Chương 9

Thy Ngọc không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt. Hắn đứng đó, từng cử chỉ, từng lời nói đều đầy tính toán. Cô của ba năm trước nhìn hắn với sự tò mò, như thể đây chỉ là một chàng trai lạ mặt tình cờ xuất hiện. Nhưng Thy Ngọc biết rõ—hắn không đơn thuần là một kẻ xa lạ.

Hắn là kẻ thao túng thời gian.

Hắn không cần vũ khí, không cần ra tay giết ai. Hắn chỉ cần thay đổi cảm xúc của Thy Ngọc của quá khứ, và toàn bộ cuộc đời cô sẽ rẽ sang một hướng khác.

Tóc Tiên khẽ siết tay cô. "Chúng ta không thể để hắn tiếp cận em của ba năm trước."

Nhưng vấn đề là—họ không thể tùy tiện xuất hiện.

Nếu cô chạy ra và cảnh báo chính mình, thì mọi thứ có thể rơi vào hỗn loạn. Một Thy Ngọc của ba năm trước không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, và khả năng cao sẽ hoảng loạn.

Nhưng nếu cô không làm gì—thì hắn sẽ cướp đi tất cả.

Cô liếc sang Tóc Tiên. "Chị có nhớ tại sao em của quá khứ lại ra khỏi phòng vào lúc này không?"

Tóc Tiên thoáng cau mày, cố nhớ lại. "Hình như là đi mua cà phê..."

Thy Ngọc bỗng nhớ ra. Đúng vậy. Lúc đó, cô chỉ định ra ngoài mua một ly cà phê để tỉnh táo học bài. Và chính vì điều đó, cô đã vô tình gặp Tóc Tiên lần đầu tiên. Nhưng nếu bây giờ...

Cô nuốt khan. Nếu bây giờ, hắn chặn cô lại ngay khoảnh khắc này, khiến cô không ra quán cà phê nữa...

Thì làm sao cô có thể gặp Tóc Tiên?

Làm sao câu chuyện của họ có thể bắt đầu?

Thời gian đang trôi. Mỗi giây trôi qua, hắn lại tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.

Hắn nhìn cô của ba năm trước, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Đi đâu thế?"

Cô gái trẻ hơn ngập ngừng một chút, rồi đáp gọn lỏn. "Cà phê."

Hắn nhướng mày. "Trễ thế này còn uống cà phê? Không sợ mất ngủ à?"

"Lúc nào chả mất ngủ." Cô đáp bâng quơ, rõ ràng không thực sự quan tâm đến cuộc đối thoại này. Nhưng Thy Ngọc biết, chỉ cần một lời nói sai lầm của hắn, cô ấy có thể đổi ý.

Chỉ một câu nói, và quá khứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Thy Ngọc cảm nhận được trái tim mình đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ. Cô không thể để điều này xảy ra.

Cô không có lựa chọn.

Cô phải chủ động ra tay trước.

Không để suy nghĩ làm chậm mình thêm một giây, Thy Ngọc lao ra khỏi chỗ nấp.

Và ngay khoảnh khắc đó—hắn nhìn thấy cô.

Ánh mắt hắn thoáng mở lớn trong một giây ngắn ngủi, như thể không ngờ cô lại ra tay liều lĩnh đến vậy.

Nhưng rồi, hắn nở một nụ cười.

Một nụ cười của kẻ đã chuẩn bị sẵn cho việc này.

Thy Ngọc cảm thấy một cơn choáng váng khủng khiếp ập đến.

Không khí xung quanh chao đảo. Cô loạng choạng, cảm giác như cả không gian đang bị vặn xoắn. Một cơn đau nhói xuyên qua đầu cô, như thể ai đó vừa nhét vào trong đó hàng ngàn ký ức lẫn lộn.

Rồi cô nhận ra.

Hắn đang thay đổi trí nhớ của cô.

Không phải trí nhớ hiện tại—mà là trí nhớ của cô của ba năm trước.

Cô ấy đang quên đi lý do mình rời khỏi phòng.

Quên đi quán cà phê.

Quên đi cuộc gặp gỡ với Tóc Tiên.

"Không..." Thy Ngọc nghiến răng, cố gắng vùng vẫy khỏi cơn đau.

Hắn đang xóa đi những gì cô biết, đang vặn vẹo ký ức của cô thành một hình dạng khác.

Hắn muốn biến cô thành một người hoàn toàn mới.

Và nếu điều đó xảy ra—Tóc Tiên sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi.

Cơn đau như một lưỡi dao nóng rực cắm sâu vào tâm trí Thy Ngọc. Cô cảm thấy mình đang bị xé ra thành từng mảnh, như thể một bàn tay vô hình nào đó đang lật tung từng trang ký ức của cô, tìm kiếm và xóa sạch bất cứ điều gì liên quan đến Tóc Tiên.

Trong một khoảnh khắc, cô nhìn thấy chính mình của quá khứ—nhưng không còn như cô nhớ.

Cô thấy một quá khứ méo mó, nơi cô bước ra khỏi phòng nhưng không đi đến quán cà phê nữa. Một con đường khác mở ra. Một lựa chọn khác. Một thực tại nơi cô chưa từng gặp Tóc Tiên.

Không.

Không thể nào.

Cô vùng vẫy, cố giữ chặt lấy ký ức của mình, nhưng nó như cát trôi qua kẽ tay.

Một luồng giọng nói vang lên trong đầu cô—là hắn.

"Thấy chưa, Thy Ngọc? Ngươi nghĩ mình có thể thay đổi tất cả sao? Không. Chính ta mới là kẻ có quyền quyết định câu chuyện này."

Bàn tay vô hình tiếp tục lật giở, từng dòng chữ trong câu chuyện của cô dần bị thay thế. Những ký ức về Tóc Tiên—những lần họ cãi vã, những khoảnh khắc dịu dàng, những giọt nước mắt, những nụ hôn vụng trộm trong đêm—tất cả đều phai mờ.

Rồi đến một khoảnh khắc, chính gương mặt của Tóc Tiên cũng bắt đầu biến mất.

Cô không thể nhớ được hình dáng của chị ấy nữa.

Không.

Không được.

Cô không thể để điều này xảy ra.

Với tất cả ý chí còn lại, Thy Ngọc hét lên một cách tuyệt vọng.

"TÓC TIÊN!!!"

Ngay lập tức, một lực kéo mạnh mẽ giật cô khỏi vòng xoáy ký ức.

rơi.

Rơi xuyên qua bóng tối, xuyên qua những tầng lớp thời gian vỡ vụn, xuyên qua một thực tại đang sụp đổ.

Rồi bất chợt—một bàn tay vươn ra, nắm chặt lấy cô.

Tóc Tiên.

Gương mặt chị ấy trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết. Đôi mắt sắc sảo nhưng tràn đầy lo lắng, bàn tay siết chặt tay cô như muốn kéo cô về từ cõi hư vô.

Cơn đau dừng lại.

Những ký ức bắt đầu sắp xếp lại đúng vị trí của chúng.

Thy Ngọc nhớ ra tất cả.

Cô mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên sàn hành lang ký túc xá, thở dốc. Cơn choáng váng vẫn còn, nhưng ít nhất, cô vẫn là chính mình.

Cô quay đầu, tìm kiếm.

Hắn đã biến mất.

Còn cô của quá khứ...

Vẫn đang đứng đó, nhưng có gì đó đã thay đổi.

Cô ấy đang nhìn quanh với vẻ bối rối, như thể vừa bị giật ra khỏi một giấc mơ kỳ lạ.

Thy Ngọc nín thở, lắng nghe.

Một câu.

Chỉ một câu thôi, nhưng nó sẽ quyết định tất cả.

Cô của quá khứ khẽ nhíu mày, lẩm bẩm.

"...Mình ra ngoài mua cà phê nhỉ?"

Mọi thứ như sụp đổ rồi dựng lại trong một nhịp tim.

Không bị thay đổi.

Chưa bị thay đổi.

Thy Ngọc nắm chặt tay Tóc Tiên, toàn thân run rẩy vì kiệt sức, nhưng trong lòng cô dâng lên một sự nhẹ nhõm đến tột cùng.

Cô đã giữ vững được ký ức.

Nhưng...

Hắn vẫn còn đâu đó trong dòng thời gian này.

Thy Ngọc siết chặt bàn tay đang run rẩy của mình, cảm giác như cơ thể vừa bị xé toạc rồi ráp lại một cách vụng về. Ký ức của cô vẫn nguyên vẹn, nhưng nỗi sợ vẫn len lỏi trong từng tế bào. Hắn đã không thành công, nhưng hắn vẫn còn đó, vẫn còn một cơ hội nữa để thay đổi tất cả.

Tóc Tiên cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. "Em ổn chứ?"

Cô gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào chính mình của quá khứ.

Cô ấy vẫn còn đó.

Cô ấy vẫn sẽ ra quán cà phê.

Cô ấy vẫn sẽ gặp Tóc Tiên.

Mọi thứ vẫn đang đi đúng quỹ đạo.

Nhưng...

Những cánh hoa baby trắng vẫn còn rơi lả tả dưới ánh đèn hành lang.

Hắn vẫn chưa rời đi.

Một cơn gió lạnh lùa qua, và Thy Ngọc lập tức nhận ra một điều.

Hắn chưa bao giờ có ý định dừng lại ở đây.

Mục tiêu cuối cùng của hắn không phải là quá khứ của cô.

Mà là chính cô của hiện tại.

—ẦM!—

Tiếng nổ vang lên ngay phía sau, kéo theo một luồng sáng rực chói lóa.

Thời gian lại vặn xoắn.

Một cơn gió mạnh cuốn phăng tất cả mọi thứ. Cả không gian như sụp đổ trong chớp mắt.

Thy Ngọc cảm thấy cơ thể mình bị giật mạnh, rồi cô rơi.

Cô mở mắt ra trong một nơi hoàn toàn khác.

Không còn hành lang ký túc xá.

Không còn quá khứ của cô.

Chỉ có một cánh đồng hoa baby trắng trải dài vô tận.

Và ở đó, đứng ngay giữa những cánh hoa trắng xóa, là hắn.

Hắn nhìn cô, đôi mắt không còn tia trêu chọc hay thích thú như trước. Lần này, chỉ có một sự tĩnh lặng chết chóc.

"Cô cứng đầu hơn ta tưởng." Hắn lên tiếng, giọng nói bình thản đến đáng sợ.

Thy Ngọc hít một hơi sâu, rồi cười nhạt. "Đáng lẽ anh nên nhận ra điều đó ngay từ đầu rồi chứ."

Hắn cười khẽ, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến mắt.

"Thế thì... để ta kết thúc mọi thứ ngay tại đây."

Rồi ngay khi hắn nói xong, mặt đất dưới chân họ bắt đầu sụp đổ.

Cả không gian xoay vặn, kéo theo hàng ngàn hình ảnh méo mó của những dòng thời gian khác nhau—những tương lai nơi cô chưa từng gặp Tóc Tiên, những thực tại nơi cô chưa từng tồn tại, những viễn cảnh nơi mọi thứ bị xóa sổ hoàn toàn.

Thy Ngọc hiểu ngay điều hắn định làm.

Hắn không muốn thay đổi quá khứ nữa.

Hắn muốn xóa sạch luôn hiện tại.

Và nếu hắn thành công, thì sẽ không còn gì cả.

Không còn cô.

Không còn Tóc Tiên.

Không còn câu chuyện này.

Cô không thể để điều đó xảy ra.

Không bao giờ.

Cô lao về phía hắn, lần đầu tiên không còn sợ hãi, không còn phòng thủ, không còn lo nghĩ về việc có thể thay đổi lịch sử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro