Chương 4
Tay Thy Ngọc siết chặt điện thoại, mắt dán chặt vào dòng tin nhắn. "Đừng cố thay đổi định mệnh. Cái giá sẽ rất đắt đấy." Lần này không chỉ là một lời cảnh báo mơ hồ nữa—nó như một lời đe dọa.
Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Không thể để Tóc Tiên nhận ra điều bất thường.
"Em sao vậy?" Tóc Tiên hơi nhíu mày. "Nhìn em như vừa thấy ma vậy."
Thy Ngọc ngước lên, cố nặn ra một nụ cười. "Không có gì. Chỉ là tin nhắn spam thôi."
Tóc Tiên quan sát cô vài giây, như thể đang cố đoán xem cô có nói thật không. Nhưng rồi cô ấy chỉ nhún vai. "Spam thì chặn đi. Đừng có để mấy thứ vớ vẩn làm ảnh hưởng tâm trạng em."
Không đơn giản như vậy đâu. Nhưng Thy Ngọc không nói ra suy nghĩ ấy.
Cô cố tình đặt điện thoại úp xuống bàn, ép bản thân không nghĩ đến nó nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là Tóc Tiên đang ngồi trước mặt cô, và cô phải tận dụng từng giây phút bên người con gái ấy.
Nhưng ngay cả khi đã cố gạt đi, trong lòng cô vẫn không yên.
Suốt một tuần sau đó, những tin nhắn lạ vẫn tiếp tục xuất hiện. Không chỉ là những lời cảnh báo nữa, mà bắt đầu có những câu chữ đầy đe dọa hơn.
Số lạ: Mày nghĩ mày có thể thay đổi mọi thứ sao?
Số lạ: Chuẩn bị mà trả giá đi.
Lúc đầu, Thy Ngọc cố tỏ ra không quan tâm, nhưng càng ngày tần suất tin nhắn càng dày đặc, khiến cô không thể lờ đi được nữa.
Cô thử gọi lại số điện thoại đó, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng "số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được". Cô thử tra cứu nhưng không tìm được bất kỳ thông tin gì. Cứ như thể... người gửi tin nhắn này không tồn tại vậy.
Và rồi, chuyện bắt đầu trở nên đáng sợ hơn.
Tối hôm đó, khi từ công ty về nhà, Thy Ngọc chợt cảm thấy có gì đó bất thường. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi cô.
Cô tăng tốc bước đi, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt vô hình đằng sau lưng. Khi đến gần chung cư, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau.
Tim cô thắt lại.
Không chần chừ, cô quay phắt người lại—nhưng con hẻm phía sau hoàn toàn trống rỗng. Không có ai cả.
Cô nhíu mày, lùi lại một bước... thì chân chạm phải một vật gì đó.
Là một bó hoa baby trắng.
Trái tim cô như ngừng đập.
Baby trắng—chính là loài hoa cô đã tặng Tóc Tiên trong buổi hẹn đầu tiên sau khi quay về quá khứ. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Ai đã đặt nó ở đây?
Tay cô run lên khi cúi xuống nhặt bó hoa lên. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, cô nhận ra có một tấm thiệp nhỏ gắn kèm.
Chữ viết trên đó nguệch ngoạc, nhưng cô vẫn có thể đọc được.
"Chúc mừng, mày đã đi chệch hướng rồi. Hãy chuẩn bị đi."
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Thy Ngọc.
Có ai đó đang theo dõi cô.
Có ai đó biết cô đang cố thay đổi quá khứ.
Và kẻ đó... không để yên cho cô đâu.
Thy Ngọc đứng lặng giữa con hẻm vắng, tay siết chặt bó hoa baby trắng đến mức các ngón tay lạnh buốt. Không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Cô nhanh chóng quét mắt xung quanh. Không một bóng người. Nhưng cô biết, ai đó đang theo dõi mình.
Không chần chừ thêm, cô giật tấm thiệp khỏi bó hoa, nhét vội vào túi rồi bước nhanh về phía chung cư. Cô không muốn đứng đây lâu hơn nữa.
Vừa đóng sập cửa lại, cô lập tức khóa tất cả chốt cửa, kéo rèm cửa sổ xuống, bật hết đèn trong nhà lên.
Cô rút tấm thiệp ra, nhìn kỹ lần nữa. "Chúc mừng, mày đã đi chệch hướng rồi. Hãy chuẩn bị đi."
Chệch hướng? Nghĩa là sao?
Cô đã thay đổi quá khứ—có thể điều đó đã khiến những sự kiện sau này không còn diễn ra như trước. Nhưng điều gì lại khiến kẻ bí ẩn này để mắt đến cô?
Cạch!
Tiếng động nhỏ vang lên từ ngoài cửa sổ.
Thy Ngọc cứng đờ người, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô từ từ bước lại gần, hít một hơi thật sâu rồi kéo mạnh rèm ra.
Không có ai.
Nhưng trên mặt kính, có một dấu vân tay mờ nhòe, như thể ai đó vừa đặt tay lên đó trước khi biến mất.
Cả đêm hôm đó, Thy Ngọc không ngủ được. Cô ngồi trên giường, điện thoại đặt bên cạnh, mắt dán chặt vào màn hình chờ một tin nhắn khác xuất hiện. Nhưng đến sáng, điện thoại vẫn im lặng.
Có lẽ, kẻ đó chỉ muốn cảnh cáo cô. Hoặc có thể... hắn đang chờ đợi điều gì đó.
Ngày hôm sau, khi đến công ty, cô nhận ra có điều gì đó không ổn. Mọi người nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, xì xào bàn tán sau lưng.
Cô bước nhanh về phía bàn làm việc, nhưng trước khi kịp ngồi xuống, Minh Tú đã kéo cô sang một góc.
"Chuyện này là sao đây?" Minh Tú chìa điện thoại ra trước mặt cô.
Thy Ngọc nhìn vào màn hình và tim cô như thắt lại.
Đó là một bức ảnh chụp cô đêm qua—ngay tại con hẻm nơi cô nhặt bó hoa baby trắng. Bức ảnh được chụp từ góc khuất, chỉ thấy rõ bóng lưng cô và bó hoa trong tay. Nhưng điều đáng sợ nhất là dòng chữ đính kèm:
"Thy Ngọc, em định giấu chị Tiên chuyện này đến bao giờ?"
Người đăng không rõ danh tính.
Nhưng thông điệp thì đã quá rõ ràng.
Có kẻ đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột với cô. Và kẻ đó... đang muốn đẩy cô ra xa khỏi Tóc Tiên.
Cả người Thy Ngọc lạnh toát khi nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại. Tim cô đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nghe rõ từng nhịp vang trong lồng ngực. Ai đã chụp bức ảnh này? Và tại sao kẻ đó lại cố tình đăng lên mạng với giọng điệu ám muội như vậy?
Minh Tú khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi. "Rốt cuộc em làm gì mà để bị chụp lén thế này? Nửa đêm cầm bó hoa baby trắng, nhìn đáng sợ y như nữ chính trong mấy bộ phim kinh dị."
"Em không biết." Giọng Thy Ngọc khàn hẳn.
Minh Tú nhíu mày. "Không biết? Đừng có nói với tôi là em tình cờ đứng giữa hẻm vắng, tay cầm bó hoa baby trắng mà không có lý do gì đấy nhé."
"Em thực sự không biết..." Cô bóp chặt điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tú, bức ảnh này được đăng ở đâu?"
"Trong một group kín, nhưng không rõ ai là người đăng." Minh Tú nghiêm túc nhìn cô. "Thy, có chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
Thy Ngọc không trả lời. Cô cảm thấy như có một vòng dây vô hình đang siết chặt lấy mình. Một mặt, cô biết mình không thể để lộ quá nhiều. Mặt khác, cô cũng nhận thức rõ rằng nếu cứ im lặng, có thể cô sẽ trở thành con mồi dễ dàng trong trò chơi này.
Cô hít sâu, quyết định nói ra một phần sự thật. "Dạo này em nhận được vài tin nhắn lạ. Hình như có ai đó đang theo dõi em."
Minh Tú hơi nheo mắt. "Ai? Người quen cũ à?"
"Không biết. Số lạ. Nhưng họ... họ dường như biết rất nhiều về em. Và về cả chị Tiên nữa."
Minh Tú im lặng một lúc, rồi đột nhiên giật lấy điện thoại của Thy Ngọc, nhanh tay lưu lại bức ảnh.
"Ê! Chị làm gì vậy?"
"Tôi gửi cho bạn tôi nhờ tra thử." Minh Tú bình thản đáp. "Em nghĩ tôi để yên cho ai đó quấy rối bạn mình chắc? Nếu đã có kẻ theo dõi em, thì ít nhất cũng phải biết hắn là ai."
Thy Ngọc sững lại. Cô đã quá quen với việc tự mình gánh lấy tất cả, đến mức quên mất rằng vẫn còn có người sẵn sàng giúp cô.
Cô nhìn Minh Tú, chậm rãi nói: "...Cảm ơn chị."
Minh Tú bật cười. "Không cần cảm ơn. Tôi chỉ tò mò thôi. Với cả, tôi mà để em dính vào vụ gì mờ ám rồi kéo theo cả chị Tiên thì ai sẽ bao tôi trà sữa đây?"
Dù biết Minh Tú nói đùa, nhưng câu nhắc đến Tóc Tiên vẫn khiến Thy Ngọc chột dạ. Cô đã quá tập trung vào mối đe dọa bí ẩn mà quên mất rằng mục tiêu chính của cô khi quay về quá khứ này là gì—giữ lấy Tóc Tiên, không để bi kịch xảy ra lần nữa.
Dù vậy, một câu hỏi khác vẫn quẩn quanh trong đầu cô.
Liệu những gì đang xảy ra có liên quan đến "kết cục" trước đây không?
Và nếu có...
Phải chăng cô đã vô tình khiêu khích một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả quá khứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro