Chương 1
"Chị ra mở cửa cho em đi."
"Em đang ở trước cửa nhà chị nè."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên vừa tắm xong thì nhận được tin nhắn của Lê Thy Ngọc. Nàng cầm khăn tắm nhẹ nhàng lau tóc, sau đó miễn cưỡng ra mở cửa. Misthy như một tiểu hòa thượng đang thiền định, ngồi yên không nhúc nhích.
"Có chìa khóa sao không tự mở cửa?"
"Em lỡ làm mất rồi."
Khi Thy Ngọc chống eo bước vào cửa, trong miệng vẫn còn lầu bầu lần sau phải đặt một cái đệm ở cửa.
"Lần tơi mang thêm mền nữa đi, nằm cho thoải mái."
Tóc Tiên không thèm để ý đến cô đang nhỏ giọng oán giận, nàng gấp khăn tắm gọn gàng rồi đặt lên sô pha.
Một giờ rưỡi sáng, thực sự không phải là lúc thích hợp để ăn uống. Nhưng nhìn bộ đồ tham gia sự kiện rườm rà của cô vẫn chưa kịp thay cùng lớp trang điểm đậm còn trên mặt, Tóc Tiên dù đã tắm rửa sạch sẽ vẫn bước vào bếp.
"Giờ chỉ còn mì gói, ăn không?"
"Thêm nhiều rau giúp em, dạo này em đang nóng trong người."
Tóc Tiên "ừ" một tiếng, sau đó mặc kệ người trong phòng khách tự giác ôm chăn và gối từ trong phòng ngủ ra. Nàng thành thục xé gói gia vị, rồi đổ một nửa vào nồi nước đang sôi sùng sục, ánh mắt liếc qua thấy người kia gần như đã tẩy trang xong, nàng mới cẩn thận cho rau xanh đã thái sẵn vào.
"Mệt mỏi quá đi."
"Mệt thì nằm xuống đi."
Thy Ngọc từ phía sau ôm lấy Tóc Tiên, cằm nhẹ nhàng cọ cọ ở hõm cổ của nàng như đang gãi ngứa. Hơi nước trắng bốc lên trần nhà, qua làn hơi, cô không rõ là nàng đang cười hay đang tức giận.
"Chị vẫn còn giận à?"
"Không."
"Chị xem, mỗi lần nói dối mắt chị lại nhìn lên phía trên..."
"Tự đổ ra đi."
Tóc Tiên có chút bực bội đặt cái vá xuống, sau đó không quay đầu lại, đi thẳng ra phòng khách ngồi trên sô pha, bật tới bật lui mấy chương trình tẻ nhạt trên TV. Ngay cả bản thân nàng cũng không rõ mình đang bực bội điều gì.
Là vì Lê Thy Ngọc luôn dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng hay vì trận cãi nhau hôm trước vẫn chưa khiến nàng thỏa mãn?
Câu chia tay cũng đã nói ra được, vậy thì có gì mà không thỏa mãn cơ chứ?
Nàng khẽ cười lạnh, liếc mắt nhìn Misthy đang chăm chú ăn mì trong bếp. Nàng chợt nhớ đến một bài viết trên Threads mà mình từng xem, nói rằng các cặp đôi nữ - nữ sau khi cãi nhau thường ôm nhau khóc nức nở.
Thy Ngọc vẫn đang chăm chú ăn mì, thi thoảng xì xụp còn làm văng chút nước súp lên bàn, lại lén lút liếc nhìn Tóc Tiên, chờ lúc nàng không chú ý liền như đứa con nít vội vàng dùng khăn giấy lau sạch.
"Khóc cái quỷ gì."
Tóc Tiên nhẹ mắng một câu. Đến chính nàng cũng không nhớ rõ hai người đã cãi nhau bao nhiêu lần, sau đó còn nói ra bao nhiêu lời tàn nhẫn tưởng như có thể làm lạnh thấu lòng người.
Đến cuối cùng thì sao, chẳng phải vẫn sẽ có người sau khi hoàn tất lịch trình bên ngoài, về lại ngồi trước cửa nhà giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Chị Tiên, tối nay em ngủ ở sô pha, được không?"
Chú cún con tội nghiệp với khóe miệng còn dính chút nước súp chưa lau sạch, Trên TV, kênh Disney đang chiếu bộ phim 101 chú chó đốm, rất đúng lúc.
Tóc Tiên hít sâu hai hơi, cuối cùng vẫn quay mặt đi.
"Tùy em."
Vậy nên khi Misthy đang hát trong nhà tắm, Tóc Tiên không khỏi nghi ngờ liệu người này có phải được trời phái xuống để khắc chế nàng không. Sao lại có thể khiến một cô gái độc lập của thế kỷ 21 như nàng phải chịu thua dễ dàng như vậy.
Trong phòng tràn ngập mùi nến thơm hương trái cây cực dễ chịu, cái này là Tóc Tiên đã mua sau trận cãi nhau vài ngày trước trong cơn tức giận.
Đương nhiên là nàng quẹt thẻ của Lê Thy Ngọc.
Nàng hơi tự đắc nở nụ cười, nghĩ rằng mình cũng không phải hoàn toàn bị nắm thóp, ít nhất thì người cảm thấy tiếc tiền vẫn là cô. Tiếng nước trong phòng tắm không biết đã ngừng từ lúc nào, Tóc Tiên quay mặt sang liếc nhìn Misthy đang chui rúc vào người nàng.
"Chị đã dùng thẻ của em đấy."
"Cứ quẹt thoải mái đi."
Những nụ hôn quen thuộc từ trán dần trượt xuống. Tóc Tiên đẩy hai cái tượng trưng, bởi nàng biết là không có tác dụng gì nên cũng thuận theo để người kia tùy ý làm bậy.
"Không phải nói mệt sao?"
Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc mờ ám xen lẫn tiếng sột soạt nhẹ của ga giường. Khi hôn đến xương quai xanh, Thy Ngọc mới rời môi khỏi da của Tóc Tiên, lầm bầm nói một câu.
"Dạo này em hay bị nóng trong người."
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nghĩ, vẫn là mình chịu thiệt.
Không phải, nói đúng ra vẫn là mình bị nắm thóp hơn mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro