Chương 11. Bí mật
"CÚI XUỐNG!"
MisThy không suy nghĩ, cô lao tới, kéo Tóc Tiên xuống ngay trước khi một vật gì đó xé gió lao về phía họ.
KENG!
Một con dao găm cắm phập vào bức tường phía sau, chỉ cách chỗ Tóc Tiên đứng vài centimet.
Cả nhóm chết sững.
Chưa kịp định thần, một bóng đen lao ra từ bóng tối. MisThy phản xạ theo bản năng, chắn trước Tóc Tiên.
BỐP!
Cơn đau nhói lên khi nắm đấm kẻ lạ mặt giáng mạnh vào vai cô. Nhưng không để đối thủ có cơ hội ra đòn tiếp theo, Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh lập tức xông tới, tung cú đá thẳng vào hắn.
Tên áo đen bị đẩy lùi, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Với một động tác nhanh gọn, hắn rút thêm một con dao khác.
MisThy cảm nhận cả người mình nóng rực. Không phải vì sợ hãi, mà vì giận dữ.
"Chúng mày rảnh lắm hả?" Cô nghiến răng, nhảy lên, dùng cả trọng lượng cơ thể đạp mạnh vào cánh tay cầm dao của kẻ đó.
RẮC!
Tiếng xương gãy vang lên. Hắn gào lên đau đớn, con dao văng khỏi tay.
Mie nhanh chóng nhặt nó lên, ném ra xa.
Nhưng chưa kịp vui mừng, MisThy cảm giác có gì đó lạnh buốt xuyên qua da thịt mình.
Cô khựng lại.
Một cơn đau chói lóa bùng lên nơi bụng dưới.
Cô bị đâm.
Cả thế giới như quay cuồng. Máu thấm ướt áo, chảy xuống đất.
"Thy!"
Tiếng Tóc Tiên vang lên, hoảng loạn.
MisThy cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cô loạng choạng, nhưng ngay lập tức một đôi tay đỡ lấy cô.
Tóc Tiên.
Bàn tay chị lạnh buốt, nhưng cái ôm của chị lại ấm áp một cách kỳ lạ.
"Em điên à? Sao lại lao ra như vậy?" Giọng chị run lên.
MisThy cười nhạt. "Bản năng thôi..."
Cô cảm thấy cơ thể mình dần mất sức. Nhưng dù đầu óc mơ hồ, cô vẫn kịp thấy biểu cảm trên mặt Tóc Tiên—một biểu cảm mà cô chưa từng thấy trước đây.
Nó không chỉ là sự lo lắng. Nó là nỗi sợ hãi thật sự.
⸻
15 phút sau, trong một căn hộ bí mật, MisThy nằm trên ghế sofa, miệng vẫn còn cảm giác tanh của máu. Mie ngồi kế bên, cầm túi đá áp vào trán cô.
Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay, dựa vào tường, ánh mắt tối sầm. Minh Hằng thì băng bó vết thương cho MisThy.
Căn phòng chìm trong một sự im lặng đáng sợ.
Không ai nói gì.
Cuối cùng, Tóc Tiên phá vỡ sự im lặng.
"Bọn chúng nhắm vào chị."
Cả nhóm quay lại nhìn chị.
Tóc Tiên siết chặt tay, giọng nói thấp xuống. "Và Thy Ngọc đã lãnh một nhát dao thay chị."
MisThy mở mắt, cố gắng ngồi dậy. "Không phải lỗi của chị."
Nhưng Tóc Tiên lắc đầu.
Minh Hằng nhíu mày. "Chị... biết bọn chúng là ai?"
Im lặng.
Rồi, sau một lúc lâu, Tóc Tiên thở dài.
"Có lẽ đã đến lúc chị phải nói sự thật."
Tóc Tiên không đơn thuần chỉ là một ca sĩ.
Chị đã từng liên quan đến một tổ chức ngầm trong giới giải trí, một thế lực kiểm soát tất cả những ai muốn vươn lên đỉnh cao của ngành công nghiệp này.
Chị từng là "gương mặt vàng", được họ nâng đỡ. Nhưng rồi, chị phát hiện ra sự thật kinh hoàng đằng sau ánh hào quang đó—những hợp đồng đen tối, những vụ mất tích bí ẩn, những nghệ sĩ bị ép buộc phải làm những điều họ không muốn.
Tóc Tiên đã cố gắng thoát ra.
Và bây giờ, họ quay lại tìm chị.
Mie thở hắt ra. "Vậy là... chị bị săn đuổi?"
Tóc Tiên gật đầu. "Nhưng giờ không chỉ có chị. Các em cũng bị kéo vào rồi."
MisThy liếm môi, cảm nhận vết thương đang đau nhói.
Rồi cô nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên.
"Không sao."
Tóc Tiên giật mình. "Em nói gì?"
MisThy cười nhạt. "Em nói không sao. Bây giờ em đã dính vào rồi, thì sẽ không bỏ mặc chị đâu."
Cả nhóm im lặng.
Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh nhìn nhau, rồi gật đầu.
Mie nhún vai. "Chết thì chết chung."
Không ai rút lui.
Tóc Tiên nhìn họ, đôi mắt chị ánh lên một cảm xúc khó tả.
Lần đầu tiên sau bao lâu, chị cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Nhưng cùng lúc đó, ngoài kia, những kẻ săn đuổi họ vẫn đang chờ đợi.
Và trò chơi này... mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro