Chương 10. Trở lại
⸻
Bóng tối bao trùm toàn bộ tòa nhà, chỉ còn những tia sáng mờ nhạt từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt đầy căng thẳng của cả nhóm. Không ai nói một lời nào, nhưng tất cả đều hiểu—bọn họ phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Tiếng bước chân từ hành lang mỗi lúc một gần.
MisThy nuốt khan, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cô không rõ ai đang đến, nhưng linh cảm của cô mách bảo rằng không ai trong số họ sẽ muốn chạm trán kẻ đó.
"Đi ngay." Tóc Tiên lên tiếng, giọng chị trầm thấp nhưng mang theo một uy lực khó cưỡng.
Không ai phản đối. Minh Hằng nhanh chóng mở đường, trong khi Mie và Đồng Ánh Quỳnh bám sát phía sau. MisThy định lao theo, nhưng bất giác cô liếc nhìn Tóc Tiên—chị vẫn đứng yên, mắt dán chặt vào màn hình vừa tắt.
MisThy kéo tay chị. "Chị, đi thôi!"
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô nhận ra có gì đó dao động trong mắt Tóc Tiên. Nhưng rồi, chị siết nhẹ tay cô như một lời trấn an, trước khi nhanh chóng di chuyển.
Cả nhóm chạy dọc hành lang tối đen như mực. Không ai biết lối thoát ở đâu, cũng không ai dám dừng lại để tìm kiếm. Từng bước chân vội vã đập mạnh xuống nền nhà lạnh buốt, hòa cùng tiếng thở gấp gáp.
RẦM!
Một cánh cửa kim loại phía sau bất ngờ sập xuống, khóa chặt lối đi.
"Chết tiệt!" Minh Hằng nghiến răng.
"Không thể quay lại, đi tiếp thôi!" Đồng Ánh Quỳnh nói, dù trong giọng cô cũng không giấu được sự căng thẳng.
Ngay lúc đó, âm thanh rè rè vang lên từ loa thông báo của tòa nhà.
"Các em chạy đi đâu? Các em nghĩ có thể thoát sao?"
Giọng nói của người đàn ông đó vang vọng trong bóng tối, khiến không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
MisThy cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Cô ghét cảm giác bị truy đuổi như thế này. Cô không phải kiểu người thích dấn thân vào rắc rối, nhưng bằng cách nào đó, mọi chuyện cứ cuốn cô vào.
Nhưng quan trọng hơn hết—Tóc Tiên đang giấu điều gì đó, và cô không thể không nghĩ về nó.
Minh Hằng tìm thấy một cánh cửa khác ở cuối hành lang. Không chút do dự, cô đẩy mạnh nó ra—một cầu thang thoát hiểm hiện ra trước mắt.
"Đi!"
Cả nhóm nhanh chóng lao xuống cầu thang. Những bậc thang xoắn ốc kéo dài không có điểm dừng, như thể đang nuốt chửng họ vào một mê cung vô tận.
ẦM!
Một tiếng nổ vang lên từ phía trên.
Không ai dám quay đầu lại.
Họ chỉ biết một điều—nếu không ra khỏi đây kịp thời, họ có thể không còn cơ hội nào nữa.
⸻
Sau một quãng đường dài tưởng như bất tận, cuối cùng, ánh sáng mờ mờ hiện ra phía cuối cầu thang.
Cửa thoát hiểm!
Không kịp nghĩ ngợi, Minh Hằng lao tới trước, dùng toàn bộ sức lực đẩy cánh cửa ra. Một làn gió lạnh tràn vào, mang theo hương vị của thế giới bên ngoài.
Họ đã thoát.
Không ai dừng lại để thở phào. Họ vẫn tiếp tục chạy, rời xa khỏi tòa nhà đáng sợ đó.
Chỉ khi đến một con hẻm nhỏ khuất ánh đèn đường, cả nhóm mới dừng lại, dựa vào tường thở dốc.
MisThy chống tay lên đầu gối, tim đập loạn xạ.
Cô ngước nhìn Tóc Tiên. Chị vẫn đứng thẳng, gương mặt bình tĩnh hơn tất cả bọn họ. Nhưng sâu trong ánh mắt ấy... vẫn có gì đó bất thường.
"Chị..." MisThy cất giọng, nhưng chưa kịp hỏi gì, điện thoại của cô rung lên.
Một tin nhắn.
Cô mở ra.
Dòng chữ trên màn hình khiến toàn thân cô đông cứng.
"Các em tưởng vậy là xong sao?"
"Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu."
MisThy cảm thấy từng sợi tóc trên gáy dựng đứng.
Không, họ chưa thoát khỏi nguy hiểm.
Thứ gì đó vẫn đang chờ họ phía trước.
Và điều tồi tệ nhất là—họ không biết nó là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro