Chương 13. Lựa chọn sinh tử



Tiếng bánh xe rít trên mặt đường, mùi cao su cháy khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Cả nhóm ngã nhào về phía trước khi chiếc xe tải bị ép phải dừng lại.

Trước mặt họ, hàng loạt chiếc xe đen đậu thành một hàng chắn ngang đường. Đèn pha chiếu sáng rực, làm lóa mắt cả nhóm. Những bóng người mặc vest đen lặng lẽ bước xuống, bao vây lấy chiếc xe.

Minh Hằng siết chặt vô lăng, đôi mắt sắc lạnh quét qua bọn chúng. Cạnh chị, Đồng Ánh Quỳnh đã thủ sẵn một con dao nhỏ trong tay áo.

MisThy cảm thấy cả người lạnh toát. Cơn đau từ vết thương nhói lên từng đợt, nhưng lúc này cô không có thời gian để quan tâm đến nó. Cô nhìn sang Tóc Tiên—chị đang nín thở, ánh mắt tràn ngập một thứ cảm xúc khó đoán.

"Chúng nó đông quá." Mie lầm bầm, giọng căng thẳng.

Từ bên ngoài, một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Xuống xe đi, đừng để chúng tao phải cưỡng chế."

Minh Hằng liếc nhìn cả nhóm qua kính chiếu hậu.

"Chúng ta có một phút để quyết định. Chạy hay đối mặt?"

Tóc Tiên chậm rãi nói: "Chúng không để chúng ta chạy đâu."

Không ai kịp phản ứng thêm, bởi ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng súng nổ vang lên.

BÙM!

Lốp xe tải nổ tung.

"Xuống xe." Giọng nói lạnh lùng lặp lại.

Minh Hằng nghiến răng. Chị biết lần này không thể tránh né.

"Đi thôi."

Cả nhóm lần lượt bước xuống, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy cảnh giác.

Trước mặt họ, một người đàn ông bước ra từ hàng xe đen. Hắn ta cao lớn, mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Hắn quét mắt qua từng người, rồi dừng lại ở Tóc Tiên.

"Cuối cùng cũng gặp được cô."

MisThy nhìn sang, thấy Tóc Tiên đứng yên, mặt không biến sắc. Nhưng bàn tay chị đang siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Người đàn ông chậm rãi bước tới, nở một nụ cười nửa miệng.

"Chúng tôi đã tìm cô lâu lắm rồi, Tóc Tiên."

MisThy khẽ rùng mình.

Hắn ta biết chị.

Và chị cũng biết hắn.

10 năm trước.

Một căn phòng tối, chỉ có ánh đèn le lói từ trần nhà.

Một cô gái trẻ ngồi trên ghế, tay bị trói chặt. Cô ngước mắt lên, nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn ta ngồi xuống, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi sát vào cô.

"Chúng tôi có thể cho cô tất cả. Danh tiếng, quyền lực, tiền bạc... Nhưng cô phải chọn phe cho đúng."

Cô gái cắn chặt răng, đôi mắt bùng lên sự giận dữ.

"Chúng mày chẳng qua cũng chỉ là một lũ thao túng trong bóng tối. Tao không bao giờ bán mình cho tụi bây."

Người đàn ông cười nhạt, đứng dậy.

"Thật tiếc. Vậy thì... tao đành phải khiến mày biến mất thôi."

Hiện tại.

MisThy nhìn sang Tóc Tiên, thấy chị đang căng cứng người.

Người đàn ông đó không phải người xa lạ.

Hắn là một phần của quá khứ mà chị luôn cố che giấu.

Tóc Tiên hít sâu, giọng trầm xuống.

"Ông vẫn không thay đổi gì nhỉ?"

Người đàn ông cười nhạt. "Cô cũng vậy. Vẫn ngang bướng như ngày nào."

Hắn tiến thêm một bước. "Lần này cô không có đường lui đâu, Tiên."

Minh Hằng đứng chắn ngang giữa hắn và nhóm của mình.

"Chúng mày muốn gì?"

Hắn nhướn mày, rồi bật cười. "Tưởng tượng xem. Một nữ ca sĩ hàng đầu bỗng dưng dính vào một vụ bê bối động trời. Những tin tức giả, những bằng chứng giả, những vụ án không có thật... Cô ấy sẽ bị cả thế giới quay lưng."

MisThy nắm chặt tay, hiểu ý hắn.

Chúng không cần giết Tóc Tiên.

Chúng chỉ cần hủy hoại chị.

"Đưa cô ấy đi."

Lời vừa dứt, vài tên đàn ông lao tới.

ẦM!

Đồng Ánh Quỳnh là người ra tay trước. Cô lao tới, dùng khuỷu tay đánh thẳng vào mặt một tên, khiến hắn loạng choạng.

Minh Hằng rút ra một vật nhỏ—một bình xịt hơi cay—và xịt thẳng vào mặt tên khác.

Mie hét lên: "Chạy!"

Nhưng chưa kịp nhúc nhích, một tên đã chộp lấy MisThy.

Cô cố giãy ra, nhưng sức hắn quá mạnh.

Tóc Tiên nhìn thấy cảnh đó, mắt chị bừng lên sự giận dữ.

Không chút do dự, chị lao đến, dùng hết sức đấm thẳng vào mặt tên đó.

Hắn buông MisThy ra theo phản xạ.

MisThy lảo đảo, nhưng chưa kịp đứng vững, một viên đạn xé gió lao đến.

PẶC!

Một cơn đau nhói buốt truyền khắp cơ thể.

MisThy nhìn xuống.

Máu.

Cô loạng choạng, cảm thấy cả thế giới quay cuồng.

Trước khi ý thức kịp nhận ra, Tóc Tiên đã lao đến, ôm chặt lấy cô.

"MisThy!!"

Tiếng gọi của chị vang vọng trong màn đêm.

Cơn đau mờ dần.

MisThy không còn nghe thấy gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro