Chương 5. Áp lực và nguy hiểm
⸻
Tiếng bước chân vội vã vang lên trên hành lang dài vắng lặng. MisThy siết chặt nắm tay, lặng lẽ di chuyển về phía phòng tập. Cô không thể ngủ được. Trong đầu cô vẫn vang vọng những lời cảnh báo ẩn ý từ Minh Hằng, những tin nhắn nặc danh ám chỉ nguy hiểm đang đến gần.
Cánh cửa phòng tập khẽ mở, ánh đèn yếu ớt từ bên ngoài hắt vào, soi rọi một bóng dáng quen thuộc. Tóc Tiên đang đứng trước tấm gương lớn, ánh mắt trầm ngâm, đôi mày khẽ nhíu lại. Không còn là nữ hoàng sân khấu rực rỡ mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ, lúc này, Tóc Tiên trông mệt mỏi và có phần... cô đơn.
MisThy bước vào, đóng cửa lại. Cô không nói gì, chỉ đứng cạnh Tóc Tiên, cả hai im lặng nhìn nhau qua chiếc gương phản chiếu. Một sự căng thẳng vô hình bao trùm lấy không gian.
"Chị không ngủ được à?" MisThy hỏi khẽ, giọng cô pha chút do dự.
Tóc Tiên nhếch môi, nhưng chẳng hề có ý cười. "Em cũng vậy mà."
MisThy gãi đầu, chán nản thở dài. "Ừ thì... có quá nhiều thứ phải nghĩ."
Tóc Tiên im lặng một lúc lâu, ánh mắt chị vẫn dán vào hình ảnh phản chiếu trong gương. "Em có thấy điều gì kỳ lạ không, từ khi chương trình bắt đầu?"
Câu hỏi ấy khiến MisThy khựng lại. Tất nhiên là có. Từ những tin nhắn nặc danh, những sự cố bất ngờ xảy ra với thí sinh, đến cả bầu không khí căng thẳng bất thường giữa ban tổ chức và một thế lực nào đó phía sau hậu trường... tất cả đều không đơn giản.
"Chị nghĩ có ai đó đang thao túng mọi chuyện à?" MisThy hỏi, giọng nghiêm túc hơn.
Tóc Tiên quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh. "Không phải nghĩ, mà là chắc chắn."
Cảm giác bất an len lỏi vào từng sợi thần kinh của MisThy. Cô nuốt khan.
"Vậy... chị định làm gì?"
Tóc Tiên dựa vào tường, khoanh tay lại. "Tiếp tục diễn. Nhưng lần này, không chỉ là trên sân khấu."
MisThy cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
⸻
Hôm sau, Đồng Ánh Quỳnh, Mie và MisThy có một buổi tập cùng nhau. Ba đứa vốn dĩ là bộ ba tấu hài của chương trình, dù là trên sân khấu hay ngoài đời đều tạo ra không ít trò lố. Nhưng hôm nay, không khí giữa họ có gì đó lạ thường.
Mie vừa buộc tóc vừa liếc nhìn MisThy. "Ê, dạo này mày sao thế? Nhìn cứ đăm chiêu kiểu gì ấy."
MisThy liếc Quỳnh, mong chờ một sự hỗ trợ. Nhưng Đồng Ánh Quỳnh chỉ nhún vai, lười biếng nói: "Chắc nó tương tư ai đó thôi."
MisThy suýt sặc nước. "Tương tư cái đầu mày!"
Nhưng Quỳnh đâu có sai. Những suy nghĩ của cô, dù có cố gắng phủ nhận thế nào đi nữa, vẫn cứ lởn vởn quanh một người—Tóc Tiên.
"Mày đừng có đánh trống lảng." Mie nhướng mày. "Có chuyện gì hả?"
MisThy lưỡng lự. Cô có nên kể không?
Đúng lúc đó, Minh Hằng xuất hiện ở cửa phòng tập.
Cả ba lập tức im lặng.
Minh Hằng khoanh tay, ánh mắt quét qua từng người. "Mấy đứa có nghe gì chưa?"
Nghe gì? MisThy nhíu mày.
Quỳnh lên tiếng trước. "Lại có chuyện gì nữa?"
Minh Hằng bước vào, giọng chị trầm xuống. "Một thí sinh bị tai nạn ngay trong khu vực hậu trường đêm qua. Nhưng CCTV lại bị lỗi, không ghi lại được bất cứ thứ gì."
Không khí lập tức đông cứng lại.
MisThy cảm thấy gai ốc nổi đầy lưng. Không phải trùng hợp nữa rồi.
"Vậy là..." Mie chậm rãi nói, "có người cố tình gây ra?"
Minh Hằng không trả lời. Nhưng ánh mắt chị nói lên tất cả.
Quỳnh đứng thẳng dậy, giọng cô nghiêm túc hơn hẳn. "Vậy giờ làm sao?"
Minh Hằng nhìn từng người một, sau đó nói chậm rãi. "Các em phải cẩn thận. Đây không còn là một cuộc thi bình thường nữa đâu."
MisThy hít sâu. Cô biết chứ. Cô cảm nhận được.
Và cô biết, Tóc Tiên cũng cảm nhận được.
Đêm hôm đó, MisThy rời phòng tập muộn. Cô tính về phòng, nhưng đôi chân lại vô thức hướng về sân khấu chính.
Khi cô bước vào, một bóng dáng quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn sân khấu.
Tóc Tiên.
Chị đang ngồi trên mép sân khấu, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng trong không khí. Khi thấy MisThy bước đến, chị chỉ nhấc mắt nhìn cô, không nói gì.
MisThy ngồi xuống cạnh chị, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Chị có nghĩ rằng chúng ta đang bị theo dõi không?"
Tóc Tiên thở nhẹ, gật đầu. "Có chứ. Không chỉ chúng ta. Mà tất cả những ai dính vào chuyện này."
Gió thổi qua, khiến mái tóc chị khẽ bay. MisThy bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
"Vậy..." Cô chậm rãi nói, "chị có sợ không?"
Lần này, Tóc Tiên không trả lời ngay. Chị nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa trêu chọc.
"Em đang lo cho chị à?"
MisThy ngẩn người. "Thì... tất nhiên rồi."
Tóc Tiên khẽ cười, nhưng không trêu chọc thêm nữa. Chị quay đi, mắt nhìn xa xăm.
"Chị không sợ cho bản thân mình." Giọng chị trầm xuống. "Chị chỉ sợ những người xung quanh bị cuốn vào chuyện này."
MisThy nắm chặt tay. "Chúng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Tóc Tiên nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ chạm nhẹ vào tay cô.
"Em cũng cẩn thận nhé."
Lòng bàn tay chị ấm áp.
Khoảnh khắc ấy, MisThy bỗng hiểu ra—cô đã không còn đơn thuần chỉ là một fan hâm mộ nữa.
Cô muốn bảo vệ chị.
Dù có phải đối đầu với bất cứ ai.
Ngoài hành lang, một bóng đen lặng lẽ rời đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người trên sân khấu.
Hắn cầm điện thoại lên, bấm một tin nhắn.
"Mục tiêu đã bắt đầu nghi ngờ. Chúng ta có hành động tiếp theo không?"
Một lát sau, màn hình sáng lên với dòng hồi đáp ngắn gọn:
"Chờ lệnh. Nhưng đừng để họ kịp trở tay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro