Chương 14. Giới hạn cuối cùng
Tiếng hét của Tóc Tiên vang lên xé toạc màn đêm.
MisThy ngã xuống, cảm giác như cả thế giới đang chao đảo. Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, chỉ có một thứ duy nhất rõ ràng—cơn đau nhói buốt đang lan khắp cơ thể.
Bàn tay Tóc Tiên run rẩy khi giữ lấy cô. Máu chảy thấm đẫm áo MisThy, ấm nóng đến đáng sợ.
"MisThy! Cố lên!"
Giọng chị lạc đi vì hoảng loạn.
Mie lao đến, gần như muốn khóc khi thấy tình trạng của bạn mình.
"Chúng ta phải đưa nó đi bệnh viện ngay!"
Nhưng Minh Hằng biết rõ—bệnh viện không phải là lựa chọn.
"Không được, chúng ta đang bị truy lùng. Đưa nó đến bệnh viện là tự giao nộp cho bọn chúng."
Mie quay ngoắt sang, hét lên: "Vậy mày muốn để nó chết à?"
"Im lặng!"
Lần đầu tiên, Đồng Ánh Quỳnh quát lớn.
Cô nhanh chóng cởi áo khoác của mình, ấn mạnh lên vết thương để cầm máu. MisThy rên khẽ, hơi thở yếu ớt.
Minh Hằng cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
"Tóc Tiên, nơi mà chị nói an toàn... có thể đưa nó đến đó không?"
Tóc Tiên giật mình, ngước lên.
Chị nhìn MisThy—gương mặt cô nhợt nhạt, hơi thở nặng nề.
Không có thời gian để do dự.
Chị siết chặt tay, rồi gật đầu.
"Được. Nhưng chúng ta phải đi ngay lập tức."
⸻
Một giờ sau.
Chiếc xe chạy băng qua những con đường tối tăm, lao nhanh về phía ngoại ô.
MisThy vẫn nằm trong lòng Tóc Tiên, hơi thở mong manh.
Mie cắn môi, gần như muốn khóc khi thấy bạn mình yếu dần.
Minh Hằng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, chắc chắn không có ai bám theo.
Tóc Tiên thì thầm bên tai MisThy, giọng chị run rẩy:
"Đừng ngủ... Em phải cố lên..."
MisThy nhếch môi, cố gắng nói, nhưng giọng quá yếu.
"Em... không ngủ đâu..."
Cô muốn nói thêm điều gì đó, nhưng mắt dần nhắm lại.
Tách!
Một cái tát nhẹ từ Tóc Tiên khiến cô giật mình mở mắt ra.
"Không được nhắm mắt!"
Lần đầu tiên, MisThy thấy chị như vậy. Cả người chị run lên, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.
MisThy cảm nhận được tay chị siết chặt lấy tay cô.
Chưa bao giờ chị lo lắng đến mức này.
⸻
Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn biệt thự cũ kỹ, nằm sâu trong rừng.
Tóc Tiên nhanh chóng mở cửa xe, cùng Đồng Ánh Quỳnh đỡ MisThy vào trong.
Căn biệt thự trống hoác, nhưng có đầy đủ vật dụng sơ cứu.
Một người đàn ông trung niên bước ra từ phòng trong.
"Tiên?"
"Anh, giúp em! Cô ấy bị thương!"
Không cần hỏi thêm, người đàn ông lập tức dẫn họ vào phòng.
⸻
Hai giờ sau.
MisThy mở mắt.
Trần nhà gỗ hiện ra trước mắt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Cô cảm thấy đầu óc mơ hồ, cơ thể nặng trịch.
Nhưng điều đầu tiên cô thấy—là Tóc Tiên đang ngồi bên cạnh, đầu gục xuống thành giường.
Chị đã ngủ thiếp đi vì mệt.
MisThy khẽ nhíu mày, cố gắng cử động ngón tay.
Tóc Tiên ngay lập tức giật mình tỉnh dậy.
"Em tỉnh rồi!"
Đôi mắt chị ánh lên một thứ cảm xúc gì đó—lo lắng, vui mừng, và cả nhẹ nhõm.
MisThy cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.
"Em vẫn sống."
Tóc Tiên mím môi, rồi đột nhiên—chị đưa tay lên, vỗ nhẹ vào trán cô.
"Em có biết em ngu ngốc cỡ nào không?"
MisThy cười khẽ.
"Em biết chứ."
Tóc Tiên không nói gì thêm, nhưng đôi mắt chị đỏ hoe.
MisThy nhìn chị, rồi chậm rãi nói:
"Chị sợ mất em à?"
Tóc Tiên khựng lại.
Không khí trở nên im lặng.
Chị cúi đầu, giọng rất nhỏ:
"Ừ."
MisThy sững sờ.
Đây là lần đầu tiên chị thừa nhận điều đó.
Cô nhìn chị thật lâu, rồi khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay chị.
Tóc Tiên không rút tay lại.
Cả hai cứ như vậy, không ai nói gì thêm.
Nhưng trong lòng, họ đều biết—một thứ gì đó đã thay đổi.
⸻
Bên ngoài phòng, Minh Hằng đứng lặng lẽ nhìn qua khe cửa.
Đồng Ánh Quỳnh bước đến bên chị, khẽ hỏi:
"Chúng ta làm gì tiếp theo?"
Minh Hằng nhíu mày.
"Bọn chúng chắc chắn không bỏ qua đâu. Vụ này... vẫn chưa kết thúc."
Quỳnh thở dài.
"Có vẻ như mọi thứ đang đi đến giới hạn rồi."
Minh Hằng siết chặt tay.
"Giới hạn cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro