Chương 3
Suy nghĩ của Lê Thy Ngọc bị cắt ngang khi người trước mặt bước thẳng vào trong phòng. Cô vội vàng đóng cửa lại, sau đó lấy một chai nước khoáng vẫn chưa quá lạnh đưa cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
"Sao chị lại đến đây?"
"Muốn ăn mì gói mà không có nước."
"Hả?"
Cô đứng hình vài giây cho đến khi Tóc Tiên thật sự lấy từ trong túi ra một ly mì không biết mua từ khi nào, sau đó tự mình cầm ấm nước đi đun. Thy Ngọc lúc này mới kịp phản ứng lại, hóa ra chị ấy đúng thật là đến đây để ăn mì.
"Em... cái đó..."
"Chị biết em thật sự muốn chia tay."
Tóc Tiên không ngẩng đầu nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng thổi những sợi mì còn nóng trước mặt, có vẻ như không để tâm lắm.
"Những lý do em nói, chị đã nghĩ kỹ rồi, rất có lý."
"Chị cũng không thích cãi nhau, nhất là cãi với một người khi có chuyện lại trầm lặng như em."
Nàng đặt đũa xuống, xoay người nghiêm túc nhìn vào mắt của cô, đôi mắt mang theo một nỗi buồn khó tả.
Rất nhiều người nghĩ rằng những cuộc cãi vã giữa Kim Ngưu và Thiên Yết sẽ là những cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết.
Giống như đi bộ trên một con sông băng, không thấy điểm dừng, cũng chẳng biết khi nào là tận cùng. Hy vọng cùng tuyệt vọng đan xen như cơn gió lạnh buốt thấu xương len lỏi vào cơ thể.
Nhưng mỗi cuộc cãi nhau của Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc lại giống như một bài diễn thuyết dài dòng của nàng, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu bình luận từ cô.
Tóc Tiên cảm thấy rất mệt, nàng tình nguyện cả hai cãi nhau đến long trời lở đất, ít nhất cũng là một cuộc đối đáp qua lại, chứ không phải như đấm vào đống bông mềm.
Thy Ngọc cũng cảm thấy mệt, cô nhớ kỹ tất cả nhưng lại không muốn nói mình thực sự cần gì.
Một người cãi vì sự hoài nghi trong đầu, một người thì lại tránh né.
Tóc Tiên không nhớ nổi bao nhiêu lần nàng muốn đập nát chiếc điện thoại của mình khi nhận được tin nhắn từ Misthy: "Nếu chị nghĩ vậy thì em cũng hết cách."
Nàng cũng đau đầu tự hỏi liệu chính mình có phải hay không đang giao tiếp sai cách với cô. Vì thế, nàng đã lên một buổi hẹn Phan Lê Ái Phương và có một cuộc tranh luận kéo dài nửa giờ đồng hồ để xin lời khuyên.
"Thế lần sau hai người thử đổi cách giải quyết khác xem? Bà cũng chưa từng thử à?"
"Bà tin không, nếu tôi không lên tiếng, cái con gián kia có thể im lặng cả đời luôn đấy."
"Nhỡ đâu Misthy muốn có muốn một tình yêu tâm đầu ý hợp, hiểu nhau không cần lên tiếng thì sao."
"Thực tế chút đi được không bà Ái Phương? Làm gì có cặp đôi nào mà khi cãi nhau thì không lên tiếng, giải quyết bằng tâm linh tương thông."
"Cậu là anh em nhà Grimm hả, viết truyện cổ tích à?"
_____________________________
Lê Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên rất lâu mà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi lại xuống giường.
"Thà đau một lần còn hơn kéo dài nỗi đau này. Em có cảm thấy mối quan hệ của chúng ta rất độc hại không?"
"Hửm?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà mà chẳng rõ đang nghĩ gì. Hôm nay nàng nói nhiều đến mức khác lạ, khác hẳn con người của nàng trước đây.
Từng nghĩ rằng sau khi chia tay mình có thể mỉm cười mà vượt qua, nhưng hóa ra điều này lại sinh ra những cái gai mềm, mỏng manh nhưng khi chạm nhẹ cũng đủ làm đau thấu tim.
"Mối quan hệ đã không thể tốt đẹp như ban đầu, chi bằng nên kết thúc ngay bây giờ?"
Khóe miệng của Lê Thy Ngọc co giật hai lần, qua một lúc lâu mới xoa đầu lẩm bẩm một câu.
"Không phải như vậy, không giống nhau."
Tóc Tiên có điểm muốn hỏi người kia rằng: "Khác nhau ở chỗ nào?"
Nhưng nàng cũng đoán được nếu có hỏi thì chắc chắn sẽ chỉ nhận lại được sự im lặng từ cô. Tính cách của Lê Thy Ngọc vốn chính là như vậy, không chịu nói, chỉ để người khác tự đoán.
Cuối cùng, Tóc Tiên chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt sang nơi khác.
"Cũng đã khuya rồi, chị đã đặt phòng bên cạnh phòng em, chị đi đây."
Misthy ngã xuống giường, trong đầu toàn là câu nói của Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
"Ngay cả lúc giận nhau nhất, chị cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này."
"Em là một phần cuộc sống của chị, không phải nỗi đau dai dẳng như người ta nói."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro