào bên dưới nàng .Làm cho khung cảnh trở nên vô cùng mị tình.

"Ưm.."-khung cảnh càng trở nên mị tình hơn, khi một người với mái đầu hồng lại liên tục nhấp nhô theo sự chuyển động của người mái đầu đen.Nàng đã ở hẳn trên người nó, cùng nó hoà quyện quên mất thế giới ngoài kia .

Gần tới sáng, Thy Ngọc mới tha cho nàng, để nàng nằm gọn trong lòng.
Thy Ngọc nhìn người dưới thân mệt mỏi như thế vẫn còn cùng mình ân ái kịch liệt đến vậy thì trong lòng lại dâng lên cảm giác tội lỗi vô cùng .Thầm rủa bản thân mình, nhưng vào thời khắc cả hai hoà quyện vào nhau, tâm trí của nó chỉ toàn là nàng.

Bé Tiên ngước nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, dịu dàng hôn lên má cô-"Thy Ngọc, chị nhớ em"

"Chị nhớ, mà chị trốn em cả tháng vậy?"-Thy Ngọc uất ức trốn vào cổ nàng, tham lam hít lấy mùi hương chỉ có ở người nó thương.

"Tại em ấy, ai biểu em có nhiều top 1 tình yêu quá làm chi"-à thì ra là bé Tiên  đang ghen sao ?

Thy Ngọc vừa thương vừa buồn cười, khẽ đem môi nàng hôn một cái-"nhưng mà, em chỉ yêu bé thôi. Bé phải biết chứ"

Tóc Tiên hài lòng gật đầu, rút vào lòng Thy Ngọc.

"Ngày mai em có lịch trình, mai chị
dậy không thấy em . Chị đừng có giận em nghen Tiên"-Thy Ngọc luôn luôn như thế với người mà em ấy yêu sao ? sợ chị nghĩ nhiều, sợ chị buồn, luôn luôn nói cho hết cho chị nghe như thế .

"Chị biết mà, Thy ôm chị ngủ đi"-Tóc Tiên lẳng lặng gật đầu, ôm chặt lấy nó .

Hoà huyện vào nhau, chị chẳng còn nhớ gì cả . Chỉ nhớ hình bóng của người .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro