Chương 8. Nguy hiểm rình rập
CHƯƠNG 8: NGUY HIỂM RÌNH RẬP, HÀI HƯỚC CŨNG KHÔNG THIẾU
⸻
1. Lời Cảnh Báo Bí Ẩn
Buổi sáng hôm sau, cả nhóm tụ tập trong phòng họp kín. Không khí nặng nề bao trùm, ai nấy đều mang vẻ mặt căng thẳng. Những dữ liệu thu thập được từ phòng máy chủ cho thấy có một thế lực đứng sau thao túng toàn bộ chương trình, không chỉ nhằm vào Tóc Tiên mà còn hướng đến nhiều nghệ sĩ khác.
MisThy ngồi vắt vẻo trên ghế, vừa nghịch bút vừa suy nghĩ. Mie ngồi bên cạnh, lơ đãng nhìn vào điện thoại, còn Đồng Ánh Quỳnh thì nhíu mày, rõ ràng là đang căng não tìm cách đối phó. Minh Hằng đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn về màn hình.
Tóc Tiên vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nhưng MisThy để ý thấy ánh mắt chị có chút lo lắng. Đột nhiên, điện thoại của MisThy rung lên. Một tin nhắn từ số lạ:
"Tụi mày tưởng trốn được sao? Cứ chờ đi, đêm nay sẽ có trò vui."
MisThy giơ điện thoại lên cho cả nhóm xem. Cả phòng im lặng vài giây, rồi Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhếch mép:
• "Công nhận bọn này rảnh ghê, đe dọa cũng phải sáng tạo lên chứ. Cứ như mấy phim giật gân ấy."
Mie thở dài, đặt điện thoại xuống bàn:
• "Mày đừng chọc điên tụi nó nữa, lỡ đêm nay thật sự có chuyện gì thì sao?"
Minh Hằng nhìn quanh rồi nói chắc nịch:
• "Dù chúng nó có là ai đi nữa, chúng ta cũng phải đề phòng. Tối nay không ai được đi một mình. Nếu có chuyện gì xảy ra, lập tức báo hiệu ngay."
Tóc Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía MisThy.
• "Em nhớ cẩn thận."
MisThy nhìn chị, không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn một chút. Cô vội vàng quay đi, vờ như đang chú tâm vào cái ly nước trên bàn.
⸻
2. Khi Hành Động Đụng Trúng Hề
Buổi tối, cả nhóm quyết định chia nhau theo dõi tình hình trong hậu trường, nhưng vẫn giữ liên lạc bằng tai nghe không dây. MisThy đi cùng Tóc Tiên, còn Đồng Ánh Quỳnh thì đi cùng Minh Hằng và Mie.
Cả hai vừa bước qua hành lang vắng, MisThy cảm thấy có gì đó không ổn.
• "Chị có thấy hơi lạnh không?" – MisThy khẽ hỏi.
Tóc Tiên nhíu mày.
• "Lạnh? Ở đây làm gì có máy lạnh?"
Cả hai nhìn nhau, rồi đột nhiên... BỐP!
Một cái bóng từ trên trần nhà rơi thẳng xuống giữa hai người. MisThy hoảng loạn hét lên, lùi lại theo phản xạ. Tóc Tiên cũng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Tuy nhiên, khi nhìn kỹ lại, cái bóng kia không phải là một kẻ nguy hiểm... mà là Đồng Ánh Quỳnh.
Cô nàng nằm sõng soài trên sàn, miệng rên rỉ:
• "Bà nó chứ... Tao mới định nhảy xuống ngầu lòi mà trượt chân!"
MisThy trợn mắt:
• "Mày nghĩ mày là điệp viên à?"
Mie từ đâu lao tới, vừa thở vừa ôm bụng cười:
• "Trời đất, tao chưa thấy ai đòi làm siêu điệp viên mà ngã như cây chuối thế này!"
Minh Hằng đi phía sau cũng không nhịn được mà bật cười khẽ.
• "Nhưng mà này, nếu Quỳnh trượt chân mà rơi xuống, chứng tỏ có ai đó đã làm sàn trơn. Đây không phải trùng hợp."
Cả nhóm lập tức cảnh giác. MisThy giúp Đồng Ánh Quỳnh đứng dậy, nhưng cũng không quên liếc ngang dọc kiểm tra xung quanh.
⸻
3. Màn Rượt Đuổi Bá Đạo
Vừa đúng lúc đó, một bóng đen khác xuất hiện ở cuối hành lang. Người đó mặc đồ đen kín mít, đeo khẩu trang, rõ ràng không muốn bị nhận diện.
MisThy hít sâu một hơi:
• "Ơ kìa, chẳng phải chúng ta đang chờ cái 'trò vui' mà bọn nó nhắn tin sao? Giờ thì đến rồi đấy."
Tóc Tiên siết chặt nắm tay. Minh Hằng và Đồng Ánh Quỳnh lập tức chắn trước Mie và MisThy.
Người kia không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm. Không khí trong hành lang bỗng trở nên ngột ngạt.
Và rồi...
Người đó đột nhiên quay đầu bỏ chạy!
Cả nhóm nhìn nhau trong hai giây, rồi MisThy hét lên:
• "Đứng đó! Đứng lại coi!"
Nhưng ai mà lại đi nghe lời nhân vật chính trong phim bao giờ?
Tóc Tiên phản ứng nhanh nhất, lập tức lao theo. MisThy và Đồng Ánh Quỳnh cũng đuổi theo sau. Mie và Minh Hằng chửi thề một câu rồi cũng chạy theo nốt.
Cuộc rượt đuổi diễn ra kịch tính hơn cả cảnh phim hành động. Hành lang dài, ánh đèn nhấp nháy, tiếng chân dồn dập vang vọng khắp nơi. Nhưng giữa bầu không khí căng thẳng đó, vẫn không thiếu những pha tấu hài:
• Đồng Ánh Quỳnh định nhảy qua lan can nhưng vướng vào dây điện, suýt chút nữa thì trồng cây chuối xuống đất.
• Mie vội chạy nhưng lại trượt chân, suýt ngã vào MisThy khiến cả hai loạng choạng như đang múa đôi trên sàn băng.
• MisThy vừa chạy vừa la: "Tóc Tiên! Chạy chậm lại! Em thở không nổi nữa!!!"
• Minh Hằng vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Mình già rồi mà còn phải tham gia mấy trò này nữa hả trời?!"
Kẻ áo đen chạy vào một căn phòng bỏ hoang. Cả nhóm phanh gấp lại ngay trước cửa, ai nấy đều thở hổn hển.
Tóc Tiên liếc nhìn MisThy:
• "Em sẵn sàng chưa?"
MisThy thở dốc:
• "Chị à... Giờ mà em nói chưa sẵn sàng thì có được đi về không?"
Tóc Tiên nhướn mày. MisThy lập tức giơ hai tay:
• "Rồi rồi, em vào!"
Cả nhóm lao vào phòng – nhưng phòng trống trơn. Kẻ áo đen biến mất như chưa từng tồn tại.
Minh Hằng nheo mắt nhìn quanh.
• "Không thể nào. Người đó không thể biến mất nhanh như vậy được."
Mie run run chỉ tay vào một cánh cửa nhỏ phía sau:
• "Tao cá là lão ta chui vào đó!"
MisThy nuốt nước bọt, quay sang nhìn Tóc Tiên.
• "Vậy... ai mở cửa đây?"
Tóc Tiên cười nhẹ, ánh mắt thách thức.
• "Là em."
MisThy há hốc miệng.
• "Sao lần nào việc nguy hiểm cũng đến lượt em vậy?!"
Dù vậy, cô vẫn tiến lên, hít một hơi thật sâu, rồi vươn tay mở cửa...
Và điều chờ đợi họ sau cánh cửa lại là một bí ẩn lớn hơn nữa.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro