Chương 16. Kết thúc

Đêm nay là đêm quyết định.

MisThy ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào màn hình laptop. Hàng loạt tin nhắn nhấp nháy trên phần mềm mã hóa mà Minh Hằng đã thiết lập. Những thông tin về thế lực ngầm đang bị rò rỉ với tốc độ chóng mặt, đủ để khiến giới giải trí rúng động.

Tóc Tiên đứng bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Kể từ khi sự thật bị phơi bày, chị gần như không chợp mắt.

"Bọn chúng sẽ không để yên đâu." Giọng chị trầm xuống.

"Bọn nó muốn chị im lặng thì đã muộn rồi." Minh Hằng đáp, vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.

Mie và Đồng Ánh Quỳnh đang kiểm tra súng điện và dao găm mà họ thu được từ một nguồn giấu tên.

Đồng Ánh Quỳnh nở nụ cười nửa miệng. "Tao chưa từng nghĩ có ngày tao lại giống mấy bộ phim hành động thế này."

Mie huých nhẹ tay cô. "Đừng có làm lố. Hành động thật đó."

Tất cả bọn họ đều biết rằng đêm nay, hoặc là họ kết thúc mọi chuyện, hoặc là họ sẽ biến mất mãi mãi.

MisThy siết chặt nắm tay. Cô đã đi quá xa để quay đầu lại.

Điện thoại Minh Hằng rung lên.

Một tin nhắn gửi đến từ số lạ:

"Đến địa điểm cũ. Một mình. Chúng ta cần nói chuyện."

Tóc Tiên bước đến, liếc nhìn màn hình. "Bọn chúng đang muốn kéo chị ra một mình."

Minh Hằng gật đầu. "Và chị sẽ đi."

"Không được." MisThy phản đối ngay lập tức. "Đây chắc chắn là bẫy."

"Đương nhiên là bẫy." Minh Hằng cười nhẹ. "Nhưng nếu bọn chúng đã nghĩ chị sẽ đi một mình, thì sao chúng ta không cho chúng bất ngờ nhỉ?"

Tóc Tiên nheo mắt. "Chị có kế hoạch gì sao?"

Minh Hằng gật đầu. "Lần này, chúng ta không chơi phòng thủ nữa."

Địa điểm mà kẻ giấu mặt gửi tin nhắn chính là một nhà kho cũ ở ngoại ô thành phố.

Khi Minh Hằng bước vào trong, không khí xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Một giọng nói cất lên từ bóng tối.

"Cô đúng là gan dạ."

Từ trong bóng tối, một người đàn ông bước ra.

Là ông ta.

Người đàn ông quyền lực phía sau hàng loạt vụ thao túng showbiz, kẻ đã giật dây tất cả những cuộc chiến ngầm bấy lâu nay.

Minh Hằng bình tĩnh nhìn ông ta. "Hết đường chạy rồi, anh."

Người đàn ông bật cười, nhưng ánh mắt không còn sự tự tin như trước.

"Tôi thừa nhận, các cô giỏi hơn tôi nghĩ. Nhưng cô nghĩ cô có thể lật đổ được hệ thống này sao?"

Minh Hằng không trả lời.

Ngay lúc đó, cửa nhà kho bật mở.

Một nhóm người ào vào—là cảnh sát.

Tóc Tiên, MisThy, Mie và Đồng Ánh Quỳnh bước vào cùng họ.

Tất cả bằng chứng đã được gửi đến cảnh sát. Những kẻ đứng sau màn sương đã không còn nơi nào để trốn.

Người đàn ông bị khống chế ngay lập tức. Trước khi bị còng tay, ông ta quay lại nhìn Minh Hằng, ánh mắt đầy căm phẫn.

"Cô nghĩ mình có thể thay đổi thứ này sao?"

Minh Hằng nhìn thẳng vào ông ta.

"Tôi không cần thay đổi tất cả. Chỉ cần bắt đầu."

Không còn ai có thể ngăn họ được nữa.

Trên đường về, MisThy dựa đầu vào cửa xe, mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

Tóc Tiên khẽ nắm lấy tay cô.

MisThy quay sang nhìn chị.

"Cuối cùng cũng xong rồi." MisThy thì thầm.

Tóc Tiên mỉm cười. "Ừ."

Cả hai nhìn nhau rất lâu, như thể không cần phải nói thêm gì nữa.

Bên cạnh, Đồng Ánh Quỳnh vòng tay ôm lấy Minh Hằng, kéo chị vào lòng.

Mie thở dài, rồi lẩm bẩm. "Từ ngày chơi với tụi bây, tao chắc giảm thọ cả chục năm."

Đồng Ánh Quỳnh phì cười. "Không sao, tao bao mày đi spa."

Chiếc xe lăn bánh về phía ánh đèn thành phố.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc.

Nhưng đây không phải là hồi kết.

Mà là một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro