📦 13
Sáng sớm, tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên, kéo theo đó là giọng nói lạnh lùng đầy khó chịu: "Thy, em có thể bớt làm phiền hàng xóm vào sáng sớm được không?" Đứng trước cửa phòng mình, Thy Ngọc ngơ ngác, tóc tai bù xù, trên tay vẫn còn cầm nguyên một hộp mì ăn dở. Cô chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt—Tóc Tiên, hàng xóm đối diện. "Chị có vấn đề gì à? Em có làm gì đâu?" Thy chống nạnh, giọng đầy oan ức. Tóc Tiên khoanh tay, ánh mắt sắc bén như dao cắt: "Em mở nhạc to cả buổi sáng, chạy nhảy rầm rầm, còn để quên đồ ăn trước cửa phòng tôi. Chừng đó chưa đủ à?" Thy liếc nhìn xuống đất, đúng là hộp pizza từ đêm qua vẫn còn nằm chỏng chơ ở đó. Cô cười gượng, nhấc chân đá hộp rác vào góc: "Chắc gió thổi qua... Đâu phải lỗi của em!"
Tóc Tiên hít một hơi thật sâu, rõ ràng là cô sắp mất kiên nhẫn. Cô không hiểu sao mình lại dính phải một cô hàng xóm phiền phức đến vậy. Dọn vào chung cư này với hy vọng tìm được sự yên tĩnh, ai ngờ lại gặp ngay một cái loa sống. "Lần sau nhớ giữ im lặng." Nói rồi, Tóc Tiên quay người bước đi, nhưng chưa kịp vào phòng, giọng Thy lại vang lên phía sau: "Chị à, chị khó tính quá đó. Chắc là không ai thèm yêu đâu nhỉ?" Tóc Tiên dừng bước, liếc mắt nhìn Thy một cái đầy nguy hiểm. "Em nói gì?" Thy vội vàng giơ hai tay lên, cười xòa: "À, ý em là... chị đẹp vậy mà sao cứ suốt ngày cáu kỉnh thế nhỉ?" Tóc Tiên không đáp, chỉ đóng sầm cửa lại trước mặt Thy. Cô gái nhỏ đứng ngoài, khẽ nhún vai: "Lạnh lùng thật, nhưng mà cũng thú vị ghê..."
Cả ngày hôm đó, Thy Ngọc vẫn như thường lệ, bày trò quậy phá hết chỗ này đến chỗ khác. Khi cô thử tập thể dục nhảy nhót trong phòng, Tóc Tiên lập tức nhắn tin: "Im lặng!" Khi cô thử nấu ăn và làm cháy khét nồi mì, Tóc Tiên đập cửa hỏi: "Em đang định đốt chung cư này à?" Và đến khi Thy bật phim hành động giữa đêm khuya, chưa kịp coi hết cảnh cao trào, cửa phòng cô đã bị đập liên hồi. Thy Ngọc thở dài, lê bước ra mở cửa và ngay lập tức đối diện với khuôn mặt khó chịu của Tóc Tiên. "Em đúng là hàng xóm tệ nhất tôi từng gặp." Tóc Tiên nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt đầy đe dọa. Thy nở nụ cười vô tội, tay nhanh chóng đặt lên vai Tóc Tiên, lắc lắc nhẹ: "Thôi mà chị, đừng ghét em thế chứ? Em đáng yêu lắm mà!"
Tóc Tiên nhíu mày, hất tay Thy ra, nhưng có gì đó trong lòng cô hơi chệch nhịp một chút. Người trước mặt cô lúc nào cũng phiền phức, nhưng tại sao cô lại không thấy ghét nổi? "Mai tôi không muốn nghe thấy tiếng ồn nào từ phòng em nữa." Cô nói rồi quay đi, nhưng trong lòng lại chẳng hiểu sao có chút mong chờ, mong chờ xem cô hàng xóm phiền phức này sẽ bày ra trò gì tiếp theo...
_____________
Sáng hôm sau, khi Tóc Tiên còn chưa kịp thưởng thức ly cà phê đầu tiên trong ngày, tiếng gõ cửa đã vang lên. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân trước khi mở cửa. Như cô dự đoán, đứng trước mặt cô không ai khác ngoài Thy Ngọc, tay cầm một chiếc đĩa, trên đó có mấy lát bánh mì cháy đen cùng nụ cười tỏa nắng: "Chào buổi sáng, hàng xóm yêu quý! Em làm bữa sáng nè, mời chị ăn thử." Tóc Tiên liếc nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn gương mặt hí hửng của Thy. Cô không hiểu nổi, tại sao con bé này có thể vui vẻ đến mức này vào mỗi sáng? "Tôi không đói." Tóc Tiên lạnh lùng đáp, định đóng cửa lại thì Thy nhanh tay chặn lại. "Chị không ăn cũng được, nhưng ít nhất hãy khen em một câu đi! Em dậy sớm để làm đó!"
Tóc Tiên khoanh tay, ánh mắt sắc bén lướt qua từng lát bánh cháy khét. "Em chắc chắn đây là thức ăn?" Thy cười gượng, nhìn xuống "tác phẩm" của mình, rồi nhanh chóng bẻ một miếng nhét vào miệng, ngay lập tức ho sặc sụa. "Ừm... có hơi cứng một chút..." Cô nói mà nước mắt muốn trào ra vì khói cháy. Tóc Tiên lắc đầu, giật lấy cái đĩa trên tay Thy rồi thẳng tay ném vào thùng rác gần đó. "Lần sau đừng hành hạ dạ dày mình nữa. Cũng đừng làm phiền tôi vào sáng sớm."
Thy Ngọc bĩu môi, nhìn theo bóng lưng của Tóc Tiên đang quay đi. Chị ấy lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, nhưng rõ ràng là vừa rồi vẫn chịu đứng nghe Thy nói chuyện, thậm chí còn ném hộ cô đĩa bánh cháy. Nếu là người khác chắc đã phũ phàng đóng cửa từ lâu. Nghĩ đến đây, Thy nheo mắt, nở một nụ cười tinh quái. "Chắc chắn chị ấy không ghét mình đâu, chỉ là không chịu thừa nhận thôi."
Và thế là Thy Ngọc tiếp tục công cuộc "làm phiền" hàng xóm khó tính của mình. Buổi trưa, khi Tóc Tiên đi làm về, cô thấy trước cửa phòng mình xuất hiện một hộp trà sữa. Nhìn vào dòng chữ nguệch ngoạc ghi trên nắp: "Chị khó tính nhưng vẫn được uống trà sữa nha!", khóe môi Tóc Tiên bất giác nhếch lên. Nhưng ngay lập tức, cô lắc đầu, cố xóa đi biểu cảm yếu mềm đó, lạnh lùng nhặt hộp trà sữa lên và mang vào phòng. Cô không thích uống đồ ngọt, nhưng lạ thay, hôm nay cô lại thấy ly trà sữa này không tệ chút nào.
Tối đến, khi Thy vừa mở cửa phòng định ra ngoài thì đụng ngay Tóc Tiên. Họ nhìn nhau một giây, rồi Tóc Tiên nhàn nhạt lên tiếng: "Em có bao giờ ở yên trong phòng không vậy?" Thy cười tít mắt: "Không được, nếu không làm sao em có cơ hội gặp chị?" Câu nói vô tư ấy khiến Tóc Tiên hơi sững lại. Cô chớp mắt nhìn Thy, rồi chỉ buông một câu ngắn gọn: "Phiền phức." Nhưng khi quay người đi, cô không thấy được Thy đang lén nhìn theo, miệng khẽ mỉm cười.
_____________
Ba ngày liên tiếp, Tóc Tiên đều nhận được những thứ kỳ quặc trước cửa phòng mình. Ngày đầu tiên là ly trà sữa kèm một tờ giấy nhỏ với dòng chữ nghuệch ngoạc: "Chị khó tính nhưng vẫn đáng yêu nè." Ngày thứ hai là một hộp bánh với lời nhắn: "Không còn cháy khét, chị thử xem?" Và sáng nay, khi mở cửa, cô thấy một chậu xương rồng nhỏ với tờ giấy dán trên thân cây: "Cứng đầu như chị!" Cô đứng nhìn chậu cây một lúc lâu, ánh mắt không rõ cảm xúc. Cuối cùng, cô thở dài, lẩm bẩm: "Nhóc con phiền phức..." Nhưng cô không ném nó đi.
Buổi chiều, khi Tóc Tiên đi làm về, cô thấy Thy Ngọc đang loay hoay trước cửa phòng, tay cầm một túi đồ nặng trịch, lưng áo đã ướt mồ hôi. Cô không định giúp, nhưng khi thấy Thy loay hoay mãi không mở được cửa, cô chậc lưỡi, tiến đến giật lấy chìa khóa từ tay Thy, vặn nhẹ một cái, cửa lập tức mở ra. "Em có thể đừng hậu đậu một chút không?" Cô nhíu mày nhìn Thy, trong khi cô gái nhỏ vẫn còn ngẩn người. "Chị... giúp em hả?" Thy tròn mắt, như thể không tin vào mắt mình. Tóc Tiên thở dài: "Tôi chỉ không muốn đứng đây xem em loay hoay thêm mười phút nữa thôi."
Thy Ngọc bật cười, xoa xoa cánh tay của Tóc Tiên đầy vẻ tinh quái: "Trời ơi, chị tốt bụng quá nha! Không lẽ bắt đầu thích em rồi?" Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tóc Tiên đẩy đầu ra xa. "Mơ đi." Cô lạnh lùng đáp rồi quay người đi vào phòng. Nhưng khi cánh cửa khép lại, khóe môi cô lại khẽ cong lên một chút.
Tối hôm đó, khi Thy định lên giường ngủ, điện thoại cô rung lên. Là tin nhắn từ một số không lưu tên: "Đừng để cây chết." Thy nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi lập tức bật dậy, chạy sang gõ cửa phòng bên cạnh. Một lát sau, Tóc Tiên mở cửa, vẫn bộ dạng lạnh lùng quen thuộc. "Chị nhắn tin cho em hả?" Thy giơ điện thoại lên, chỉ vào dòng tin nhắn. "Ừ." Tóc Tiên đáp gọn lỏn. "Ủa? Chị lưu số em hồi nào?" Thy chớp mắt tò mò. "Để phòng trường hợp em gây họa." Tóc Tiên khoanh tay, nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức.
Thy Ngọc bật cười. Chị ấy luôn miệng nói không quan tâm, nhưng lại lưu số cô, còn lo cô để quên tưới cây. Rõ ràng là một người ngoài lạnh trong nóng điển hình mà. "Được rồi, em sẽ chăm sóc nó thật tốt! Cũng giống như em chăm sóc mối quan hệ của chúng ta vậy!" Cô vỗ ngực tự tin. "Quan hệ gì?" Tóc Tiên nhướng mày. "Quan hệ hàng xóm thân thiết!" Thy cười hì hì.
Tóc Tiên nhìn cô một lúc, rồi chỉ thở dài, đóng cửa lại. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện trên điện thoại của Thy: "Đừng làm phiền tôi nữa."
Nhìn dòng tin, Thy cười tủm tỉm. Chị ấy nói thế thôi, chứ nếu không có cô quấy rầy mỗi ngày, chắc chắn sẽ buồn lắm cho xem.
______________
Sáng hôm sau, Thy Ngọc quyết tâm thử thách giới hạn của Tóc Tiên thêm một chút nữa. Cô đặt một ly cà phê trước cửa phòng chị ấy, trên nắp dán một mẩu giấy nhỏ: "Đổi vị, không còn trà sữa nữa!". Sau đó, cô lùi về phòng mình, hí hửng chờ phản ứng. Vài phút sau, cửa phòng Tóc Tiên mở ra, cô đứng nhìn ly cà phê một lúc, rồi nhấc nó lên. Không vứt đi. Không nhắn tin mắng vốn. Chỉ lẳng lặng mang vào phòng.
Thy Ngọc không thấy tin nhắn nào từ Tóc Tiên cả ngày hôm đó. Không một lời cảm ơn, cũng không có câu phàn nàn. Nhưng tối đến, khi cô vừa livestream xong, màn hình điện thoại bỗng sáng lên với một tin nhắn ngắn gọn từ chị ấy: "Cà phê nguội rồi."
Thy chớp mắt. Một giây. Hai giây. Rồi cô bật cười, cười đến mức phải ôm bụng lăn ra giường. Chị ấy thật sự nhắn tin về ly cà phê sao? Nếu ghét cô đến vậy, đáng lẽ phải vứt ngay từ đầu chứ?
Không chần chừ, cô nhắn lại ngay lập tức: "Vậy mai em mua ly khác!"
Một phút sau, Tóc Tiên phản hồi: "Đừng."
Nhưng một lúc sau, khi Thy đang định ngủ, tin nhắn khác lại đến: "Không thích vị quá ngọt."
Thy nhìn dòng chữ ấy, nụ cười ngày càng rõ hơn trên môi. Đúng là khó chịu, đúng là luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng nếu thật sự không quan tâm, tại sao lại nói rõ cả khẩu vị như thế này chứ?
Sáng hôm sau, trước cửa phòng Tóc Tiên lại có một ly cà phê mới. Lần này, mẩu giấy trên nắp chỉ viết một dòng đơn giản: "Ít đường, nhiều đá. Đúng ý chị chưa?"
Và hôm đó, Tóc Tiên không nhắn tin phàn nàn. Cô chỉ lẳng lặng mang ly cà phê vào phòng, uống hết.
Nhưng Thy biết, chị ấy đang dần quen với sự hiện diện của cô rồi.
__________
Ba ngày liên tiếp, Tóc Tiên nhận được cà phê trước cửa phòng. Không còn những mẩu giấy nhí nhố, chỉ đơn giản là một ly cà phê đúng khẩu vị của cô. Và ngày nào cũng vậy, cô sẽ mở cửa, nhấc ly cà phê lên, không nói một lời, không nhắn tin phàn nàn. Nhưng sáng nay, khi mở cửa, trước mặt cô không có ly cà phê nào cả.
Tóc Tiên nhíu mày.
Cô đứng đó vài giây, nhìn vào khoảng trống trước cửa như thể có gì đó... không đúng. Hôm nay chẳng phải vẫn như mọi ngày sao? Vẫn là buổi sáng, vẫn là giờ này, nhưng tại sao không có thứ phiền phức đó nữa?
Cô liếc nhìn sang cửa phòng bên cạnh. Đóng im lìm.
Tự nhiên thấy khó chịu trong lòng.
Cả ngày hôm đó, cô không thấy bóng dáng Thy Ngọc đâu. Không tiếng hát lạc tông vọng ra từ phòng bên, không có ai vô tư gõ cửa rủ rê ăn vặt, không có tin nhắn nhí nhố nào cả. Mọi thứ đều im ắng một cách lạ thường.
Tối muộn, cuối cùng cô cũng không nhịn được, gõ cửa phòng bên cạnh.
Không ai trả lời.
Cô thử gọi điện. Vẫn không có hồi âm.
Cảm giác khó chịu trong lòng càng lớn hơn. Cô không biết tại sao mình lại để tâm đến chuyện này đến thế. Lẽ ra sự im lặng này phải khiến cô thấy thoải mái mới đúng. Nhưng không. Nó khiến cô bứt rứt, khó chịu, như thể thiếu mất một điều gì đó vốn đã trở thành thói quen.
Gần nửa đêm, khi cô đã định đi ngủ, cửa phòng bên cạnh bỗng mở ra.
Thy Ngọc lết ra ngoài, tóc rối bù, gương mặt bơ phờ, giọng khàn khàn: "Chị tìm em hả?"
Tóc Tiên đứng khoanh tay trước cửa, nhìn cô từ trên xuống dưới. "Em bị gì vậy?"
"Ốm..." Thy lí nhí, giọng yếu xìu. "Hôm nay không ra ngoài mua cà phê được..."
Tóc Tiên thở dài. Không nói một lời, cô đẩy nhẹ trán Thy ra rồi đi thẳng vào trong phòng. Thy còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy chị ấy mở tủ lạnh, lục lọi gì đó rồi lấy ra một lon nước cam.
"Uống đi." Tóc Tiên đặt lon nước lên bàn, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như mọi ngày.
Thy chớp mắt, nhìn chị ấy, rồi cười hì hì: "Chị quan tâm em rồi nha."
"Không có." Tóc Tiên khoanh tay, dựa vào bàn, nhàn nhạt đáp. "Tôi chỉ không muốn ngày mai có ai đó xỉu trước cửa phòng tôi thôi."
Thy lặng nhìn chị ấy vài giây, rồi bật cười khẽ.
"Được rồi, em sẽ khỏe nhanh thôi! Để còn mua cà phê cho chị!"
"Không cần."
"Vậy mai em rủ chị đi uống cà phê chung nha?"
Tóc Tiên nhướng mày nhìn cô, rồi lặng lẽ quay đi.
Nhưng ngay trước khi bước ra khỏi phòng, cô dừng lại một chút, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Mai 9 giờ sáng. Đừng có trễ."
Cửa phòng đóng lại.
Thy nhìn lon nước cam trên bàn, khẽ mỉm cười.
Chị ấy quen với sự phiền phức của cô rồi. Và khi đã quen rồi thì... không bỏ được đâu.
________
Sau cái ngày Thy Ngọc ốm và Tóc Tiên chịu "xuống nước" chăm sóc, mọi thứ giữa họ dường như thay đổi. Dù Tóc Tiên vẫn luôn miệng bảo rằng mình không quan tâm, nhưng cứ mỗi sáng lại nhắn tin nhắc Thy dậy sớm, tối đến thì gõ cửa nhắc đi ngủ sớm. Và điều khiến Thy vui nhất là từ hôm đó, chị ấy không còn phàn nàn về sự phiền phức của cô nữa.
Rồi một ngày nọ, Thy bày ra một ý tưởng táo bạo. Cô nhảy phắt sang phòng bên, ôm gối ngồi bệt xuống sofa nhà Tóc Tiên, nhìn chị ấy với ánh mắt long lanh: "Chị ơi, hay mình dọn về chung một nhà đi!"
Tóc Tiên, lúc đó đang đọc sách, chỉ nhướng mày liếc cô một cái: "Không."
Thy bĩu môi, nhào đến ôm lấy cánh tay chị ấy, lay lay đầy mè nheo: "Nhưng mà chị à! Em toàn sang phòng chị chơi, chị cũng hay qua phòng em, vậy thì dọn về chung luôn cho tiện!"
Tóc Tiên vẫn bình thản lật trang sách: "Tiện cho ai?"
"Cho đôi ta!"
Tóc Tiên khẽ bật cười, cuối cùng cũng đặt sách xuống, quay sang nhìn thẳng vào mắt Thy: "Em có chắc không? Ở chung với tôi sẽ không dễ đâu."
"Chắc chứ! Chắc hơn cả chắc luôn!" Thy gật đầu lia lịa, mắt sáng rực.
Tóc Tiên im lặng vài giây, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi nhẹ nhàng khẽ thở dài. "Vậy thì tùy em."
Chỉ chờ có thế, Thy lập tức hét lên vui sướng, ôm chầm lấy Tóc Tiên: "Yeahhh! Chị chịu rồi nha!"
Tóc Tiên nhăn mặt, cố đẩy cô ra: "Buông ra, nóng!" Nhưng không hiểu sao, trên môi lại có một nụ cười nhẹ không nhận ra.
Và thế là, chỉ một tuần sau, Thy chính thức kéo vali sang phòng Tóc Tiên. Từ hai căn hộ đối diện, giờ chỉ còn lại một.
Cuộc sống chung bắt đầu đầy hỗn loạn.
Sáng đầu tiên sau khi dọn về, Thy hí hửng xuống bếp định làm bữa sáng để lấy lòng người yêu. Mười lăm phút sau, khói bốc lên nghi ngút, máy báo cháy vang inh ỏi, và Tóc Tiên từ trong phòng lao ra với ánh mắt kinh hoàng: "Em lại làm gì nữa?!"
Thy đứng giữa bếp, tay cầm cái chảo cháy đen, cười trừ: "Trứng ốp la thôi mà... Hình như em để hơi lâu..."
Tóc Tiên bóp trán, hít sâu: "Từ nay cấm em vào bếp."
Ngày thứ hai, Thy lăn lộn khắp phòng, hết ôm Tóc Tiên lúc chị ấy làm việc, rồi lại cạ đầu vào vai chị ấy khi chị đang đọc sách. "Chị ơi, chị à, chị có thương em không?"
Tóc Tiên không thèm nhìn, chỉ lạnh nhạt đáp: "Không."
Thy ôm tim, giả vờ đau khổ: "Trời ơi, em buồn quá! Chắc em phải bỏ nhà đi mất!"
Tóc Tiên bình thản: "Em thử đi rồi biết." Nhưng khi Thy vừa mon men đến cửa, chị ấy ngay lập tức kéo cổ áo cô lại, giọng vẫn lạnh như băng: "Không được đi."
Thy cười gian, ôm lấy eo Tóc Tiên, dụi đầu vào ngực chị ấy: "Biết ngay mà! Chị thương em lắm chứ gì!"
Tóc Tiên tặc lưỡi, đẩy cô ra: "Phiền phức." Nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn.
Mặc dù cuộc sống chung không thiếu những màn giỡn hớt và hậu đậu của Thy, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng Tóc Tiên đã quen với sự có mặt của cô. Quen với những buổi sáng thức dậy có người ôm chặt không chịu buông. Quen với việc mỗi tối có ai đó ríu rít kể chuyện trước khi ngủ. Quen với việc bước ra khỏi phòng làm việc đã có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.
Và một ngày nọ, khi Tóc Tiên tan làm về, cô thấy trên bàn có một tờ giấy ghi chú đơn giản:
"Vậy là em thành công rồi nha! Từ hàng xóm phiền phức thành người ở chung nhà, và cuối cùng... thành người chị không bỏ được! Ký tên: Bạn gái chính thức của chị!"
Tóc Tiên nhìn dòng chữ ấy, khẽ lắc đầu cười.
Quen rồi thì... đúng là không bỏ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro