Chương 10

Thy Ngọc lao đến, từng sợi cơ căng lên vì áp lực, nhưng cô không hề chùn bước. Xung quanh, không gian xoáy tròn như một cơn lốc, kéo theo những mảnh vỡ của vô số thực tại. Những hình ảnh lướt qua cô—một thế giới nơi Tóc Tiên chưa từng gặp cô, một thế giới nơi chính cô chưa từng tồn tại, một thế giới nơi tất cả bị cuốn vào hư vô.

Hắn đứng đó, bình thản như một vị thần đang chứng kiến mọi thứ tan rã.

Thy Ngọc không quan tâm.

Cô đã mệt mỏi với việc bị truy đuổi, bị thao túng, bị ép buộc phải lựa chọn giữa những gì cô yêu quý.

Lần này, cô là kẻ săn đuổi.

Cô tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

Hắn không tránh, chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên—một luồng sức mạnh vô hình cản lại cú đấm ngay trước khi nó kịp chạm vào hắn.

"Vẫn cố gắng sao?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tia thích thú. "Ngay cả khi mọi thứ sắp kết thúc?"

Thy Ngọc nghiến răng. "Còn tôi thì còn kết cục khác."

Cô bật nhảy, xoay người đá thẳng vào ngực hắn. Hắn lùi lại một bước, nhưng vẫn không hề nao núng.

Nhưng đó là đủ.

Ngay khoảnh khắc hắn mất thăng bằng, một bàn tay khác từ phía sau vươn tới—Tóc Tiên.

Chị ấy không cần sức mạnh siêu nhiên, không cần hiểu cách thời gian vận hành.

Chị ấy chỉ cần một nhát dao găm thẳng vào hắn.

Lưỡi dao sắc bén xuyên qua cơ thể hắn.

Hắn khựng lại.

Không gian rung chuyển dữ dội.

Những thực tại vỡ vụn xung quanh họ như một tấm kính bị đập nát. Những dòng thời gian đang rạn nứt, nhưng lần này, hắn không còn kiểm soát được nữa.

Hắn cúi xuống nhìn vết thương trên ngực mình, rồi bật cười khẽ.

"Một cái kết... thú vị."

Cơ thể hắn bắt đầu tan biến.

Những cánh hoa baby trắng lại rơi xuống, nhưng lần này, chúng không còn mang theo sự đe dọa.

Hắn nhìn Thy Ngọc một lần cuối cùng, ánh mắt không còn vẻ nguy hiểm, chỉ còn lại một chút gì đó như... tiếc nuối.

"Xem ra cô đã thắng."

Rồi hắn tan biến hoàn toàn.

Không gian đột ngột yên lặng.

Những dòng thời gian đang dần trở lại vị trí vốn có của nó.

Thy Ngọc thở hổn hển, cảm giác như cả cơ thể cô vừa bị nghiền nát rồi ráp lại.

Tóc Tiên vẫn đứng đó, bàn tay còn dính máu, ánh mắt không hề dao động. Chị ấy luôn như vậy—mạnh mẽ, kiên định, không bao giờ lùi bước.

Thy Ngọc bật cười, dù cổ họng khô khốc. "Lần sau... chị để em tự lo được không?"

Tóc Tiên nhún vai. "Lỡ may em thua thì sao?"

Thy Ngọc định phản bác, nhưng rồi nhận ra mình không có gì để cãi lại.

Vì đúng là, nếu không có Tóc Tiên... cô đã thua rồi.

Những cánh hoa baby trắng tiếp tục rơi, nhưng lần này, chúng không còn mang màu sắc của nỗi ám ảnh.

Màu trắng, tinh khiết như một khởi đầu mới.

Không gian dần ổn định. Những dòng thời gian méo mó xoay chuyển một lúc rồi sắp xếp lại đúng vị trí. Những cánh hoa baby trắng thôi không rơi nữa, mà dần tan vào không trung như chưa từng tồn tại.

Thy Ngọc hít sâu một hơi, cơ thể vẫn còn run rẩy vì kiệt sức. Cô quay sang Tóc Tiên, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn tin được rằng mọi chuyện đã kết thúc. "Hết thật rồi sao?"

Tóc Tiên không trả lời ngay. Chị ấy lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, như để chắc chắn rằng hắn thực sự không còn nữa.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Không gian vẫn giữ nguyên. Không còn hiện tượng vặn xoắn thời gian. Không còn cảm giác bị xé toạc khỏi thực tại.

Không còn hắn.

Tóc Tiên mỉm cười. "Ừ, hết rồi."

Thy Ngọc bỗng thấy ngực mình nhẹ bẫng, như thể vừa vứt bỏ một tảng đá đã đè nặng cô suốt thời gian qua. Cô bật cười, mà cũng có thể là tiếng nấc. "Chị có biết em ghét cái kiểu boss cuối bị đâm một nhát rồi biến mất không? Cảm giác nó cứ..."

"Thiếu thuyết phục?"

"Ừ."

Tóc Tiên nhún vai. "Vậy lần sau chúng ta cho hắn chết kiểu khác nhé?"

Thy Ngọc bật cười thật sự. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài căng thẳng đến nghẹt thở, cô cảm thấy như mình thực sự được sống.

Nhưng rồi, một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cô.

"Còn quá khứ thì sao? Chúng ta có chắc rằng mọi thứ đã trở lại đúng như cũ không?"

Câu hỏi ấy khiến cả hai khựng lại.

Dù hắn đã biến mất, nhưng hắn đã từng thay đổi rất nhiều thứ. Nếu những gì hắn làm vẫn còn tác động lên dòng thời gian...

"Nếu em của ba năm trước không ra quán cà phê thì sao?" Thy Ngọc thốt lên.

Tóc Tiên cau mày. "Vậy chúng ta đi kiểm tra."

Họ mở mắt ra, và nhận ra mình đã trở lại ký túc xá của ba năm trước.

Hành lang quen thuộc. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những bức tường cũ kỹ. Không có dấu hiệu của thời gian vặn xoắn, không có bất kỳ sự méo mó nào của thực tại.

Rồi họ thấy cô của quá khứ.

Cô ấy vẫn đang đứng ở cửa phòng, một tay cầm điện thoại, một tay khoác túi.

Thy Ngọc nín thở.

Cô ấy sẽ đi chứ?

Cô ấy sẽ bước ra ngoài chứ?

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cô của ba năm trước thở dài, rồi bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng.

"Mình ra quán cà phê một lát."

Chỉ năm từ đơn giản đó thôi, mà Thy Ngọc cảm thấy tim mình muốn vỡ tung.

Cô quay sang Tóc Tiên, người cũng đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. "Chúng ta đã làm được rồi."

Lần này, không còn gì có thể thay đổi thực tại của họ nữa.

Mọi thứ đã trở lại đúng như nó vốn có.

Thy Ngọc và Tóc Tiên đứng yên giữa hành lang, nhìn theo bóng lưng cô gái vừa rời đi—chính là Thy Ngọc của ba năm trước. Mọi thứ diễn ra chính xác như nó đã từng. Không có gì sai lệch, không có gì biến mất. Dòng thời gian đã ổn định.

Cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong từng tế bào của Thy Ngọc. Cô nghiêng đầu nhìn Tóc Tiên, môi khẽ nhếch lên. "Lần này, hết thật rồi, phải không?"

Tóc Tiên vẫn chưa trả lời ngay. Chị ấy lặng lẽ quan sát xung quanh, như thể đang muốn chắc chắn rằng không còn bất cứ điều gì sót lại.

Những cánh hoa baby trắng đã biến mất hoàn toàn. Không còn vết tích nào của hắn.

Không còn một thế lực nào có thể thay đổi thực tại của họ nữa.

Tóc Tiên cuối cùng cũng quay sang, khẽ nhún vai. "Ừ, hết thật rồi."

Thy Ngọc thở phào, rồi bật cười. "Em cảm thấy... lạ lắm."

Tóc Tiên nheo mắt. "Lạ kiểu gì?"

"Kiểu... mình vừa trải qua một trận chiến thay đổi cả dòng thời gian, nhưng rồi kết quả vẫn chỉ là một buổi tối bình thường, ở một hành lang ký túc xá bình thường. Không có gì hoành tráng, không có pháo hoa, không có màn ăn mừng gì hết."

Tóc Tiên bật cười khẽ. "Em muốn làm gì đó để đánh dấu chiến thắng không?"

"Ừm..." Thy Ngọc suy nghĩ một chút, rồi bất ngờ nắm tay Tóc Tiên kéo sát lại. "Thế này thì sao?"

Không đợi chị ấy phản ứng, cô đặt một nụ hôn lên môi Tóc Tiên.

Cảm giác ấy quen thuộc đến lạ, như thể mọi thứ cuối cùng cũng trở lại đúng vị trí. Không còn những nỗi sợ hãi về thời gian, không còn những ám ảnh về sự thay đổi, không còn cảm giác mọi thứ có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Lần này, họ thực sự đang đứng trong thực tại của chính mình.

Tóc Tiên ban đầu hơi bất ngờ, nhưng chỉ trong giây lát, chị ấy đã đặt tay lên eo Thy Ngọc, kéo cô lại gần hơn, nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Một cơn gió nhẹ lướt qua hành lang.

Lần này, không có gì thay đổi nữa.

Họ mở mắt ra, và nhận ra mình đã trở lại hiện tại.

Căn hộ nhỏ vẫn quen thuộc như cũ. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn điểm đúng giờ. Thành phố bên ngoài vẫn náo nhiệt, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Thy Ngọc thả người xuống ghế sofa, vùi mặt vào gối. "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm anh hùng cứu thế giới đâu nhé."

Tóc Tiên khoanh tay, dựa vào tường nhìn cô, khóe môi cong lên. "Em không phải anh hùng. Em chỉ là một người không chấp nhận để bản thân bị xóa sổ thôi."

Thy Ngọc ngẩng đầu lên, bật cười. "Ừ ha, nói vậy nghe hợp lý hơn."

Tóc Tiên bước tới, ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Giờ thì sao? Mọi thứ đã xong rồi. Không còn ai đuổi theo em nữa. Không còn ai cố thay đổi lịch sử nữa. Em muốn làm gì?"

Thy Ngọc im lặng một lúc, rồi nắm lấy tay chị ấy, siết nhẹ.

"Muốn sống."

Không phải chạy trốn.

Không phải sợ hãi.

Không phải đấu tranh để giữ lại những thứ đáng lẽ thuộc về mình.

Chỉ đơn giản là sống.

Tóc Tiên siết chặt tay cô hơn, không cần nói thêm gì nữa.

Ba tháng trôi qua kể từ cái đêm cuối cùng ấy, khi mọi thứ thực sự kết thúc. Không còn những cơn ác mộng về thời gian bị bóp méo, không còn những cánh hoa baby trắng xuất hiện như một lời cảnh báo mơ hồ. Thực tại vẫn tiếp diễn theo cách nó vốn có, không còn ai thay đổi bất cứ điều gì nữa.

Và đó là một cảm giác... kỳ lạ.

Thy Ngọc nhận ra mình đã quen với việc luôn phải cảnh giác, luôn phải đặt câu hỏi rằng liệu thế giới này có phải là thật không. Nhưng giờ đây, mỗi sáng thức dậy, cô chỉ cần lo về những chuyện đơn giản—trễ deadline, tối nay ăn gì, có nên rủ Tóc Tiên đi xem phim hay không.

Những điều bình thường ấy, lại là điều quý giá nhất.

Một buổi chiều muộn, Thy Ngọc đứng trên ban công căn hộ, nhìn ánh hoàng hôn trải dài trên những tòa nhà xa xa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hơi lạnh đầu mùa.

Tóc Tiên từ trong nhà bước ra, trên tay là hai ly cacao nóng. "Suy nghĩ gì thế?"

Thy Ngọc nhận ly cacao, khẽ nhấp một ngụm rồi cười. "Nghĩ về những gì đã qua. Tự nhiên cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ."

Tóc Tiên tựa vào lan can, ánh mắt xa xăm. "Nhưng nó không phải mơ."

"Ừ." Thy Ngọc gật đầu. "Không phải mơ."

Cả hai im lặng một lúc, để mặc gió lướt qua da thịt, để mặc dòng người phía dưới vẫn tấp nập như chưa từng có gì xảy ra.

Thy Ngọc đột nhiên bật cười. "Mà chị biết điều lạ nhất là gì không?"

Tóc Tiên nghiêng đầu. "Gì?"

Thy Ngọc đặt ly cacao xuống, xoay người đối diện với chị ấy. "Là em vẫn chưa biết tên của hắn."

Tóc Tiên khựng lại.

Đúng vậy.

Từ đầu đến cuối, kẻ đứng sau mọi chuyện—người đã xuyên qua thời gian, đã thay đổi thực tại, đã đẩy họ vào một vòng lặp nguy hiểm—chưa từng nói tên của mình.

Anh ta xuất hiện như một bóng ma. Rồi cũng biến mất như một bóng ma.

Chị ấy thở dài. "Có lẽ em không cần biết."

Thy Ngọc nhún vai. "Ừ. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng nữa."

Cô cầm ly cacao lên, uống một ngụm lớn rồi tựa đầu vào vai Tóc Tiên. "Giờ chỉ còn một câu hỏi thôi."

Tóc Tiên mỉm cười. "Là gì?"

Thy Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh hoàng hôn. "Tối nay ăn gì?"

Tóc Tiên bật cười. "Từ cứu thế giới chuyển sang nghĩ xem ăn gì nhanh vậy?"

Thy Ngọc nhún vai. "Sống mà, phải lo mấy chuyện thực tế chứ."

Tóc Tiên cười khẽ, kéo cô vào một cái ôm. "Vậy đi ăn lẩu nhé?"

"Được luôn."

Họ cười với nhau, một nụ cười không còn lo âu hay sợ hãi.

Hoàng hôn dần buông xuống.

Không có gì thay đổi nữa.

Không còn vòng lặp nào khác.

Những cánh hoa baby trắng cuối cùng cũng tan biến mãi mãi.

_________

TOÀN VĂN HOÀN

23/3/2025 - 4/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro