📦 15



Thành phố lên đèn như một tấm lưới khổng lồ vắt ngang bầu trời, nơi những con người sống trong hai thế giới tưởng chừng xa nhau lại tình cờ giao nhau trong một đêm bình thường như bao đêm khác. Đó là một sự kiện giao lưu giữa các nghệ sĩ và giới sáng tạo nội dung, một màn pha trộn có vẻ vụng về giữa ánh hào quang sân khấu và sự hỗn loạn của những buổi livestream. Trên sân khấu chính, MC giới thiệu tên các khách mời bằng chất giọng hào hứng pha chút kiêu hãnh, như thể đang gom tụ mọi sự chú ý của vũ trụ vào cái khoảnh khắc hiện tại. Và rồi cái tên ấy vang lên, mượt mà và đầy trọng lượng: "Ca sĩ Tóc Tiên."

Người phụ nữ bước lên trong bộ suit đen ôm sát, ánh đèn vàng rọi vào làm mái tóc cô ánh lên một màu hổ phách ấm áp. Gương mặt cô không biểu cảm quá nhiều, chỉ là một cái gật đầu, một nụ cười nhạt – đủ để khiến khán giả phía dưới ồ lên vì vẻ kiêu kỳ rất riêng ấy. Cô bước đi như thể từng chuyển động đều đã được luyện tập hàng trăm lần, vừa đúng để khơi gợi sự tò mò, vừa đủ để giữ khoảng cách. Với cô, cảm xúc thật là điều xa xỉ – thứ không nên để lộ trên sân khấu hay dưới ánh đèn flash.

Ở một góc khác của khán phòng, Thy Ngọc đang cố gắng ngồi yên. Mái tóc nhuộm vàng buộc cao, đôi mắt sáng lên như đèn LED, không vì ánh đèn, mà vì con người vừa xuất hiện. Cô biết Tóc Tiên là ai – ai mà chẳng biết – nhưng đây là lần đầu tiên cô được thấy người ấy ở khoảng cách gần đến thế. Không qua màn hình, không qua những bài báo, không qua những lời đồn đoán lạnh lẽo. Mà là thật, bằng da thịt, bằng khí chất tỏa ra như một làn hương không tên. Thy tự cười một mình vì cái cảm giác kì quặc ấy, cô vốn không dễ choáng ngợp. Livestream hàng nghìn giờ, đối mặt với trăm câu hỏi tréo ngoe từ fan, còn chưa từng thấy run. Ấy vậy mà giờ đây, tay cô cứ vô thức chỉnh đi chỉnh lại dây tai nghe đang cắm hờ vào áo.

Khi chương trình yêu cầu các nghệ sĩ và streamer chia nhóm giao lưu, định mệnh – hoặc chỉ là trò trêu đùa của biên tập viên – đã đưa Tóc Tiên vào cùng nhóm với Thy Ngọc. Hai người ngồi đối diện nhau trên sân khấu phụ, nơi máy quay lia tới từng biểu cảm, từng cử chỉ. Nhưng chỉ một người dường như bất động trong tâm trí người kia. Thy không thể không nhìn lén. Ánh mắt cô lỡ chạm phải đôi mắt nâu đậm của Tiên, và giây phút ấy – dù chỉ là thoáng qua – lại khiến cô có cảm giác mình vừa bị nhìn xuyên thấu. Tóc Tiên không hề cười, nhưng ánh nhìn ấy – sắc sảo, điềm tĩnh – lại khiến tim Thy khẽ lệch một nhịp.

"Em là streamer MisThy đúng không?" – câu hỏi đầu tiên từ Tóc Tiên vang lên, giọng cô trầm, có chút mỏi mệt của người nói ít nhưng đủ sức hút để khiến người ta nghe đến từng dấu chấm. Thy bật cười, theo phản xạ của người đã quá quen với spotlight, cô đáp lại ngay lập tức: "Dạ đúng rồi chị. Mà gọi em là Thy cho gần gũi đi, chị Tóc Tiên." Cô cố tình nhấn nhá từ "gần gũi" như một cái bẫy nhẹ, rồi nhìn sang để xem phản ứng. Không hẳn là ngạc nhiên, cũng không hẳn là vui – Tóc Tiên chỉ nghiêng nhẹ đầu, khẽ nhếch môi. Có lẽ đó là nụ cười. Hoặc một lời thách thức im lặng.

Từ đó, buổi giao lưu chẳng còn là về nội dung, câu hỏi hay lượng view nữa. Đối với Thy, đó là trò chơi tinh thần đầu tiên giữa hai người phụ nữ đến từ hai thế giới tưởng như trái ngược: một người luôn tìm cách làm hài lòng khán giả bằng năng lượng sống động và chân thật; một người lại chọn sự kiệm lời, chọn ánh nhìn lạnh như sương sớm làm lớp vỏ bao bọc cảm xúc. Và không hiểu vì sao, chính cái đối lập ấy lại khiến Thy không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy – người có lẽ chẳng biết rằng mình vừa bước nhẹ vào một góc trong trái tim của ai đó, bằng đôi giày đen thanh lịch và ánh mắt không một gợn sóng.

_____________________


Buổi giao lưu kết thúc trong tiếng cười, tiếng vỗ tay và tiếng máy ảnh lách tách không dứt. Những cái bắt tay, những lời chúc xã giao, những tấm hình "vui vẻ tập thể" được chụp vội và đăng ngay lập tức lên các nền tảng truyền thông. Mọi người ai cũng bận rộn với hình ảnh của chính mình – chỉnh sửa story, cảm ơn BTC, hẹn hò nhau đi ăn. Chỉ có Thy là đứng lại khá lâu phía sau hậu trường, không vì đợi ai, cũng không vì còn việc. Cô chỉ đơn giản là... chưa muốn rời đi.

Điện thoại trên tay sáng liên tục vì tin nhắn từ fan, bạn bè và cả vài bình luận bất chợt về đoạn giao lưu giữa cô và Tóc Tiên. Một đoạn clip cắt ngắn chỉ hơn hai phút nhưng đã đủ để cộng đồng mạng xôn xao. "Ủa hai người này có vibe gì đó không?", "Sao ánh mắt chị Tiên nhìn Thy hơi bị lạ nha?" – những câu đùa nửa thật nửa trêu cứ thế tràn lên bảng thông báo. Thy không trả lời bất kỳ bình luận nào, nhưng cô xem hết. Xem đi xem lại, như thể đang cố xác nhận một điều gì đó mà chính cô cũng không gọi tên được. Có gì đó thật... không giống bình thường. Không giống với bất kỳ ai cô từng gặp, từng nói chuyện, từng cùng lên sóng.

Cùng lúc đó, Tóc Tiên đã rời khỏi hội trường và bước lên chiếc xe đen quen thuộc của mình. Cô ngồi im lặng ở ghế sau, hai tay gác hờ lên túi xách, ánh mắt nhìn thẳng qua cửa kính đang lấm tấm sương. Cô không mở điện thoại, không lướt mạng xã hội, không kiểm tra lại hình ảnh vừa được đăng. Cô luôn như vậy – chọn tách mình khỏi mọi ồn ào khi vừa rời khỏi nơi có ánh đèn. Không phải vì cô quá bận, mà vì cô đã quá quen với việc để bản thân trôi trong khoảng lặng giữa hai thế giới: thế giới công chúng, và thế giới chỉ của riêng mình.

Nhưng lần này, sự im lặng không còn trọn vẹn như mọi khi. Trong đầu cô, hình ảnh cô gái nhỏ với đôi mắt lanh lợi và giọng nói nửa trêu nửa thật cứ hiện lên như một sợi chỉ đỏ lặng lẽ buộc quanh cổ tay. Cô không biết tại sao mình lại nhớ ánh nhìn ấy – có chút tò mò, có chút ngưỡng mộ, và một chút rất mơ hồ của... cảm xúc. Không, không thể nào. Cô từng gặp hàng trăm người, từng hợp tác với đủ kiểu tính cách, từng bị nhiều ánh mắt soi mói hơn cả sao trên bầu trời. Một streamer – trẻ trung, vui tính, hơi nhây và sống thoải mái – sao có thể khiến cô cảm thấy gì được chứ?

Vậy mà, cô vẫn nhớ. Nhớ rõ đến từng chi tiết – cách cô gái ấy hay chống cằm, tay lúc nào cũng vân vê sợi dây tai nghe, hay ánh mắt liếc sang cô mỗi lần định nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm giác như cô gái ấy đang cố "lấy lòng" cô một cách rất vô thức, không tính toán. Và chính điều đó mới khiến Tóc Tiên không thể phớt lờ.

Cô mở điện thoại. Một thoáng lưỡng lự. Màn hình sáng lên. Không có tin nhắn mới. Dĩ nhiên rồi, Thy Ngọc không có lý do gì để nhắn tin cho cô cả. Và cô cũng chẳng có lý do gì để chủ động. Nhưng ngón tay lại tự động mở Instagram. Tìm kiếm cái tên @misthyyyy, và không hiểu sao, một cú nhấn nhẹ đã khiến trang cá nhân của streamer nổi bật hiện ra. Một loạt story, nửa trêu nửa nhảm, vài video hậu trường ngắn, tiếng cười vang lên giòn như kẹo mạch nha. Tóc Tiên khẽ bật cười – không phải vì câu nói trong video, mà vì cái cảm giác vừa xa lạ vừa gần gũi đến kỳ lạ ấy. Cô bấm theo dõi. Không suy nghĩ. Không đắn đo.

Cùng thời điểm đó, điện thoại của Thy rung nhẹ. Một dòng thông báo hiện lên: "@toctien1305 đã theo dõi bạn." Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, tay bất giác siết nhẹ. Không nhầm được. Chính là tài khoản chính thức, có tick xanh, có hơn ba triệu người theo dõi. Cô nhìn chằm chằm vào nó như thể đang cố xác định đây có phải là một trò đùa từ vũ trụ.

Lần đầu tiên trong rất lâu, cả hai người phụ nữ – một kẻ luôn né tránh cảm xúc, một kẻ sống trọn vẹn với cảm xúc – cùng dừng lại thật lâu chỉ vì một cú follow. Một dấu hiệu nhỏ xíu giữa hàng vạn tín hiệu ngoài kia. Nhưng đôi khi, chỉ một điều nhỏ cũng đủ để gợi lên hàng ngàn câu hỏi không lời. Và cả hai, dù không hề biết, đều đang tự hỏi cùng một điều: "Người kia đang nghĩ gì?"

__________________

Buổi sáng hôm sau, khi ánh nắng chưa kịp xuyên qua lớp rèm dày, Tóc Tiên đã dậy. Cô là người khó ngủ, hoặc nói đúng hơn, là người đã không còn ngủ sâu được từ rất lâu. Nhịp sống nghệ sĩ khiến cô quen với việc chỉ chợp mắt vài giờ, tỉnh dậy trong khoảng lặng, và bắt đầu một ngày mới bằng những suy nghĩ nối tiếp từ đêm hôm trước. Hôm nay cũng không khác. Nhưng lạ thay, điều đọng lại trong đầu cô không phải là lịch diễn, là email từ nhãn hàng hay deadline bản phối... mà là hình ảnh cô gái streamer với nụ cười dễ dãi nhưng ánh mắt lại phức tạp đến khó đoán.

Cô ngồi trước bàn ăn, nhấp một ngụm cà phê đen đặc, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng. Trang cá nhân của Thy vẫn mở đó, mới cập nhật một story cách đây mười lăm phút: video ngắn Thy đang vừa make-up vừa lẩm bẩm: "Tối nay stream nhẹ nhàng thôi nha mấy má, còn giữ giọng đi chém gió với idol tui nè hihi." Câu nói tưởng như vu vơ nhưng lại khiến lòng cô rung lên một nhịp. Ai là "idol"? Cô ư? Hay chỉ là một lời nói đùa để câu tương tác? Không hiểu vì sao, lần đầu tiên trong rất lâu, Tóc Tiên cảm thấy mình muốn biết – muốn hiểu – và có lẽ... muốn được kiểm chứng điều đó.

Cô mở ứng dụng nhắn tin. Gõ rồi xoá. Lại gõ. Lại xoá. Mất năm phút chỉ để chốt được một dòng ngắn gọn:
"Chào em, chị có ý tưởng collab một buổi livestream nhẹ. Nếu em thấy ổn thì nhắn chị nha."
Không emoji. Không dấu ba chấm. Không "haha" hay bất kỳ ký hiệu giảm nhẹ nào. Lạnh, gọn, đúng chất cô. Nhưng đó là cách duy nhất cô biết để bày tỏ sự quan tâm mà không khiến bản thân trở nên dễ tổn thương.

Tin nhắn được gửi đi. Và cô lại ngồi nhìn màn hình, như thể đang đợi một hồi âm sẽ quyết định nhịp tim trong vài giờ tới.

Phía bên kia thành phố, Thy đang ngồi trong studio quen thuộc – căn phòng nhỏ nhưng đầy ánh sáng, tường dán poster các game yêu thích và bàn máy tính sáng đèn với ba màn hình. Cô đang thử setting micro mới thì điện thoại rung. Nhìn thấy dòng tin nhắn từ cái tên "Tóc Tiên" kèm theo ảnh đại diện lạnh lùng, Thy khựng lại vài giây. Không phải vì bất ngờ – cô đã hy vọng, hoặc đúng hơn, cô đã mơ đến điều này từ đêm qua. Nhưng điều khiến cô bối rối là sự mơ hồ trong giọng văn ấy. "Collab một buổi livestream nhẹ" – nghĩa là gì? Là lịch sự? Là xã giao? Hay là... một cái cớ để được nói chuyện?

Thy tự mỉm cười. Cô gõ trả lời ngay, không cần suy nghĩ:
"Trời ơi chị nhắn em là em xỉu á =)) Em ok liền. Chị muốn stream kiểu nào, chơi game hay talk? Em chiều hết á."
Câu trả lời ấy đúng chất cô – tếu táo, thoải mái, mở lòng. Nhưng phía sau cái vẻ "em chiều hết á" là một trái tim đang đập nhanh, và đôi má đỏ ửng không vì lớp nền make-up. Có gì đó khiến cô không thể cư xử như bình thường. Như thể sự hiện diện của người kia khiến tất cả những vỏ bọc quen thuộc trở nên... mỏng manh.

Tin nhắn được gửi đi chưa đầy hai phút thì dấu "đã xem" hiện lên. Và rồi chỉ vài giây sau, một tin nhắn mới đến:
"Chị muốn thử format mới: không chơi, không quảng cáo, chỉ ngồi nói chuyện. Em nghĩ sao?"
Tim Thy khựng lại. Không chơi game? Không nội dung quảng bá? Chỉ ngồi nói chuyện? Giữa cô và một người như Tóc Tiên? Ý nghĩa của lời mời này rõ ràng không còn nằm ở công việc nữa. Nó là một kiểu tìm hiểu – một buổi hẹn gặp không tên dưới lớp áo công việc. Cô nuốt nước bọt, ngón tay gõ chậm rãi hơn lần trước:
"Em rất sẵn lòng, thật sự đó chị. Em nghĩ mình sẽ nói được nhiều thứ lắm."

Tóc Tiên chỉ nhìn dòng tin, không trả lời nữa. Cô đặt điện thoại xuống, dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại. Không phải vì mệt, mà vì... lòng cô vừa nhẹ đi một chút. Có lẽ vì sự nhiệt thành của cô gái đó. Có lẽ vì lần đầu tiên sau bao năm sống trong khuôn khổ, cô cho phép mình làm một điều không cần lý do cụ thể.

Ở hai đầu thành phố, hai người phụ nữ – một với những lớp phòng vệ kiên cố, một với trái tim quá dễ mềm – đang dần bước vào thế giới của nhau. Không bằng một bài hát, không qua một trận game, mà bằng một buổi nói chuyện chưa bắt đầu – nhưng đã đủ khiến họ cả ngày không nghĩ được gì khác.

________________

Căn phòng của Thy sáng đèn từ rất sớm. Cô đã kiểm tra lại mọi thiết bị đến ba lần, chỉnh camera góc thấp hơn một chút để bắt được nửa mặt nghiêng – góc cô tự tin nhất. Lần đầu tiên sau nhiều năm lên sóng, Thy trang điểm kĩ đến thế. Không phải kiểu lộng lẫy như đi event, mà là chỉn chu, tiết chế nhưng vẫn đủ để làm nổi bật nét tươi tắn. Cô muốn mình... khác đi một chút. Dễ thương hơn một chút. Tự tin hơn một chút. Và có thể là – đẹp hơn một chút trong mắt người kia.

Khoảng mười lăm phút trước giờ hẹn, điện thoại báo có tin nhắn. Tóc Tiên gửi một tấm hình selfie – rất hiếm, và là lần đầu tiên – mặc hoodie đen, tóc buộc gọn, không phấn son, chỉ có ánh mắt hơi xếch và nụ cười nghiêng nghiêng lười nhác. "Chị sẵn sàng rồi. Em dẫn dắt nha, hôm nay chị theo em." Chỉ một câu đó thôi cũng đủ khiến tim Thy đập hụt một nhịp. "Chị theo em." Nghe nhẹ nhàng vậy mà có sức nặng kỳ lạ.

Livestream bắt đầu lúc tám giờ tối. Giao diện đơn giản, chỉ là hai khung hình đặt cạnh nhau, không hiệu ứng rối rắm, không cảnh nền hào nhoáng. Trên nền đen, là hai gương mặt đối lập: một Thy Ngọc năng động, nói nhiều, mắt ánh lên lửa khi gặp chủ đề hứng thú; và một Tóc Tiên điềm tĩnh, thỉnh thoảng nở nụ cười nhẹ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nghe rất chăm chú.

Lúc đầu, họ nói chuyện như bao khách mời – streamer hỏi, nghệ sĩ trả lời. Nhưng chỉ khoảng mười phút sau, format bắt đầu bị phá vỡ. Không ai còn giữ vai trò cố định. Họ thay phiên hỏi nhau, kể chuyện đời tư, chia sẻ mẩu ký ức không ai ngờ tới. Tóc Tiên kể lần đầu đi diễn ở bar khi chỉ mới mười tám, bị đèn chiếu thẳng vào mặt đến nhức mắt nhưng vẫn phải giữ biểu cảm "nóng bỏng" vì sợ khán giả tụt mood. Thy Ngọc bật cười khanh khách, kể về ngày đầu tiên lên sóng bị mẹ mở cửa vào bảo xuống ăn cơm, khiến cả trăm người xem được phen cười lăn. Họ trò chuyện như thể quen nhau từ rất lâu – không một khoảng gượng gạo, không một phút mất kết nối.

"Chị có hay xem stream không?" – Thy hỏi, mắt liếc nhìn biểu cảm của Tóc Tiên. Cô đang cố giấu sự hồi hộp trong một câu hỏi vu vơ.

"Không. Chị không thích xem ai nói chuyện quá nhiều." – Tóc Tiên đáp, ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào màn hình. "Nhưng chị lại thấy em nói vừa đủ."

Tim Thy đập mạnh. Cô cười, che miệng bằng tay như thói quen, nhưng tai đã đỏ từ lúc nào. Khán giả trong phòng chat bắt đầu spam emoji, bình luận dồn dập: "Hai người này có gì đó nha!!", "Ủa chị Tiên bị crush thật hả trời??", "Thy đỏ mặt kìa!!!".

"Ủa chị có hay bị nói chuyện kiểu thả thính vậy không?" – Thy hỏi, giọng nửa đùa nửa run.

"Không." – Tóc Tiên đáp. "Chị không thả thính. Chị chỉ nói thật."

Không khí lặng đi một giây. Dù cả hai vẫn cười, vẫn tiếp tục luồng trò chuyện, nhưng đâu đó trong khoảnh khắc đó, có một điều gì đó đã được gieo xuống – như một hạt giống cảm xúc nhỏ xíu rơi đúng mảnh đất vừa vặn.

Livestream kéo dài gần hai tiếng, lâu hơn dự định. Khi kết thúc, cả hai đều không nói lời tạm biệt như thường lệ. Chỉ đơn giản là "Cảm ơn em/Chị nhiều. Hẹn sớm nói chuyện tiếp nha." – nhẹ nhàng, nhưng ai cũng hiểu là thật lòng.

Khi màn hình tắt đi, cả hai đều ngồi lại rất lâu. Thy nhìn vào camera đã tắt, tay vẫn đặt trên chuột, lòng dậy sóng. Cô không rõ người kia có cảm nhận như mình không, nhưng chưa bao giờ cô thấy một buổi nói chuyện bình thường lại khiến mình rối như vậy. Còn Tóc Tiên, lần đầu tiên sau rất lâu, cô nhấc điện thoại lên nhưng không để kiểm tra email hay tin nhắn công việc. Cô chỉ muốn mở lại story của Thy – xem người ấy đã đăng gì, viết gì. Như một thói quen mới vừa kịp hình thành.

________________

Chỉ sau một buổi livestream, mạng xã hội rộn lên như tổ ong vỡ tổ. Những đoạn cắt ghép highlight, meme ánh mắt Tóc Tiên nhìn Thy Ngọc, ảnh chụp màn hình lúc Thy đỏ mặt... tràn ngập khắp các diễn đàn giải trí. Tag #ThyTiên lọt top trending Threads đêm hôm đó, rồi leo thẳng lên top 1 trong vòng mười hai giờ. Các fanpage đồng loạt bàn tán, có người hào hứng "đẩy thuyền", có người nghi hoặc "chắc chi là thật", cũng có những kẻ độc miệng cho rằng đây chỉ là một chiêu trò PR trá hình.

Thy đọc từng bình luận, ban đầu còn cười, nhưng sau đó... thì chỉ thấy im lặng. Không phải cô sợ, cũng không phải xấu hổ. Mà là bối rối. Bởi chính cô cũng chưa kịp gọi tên cảm xúc của mình. Chỉ mới là vài lần nhắn tin mỗi đêm, chỉ mới một buổi nói chuyện hai tiếng đồng hồ – tất cả chỉ vừa chớm, chưa đủ hình thù để gọi là gì cả. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại được phóng chiếu, cường điệu, bàn tán như thể họ đã là một "chuyện tình". Điều đó khiến cô thấy như mình đang bị ép phải bước vào một vở kịch mà kịch bản chưa thuộc về cô.

Tóc Tiên thì ngược lại. Cô đã quen với việc bị bàn tán, quen cả với việc bị áp đặt những mối quan hệ chưa bao giờ tồn tại. Nhưng lần này, lại có gì đó khác. Không phải vì mức độ ồn ào, mà vì người bị lôi vào lần này không phải là một đồng nghiệp, một bạn diễn quen mặt – mà là một cô gái trẻ, sống theo nhịp khác, bước từ thế giới khác. Người ấy không có những lớp phòng vệ dày như cô. Không biết cách phớt lờ tin đồn như cô. Không học được cách giả vờ vô cảm như cô đã từng.

Cô gọi cho Thy vào một buổi tối muộn, sau khi cả ngày không ai nhắn gì cho nhau. "Chị biết em đang đọc bình luận," – giọng cô trầm, không mang theo nụ cười quen thuộc – "Chị chỉ muốn nói, nếu em thấy không ổn, mình có thể... tạm dừng một chút."

Thy im lặng một lúc. Tay cô nắm chặt mép chăn, mắt nhìn trân trân vào trần nhà. "Không phải là em thấy không ổn..." – cô nói nhỏ, khàn khàn – "Mà là em không biết... mình đang là gì với nhau."

Tóc Tiên thở ra, chậm rãi. "Chị cũng không biết. Nhưng chị không nghĩ là giả. Chị thấy em – và mọi thứ mình nói với nhau – đều thật."

Lần đầu tiên, cả hai đều không giấu đi sự mơ hồ trong lòng mình. Không né tránh. Không che bằng tiếng cười hay trò đùa. Chỉ là sự thật trần trụi: họ đang bước vào một điều gì đó chưa được đặt tên. Nhưng thế giới lại muốn họ gọi tên nó ngay lập tức.

Ngày hôm sau, báo mạng bắt đầu gọi điện cho quản lý Tóc Tiên, hỏi thẳng về "mối quan hệ với nữ streamer trẻ tuổi." Bên Thy, nhãn hàng gửi email nhắc nhở "giữ hình ảnh cá nhân ổn định, tránh gây hiểu lầm trong truyền thông." Cả hai đều không lên tiếng chính thức, cũng không phủ nhận. Nhưng dường như, sự im lặng ấy càng khiến mọi thứ ồn ào hơn.

Trong nội tâm của mỗi người, những tiếng nói bắt đầu hiện diện rõ ràng hơn. Với Tóc Tiên, đó là tiếng gọi của lý trí: "Mày đang kéo một người vô tội vào thế giới quá phức tạp của mày." Với Thy Ngọc, đó là tiếng của nỗi sợ: "Nếu chị ấy lùi lại, em có đủ can đảm để bước tới không?"

Khoảng cách giữa họ không nằm ở địa lý, không nằm ở tuổi tác hay công việc. Mà nằm ở những lớp tường vô hình – một người sợ làm tổn thương, một người sợ bị bỏ lại. Họ đều biết, nếu còn bước tiếp, mọi thứ sẽ không còn nhẹ nhàng như ban đầu nữa.

Nhưng cũng trong chính khoảnh khắc đó, có một điều họ không dám thừa nhận: rằng nếu từ bỏ bây giờ, sẽ là mất đi thứ gì đó mà cả hai đã quá lâu không có – một người thật lòng muốn hiểu mình.

______________

Chiếc xe chạy dọc con đường quốc lộ vắng người, tiếng gió thốc qua khe kính khiến không gian trong xe thêm phần im ắng. Thy ngồi ghế phụ, tai nghe một nửa rơi ra khỏi vành tai, nhưng cô không buồn sửa lại. Ánh mắt cô dõi theo từng cánh đồng mía lùi dần qua khung cửa sổ. Một phần trong cô thấy lạ lẫm – chưa bao giờ tự nhiên "bỏ phố mà đi" như vậy, càng chưa từng đi cùng một người như Tóc Tiên mà không có ê-kíp, không camera, không lịch trình. Chỉ có hai người, một hành lý chung, và một lý do mơ hồ: "Muốn tạm lánh vài hôm."

Ý tưởng đến từ Tóc Tiên. Khi báo chí vẫn còn đang nháo nhào, cô chỉ nhắn cho Thy một dòng: "Đi trốn không?" Và Thy, gần như không nghĩ quá lâu, chỉ gõ lại hai chữ: "Đi đâu?" Không phải vì cô không sợ. Mà vì cô biết, nếu không đi bây giờ, nếu không giữ lấy cảm giác này lúc nó còn sống, thì sau này, cô có thể sẽ không còn cơ hội nữa.

Họ dừng lại ở một homestay nhỏ nằm giữa rừng thông – nơi không sóng điện thoại, không wifi, không ai nhận ra Tóc Tiên hay biết Thy Ngọc là ai. Chủ nhà chỉ là một đôi vợ chồng già, sống yên bình với một con chó mập ú và vườn rau nhỏ. Buổi chiều đầu tiên, cả hai chỉ nằm phơi nắng trên mái hiên gỗ, không nói chuyện gì, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra khỏi chăn để đón lấy ánh sáng vàng mỏng manh. Những ngày sau, họ nấu ăn cùng nhau, ra suối hái rau, nhặt củi đốt lửa buổi tối. Mọi thứ giản dị đến mức khiến Thy thấy... không thật. Nhưng đồng thời, cũng là lần đầu cô thấy tim mình dịu đi, không còn bị kéo giằng giữa kỳ vọng và nỗi sợ.

Một đêm, khi cả hai ngồi trước bếp lửa, ánh than hắt đỏ lên gương mặt mỗi người, Tóc Tiên đột nhiên hỏi: "Nếu chị không phải là người nổi tiếng, em có còn thích chị không?"

Câu hỏi thốt ra bất ngờ như một nhát dao xé vào tĩnh lặng. Thy ngẩng đầu, ngỡ ngàng, không biết nên trả lời ngay hay chờ một lúc cho bớt run. Nhưng cô nhận ra, lần này, mình không muốn né tránh nữa. Không muốn trả lời bằng một câu đùa hay giả bộ ngây ngô.

"Em không biết em 'thích' chị theo kiểu nào. Nhưng em biết em nhớ chị. Mỗi khi chị nhắn tin, em thấy ngày mình nhẹ hơn. Mỗi khi chị biến mất, em thấy trống." Cô ngừng lại, mắt chạm vào ánh lửa chập chờn. "Chắc không phải vì chị là người nổi tiếng. Vì em đã thấy nhiều người nổi tiếng rồi, có ai làm em rối như chị đâu."

Tóc Tiên lặng đi. Rồi cô cười – không phải nụ cười thường thấy khi lên hình, mà là một nụ cười mệt mỏi, nhẹ bẫng, như vừa gỡ được một nút thắt trong lòng. "Em không cần phải gọi tên nó đâu. Chị cũng không chắc chị dám. Nhưng chị biết, mỗi sáng dậy không thấy tin nhắn em, chị thấy... như thiếu một thứ gì đó rất thật."

Thời gian ở đây không còn được đếm bằng giờ phút. Chỉ là những sáng chậm rãi, những trưa nằm im nghe mưa, những chiều cùng đi bộ không mục đích. Và dù chẳng ai nói rõ "mình là gì của nhau", thì từng cái chạm tay nhỏ, từng ánh mắt giữ lâu hơn thường lệ, đã là câu trả lời.

Khi rời khỏi homestay, cả hai đều không hẹn ngày trở lại. Nhưng trước khi bước lên xe, Tóc Tiên nắm nhẹ lấy cổ tay Thy – không phải siết, chỉ là giữ – như một cam kết không thành lời. Cô nói khẽ, như gió thổi qua mép áo: "Đừng để những thứ ảo ngoài kia làm mình quên mất những gì thật lòng."

Và trên đường về, dù thành phố lại gần dần, dù những tiếng ồn sẽ lại ập tới, trong lòng mỗi người, có một điều gì đó đã đổi khác. Không rõ ràng, không ồn ào, nhưng kiên định như gốc thông già đứng yên giữa rừng.

__________________

Tóc Tiên trở lại với lịch trình kín mít ngay sáng hôm sau. Sáng quay quảng cáo, trưa họp với hãng đĩa, chiều phỏng vấn, tối chạy sự kiện. Điện thoại của cô rung không ngừng với tin nhắn từ stylist, quản lý, nhãn hàng, đạo diễn MV. Cô không còn thời gian để kiểm tra mạng xã hội hay đọc tin tức – nhưng cô biết rõ, cái tên "Tóc Tiên – Thy Ngọc" vẫn còn đang bị xới tung trên đó.

Thy thì khác. Cô livestream lại sau năm ngày mất tích, và lượng người xem tăng gấp đôi. Cô cười, vẫn pha trò, vẫn nhây lầy, nhưng cảm giác giữa cô và màn hình đã đổi khác. Bởi giờ đây, cô không chỉ đang đối diện với fan, mà còn đang đối diện với một đám đông tò mò đang chực chờ một sơ hở – một cái nhíu mày, một câu nói hớ – để xác nhận mối quan hệ chưa được gọi tên.

Cô nhận ra, thế giới streamer của mình dẫu tự do, vẫn không thể thoát khỏi cái lồng của dư luận. Tin nhắn nặc danh gửi đến mỗi ngày, có người chúc phúc, có kẻ buông lời khiếm nhã. Có lần, cô nhận được một email từ đối tác quảng cáo bảo rằng "nội dung kênh dạo gần đây hơi nhạy cảm, cần điều chỉnh lại hình ảnh." Cô cười nhạt khi đọc dòng chữ ấy, không biết nên thấy tức giận, hay chỉ buồn cười. Chỉ vì một người cô đang bắt đầu có cảm tình, mọi thứ lại phải "điều chỉnh."

Ban đêm, họ vẫn nhắn tin, nhưng ngày một thưa hơn. Tóc Tiên bận đến mức có hôm chỉ kịp gõ một dòng "chị vừa về, ngủ chưa?" và lặng lẽ nhìn chữ "Đã xem" hiện lên mà không có hồi âm. Thy thì bắt đầu do dự mỗi khi muốn mở điện thoại. Không phải vì cô không muốn trò chuyện, mà vì cô sợ nếu tiếp tục nói, những thứ trong lòng sẽ tuôn trào, không giữ lại được nữa.

Đêm nọ, sau một buổi livestream nhiều cảm xúc, Thy ngồi lặng trước màn hình, không tắt đi, ánh đèn xanh nhạt phản chiếu lên mặt cô. Tay cô bấm mở khung chat với Tóc Tiên, rồi lại xoá, rồi lại gõ:
"Em nghĩ em không hợp với thế giới của chị."
Cô dừng lại. Nhìn hàng chữ đó một lúc lâu. Rồi, không gửi. Nhưng cảm giác vẫn cứ nghẹn ở đó, không biến mất.

Ở đầu kia thành phố, Tóc Tiên ngồi trong phòng thu, nghe bản demo chưa hoàn chỉnh của ca khúc mới. Lời bài hát là của cô viết sau chuyến đi cùng Thy – đầy mơ hồ, nhiều ẩn ý, nhưng là thật. Cô nhắm mắt, lắng nghe chính giọng mình cất lên câu hát:
"Chúng ta giống như hai vệt sáng băng qua nhau... đẹp, nhưng không cùng phương."
Cô không biết vì sao mình viết như thế, cũng không biết vì sao tim mình lại nặng đến vậy.

Rồi có một ngày, Thy không nhắn nữa. Cô biến mất khỏi các livestream ba hôm liền. Tóc Tiên thấy lo, nhưng vẫn không thể bỏ hết công việc để chạy tới như lần trước. Cô để lại một tin nhắn đơn giản:
"Chị vẫn ở đây. Chỉ là chưa kịp đến."

Sự thật là, có đôi khi, không phải vì không quan tâm, mà vì cuộc sống quá bận rộn để yêu một cách trọn vẹn. Và cũng có khi, không phải vì hết cảm tình, mà vì cả hai đều không biết làm sao để giữ lấy nhau khi mọi thứ xung quanh cứ kéo họ đi về hai phía.

_________________

Thy bật livestream trở lại sau năm ngày im lặng. Không thông báo, không tiêu đề, chỉ đơn giản là gương mặt cô trong một khung hình tối giản – không filter, không hiệu ứng. Người xem ùa vào gần như ngay lập tức, bình luận nhảy lên dày đặc: "Chị ơi chị đi đâu đấy?", "Mất tích làm tụi em tưởng chị bỏ nghề rồi", "Drama với chị Tóc Tiên thật không vậy?"

Cô cười nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được nét mỏi mệt. Giọng cô vang lên, chậm rãi, rất khác thường lệ: "Có bao giờ mấy bạn thấy mệt đến mức không biết nên vui vẻ với ai, hay nên lặng im luôn cho rồi không? Tui cũng không biết mình đang trong giai đoạn gì. Chỉ là... thấy nhiều thứ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu."

Đó là lần đầu tiên cô nhắc đến cảm xúc thật của mình trước công chúng – không hề nhắc tên ai, không buộc tội điều gì, nhưng ai cũng hiểu người cô đang nghĩ tới là ai. Sau buổi live đó, cô tắt điện thoại, leo lên sân thượng, nhìn xuống thành phố dưới chân mình. Đèn sáng nhấp nháy như ngàn lời hứa, nhưng chẳng có cái nào chắc chắn.

Trong cùng đêm ấy, Tóc Tiên đang đứng ở một hậu trường sân khấu lớn. Cô vừa diễn xong một ca khúc ballad lặng buồn – chính là bài hát cô viết sau chuyến đi trốn cùng Thy – và được vỗ tay đến mức không nghe rõ tiếng lòng mình. Quản lý bước tới đưa điện thoại, bảo: "Livestream của Thy đang lên top 1, chị muốn coi không?" Cô chỉ nhìn màn hình mấy giây, rồi lắc đầu, trả lại. "Không cần. Chị nghĩ... chị biết em ấy đang cảm thấy gì rồi."

Cô về nhà lúc gần 2 giờ sáng, phòng khách tối om. Chỉ còn một đèn ngủ trong góc chiếu lên tấm hình hai người chụp chung ở Đà Lạt – tấm duy nhất Thy giữ lại sau khi xoá gần hết hình chụp chung. Có điều gì đó trong lòng cô như vỡ vụn, nhỏ xíu thôi, nhưng rõ ràng. Lần đầu tiên, cô thấy bất lực với chính cảm xúc của mình. Tóc Tiên, người từng tự tin đứng trước hàng ngàn khán giả, bỗng không biết phải mở lời thế nào với chỉ một người.

Sáng hôm sau, cô chủ động hẹn Thy. Không phải qua tin nhắn, mà là gọi điện – điều cô ít khi làm. "Chị muốn gặp em. Không phải để giải thích gì. Chỉ muốn... gặp."

Thy im lặng một lúc. Sau đó, cô nói nhỏ, như thể đang nói với chính mình: "Nếu lần này gặp mà vẫn không nói được gì rõ ràng, thì chị đừng tìm em nữa."

Họ gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, tách biệt khỏi trung tâm. Không ai hóa trang, không cần che chắn. Chỉ là hai con người từng thân thuộc, giờ ngồi đối diện như đang dò lại đường về trái tim nhau.

Thy nhìn Tóc Tiên – người vẫn đẹp rực rỡ dù chẳng trang điểm, vẫn mang theo cái vẻ bất cần và kiêu hãnh như mọi lần cô từng ngưỡng mộ. Nhưng ánh mắt hôm nay có gì đó khác. Nó hoang hoải, loang loáng nước, như muốn nói điều gì từ rất lâu mà chưa bao giờ nói ra được.

"Em muốn gì ở chị?" – Tóc Tiên hỏi thẳng. Không vòng vo. Không đùa giỡn.

"Em cũng đang cố hiểu." – Thy đáp, mắt không rời tách cà phê trước mặt. "Em không đòi hỏi chị phải thay đổi cuộc sống của mình. Em chỉ muốn... nếu mình quan trọng với nhau thật, thì đừng để điều đó bị phủi đi như chưa từng có."

Tóc Tiên gật đầu chậm rãi. "Chị không phủi. Chị giữ từng chi tiết trong đầu, từng tin nhắn, từng lần em gọi chị là 'chị Tiên' rồi chuyển qua 'chị', rồi chỉ còn 'Tiên'." Cô bật cười nhẹ, ngắn ngủi, như thể đang tự giễu. "Vấn đề là... chị không biết phải yêu kiểu nào cho đúng trong thế giới này."

Thy ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên trong nhiều tuần qua. "Vậy thì mình yêu theo cách của mình. Miễn là không bỏ rơi nhau."

Có những khoảnh khắc rất ngắn ngủi, nhưng lại đủ để quyết định cả một chương dài. Giây phút ấy là như vậy. Không cần nói rõ tình yêu, không cần hứa hẹn trăm năm. Chỉ cần dám nói "mình đang ở đây vì nhau" – thế đã là nhiều lắm rồi.

______________

Thy bắt đầu quay lại với công việc của mình, nhưng có một điều gì đó khác biệt. Cô không còn cảm thấy căng thẳng với ánh mắt của những người xung quanh, những người luôn tò mò về mối quan hệ giữa cô và Tóc Tiên. Cô vẫn hài hước, vẫn pha trò, nhưng mỗi câu nói lại có một chút gì đó nhẹ nhàng hơn, như thể cô đang giữ lại một phần cảm xúc cho chính mình, không còn cần phải phơi bày hết mọi thứ trước mắt công chúng.

Tóc Tiên cũng thế. Cô không còn để tâm đến những câu hỏi từ báo chí hay những tin đồn về mối quan hệ của mình nữa. Cô bắt đầu quay lại với âm nhạc, nhưng lần này, mỗi bài hát cô viết, mỗi lời ca cô hát, đều mang một chút gì đó của Thy – không phải vì họ đã nói rõ tình cảm với nhau, mà là vì cô nhận ra rằng, những cảm xúc đó đã thật sự đi vào trong từng nốt nhạc của cô, không thể xóa nhòa.

Họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn, nhưng không còn là những buổi gặp gỡ dài, không phải những chuyến đi xa. Chỉ đơn giản là những lần uống cà phê buổi sáng, những buổi chiều đi bộ trong công viên, hay những lần trò chuyện qua điện thoại khi cả hai đều rảnh rỗi. Không còn quá nhiều sự vội vàng hay lo lắng, nhưng cũng không thể nói là họ đã hoàn toàn thoải mái. Vẫn có những lần im lặng, những lần ngại ngùng không biết phải nói gì, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự tồn tại của nhau trong không gian.

Một tối, sau khi kết thúc một buổi quay hình dài, Tóc Tiên ngồi trên ban công nhà mình, tay cầm chiếc ly cà phê ấm, nhìn ra thành phố sáng đèn. Cô lấy điện thoại ra, lướt qua một số tin nhắn chưa đọc và dừng lại ở dòng tin nhắn của Thy: "Chị đang làm gì đấy?"

Cô mỉm cười, tay chạm nhẹ vào màn hình, rồi gõ lại: "Đang nghĩ về em." Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến cô cảm thấy như mình đang ở gần hơn với Thy.

Thy, ở đầu kia thành phố, đọc xong tin nhắn, cũng không thể không cười. Cô trả lời nhanh chóng: "Em cũng đang nghĩ về chị." Và rồi cả hai cứ giữ thế, im lặng trong một khoảnh khắc, nhưng chẳng ai cảm thấy cô đơn. Dù không nói ra, nhưng họ đều hiểu rằng, dù có bận rộn thế nào, dù có mệt mỏi ra sao, chỉ cần một tin nhắn như thế cũng đủ để giữ vững cảm giác gần gũi.

Tối hôm đó, khi Thy đã chuẩn bị đi ngủ, cô lại nhận được một tin nhắn khác từ Tóc Tiên: "Ngày mai chị có thời gian rảnh, đi ăn không?"

Cô không cần nghĩ ngợi lâu, chỉ gõ lại một câu: "Em đi." Và rồi, có lẽ chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả cảm giác lo lắng, sợ hãi đều tan biến. Họ đã không nói rõ ra rằng mình đang bước vào mối quan hệ gì, nhưng đối với Thy, những gì họ có lúc này đã đủ rồi. Đó là sự hiện diện của nhau, là những khoảng thời gian bên nhau không vội vàng, không hối hả, và không có những kỳ vọng nặng nề.

Sáng hôm sau, họ gặp nhau tại một quán ăn nhỏ trong một con phố yên tĩnh. Không có ai quấy rầy, không có máy quay, không có sự theo dõi. Chỉ có họ, ngồi cạnh nhau, ăn những món ăn đơn giản, và nói về những điều không có tính chất quan trọng. Họ cười, đùa giỡn, chia sẻ những câu chuyện cười, những câu chuyện đời thường, và không ai phải nói về những điều ngoài kia.

Khi bữa ăn kết thúc, Tóc Tiên đứng dậy, nhẹ nhàng chạm vào tay Thy. "Cảm ơn em, vì đã ở đây, dù chị không biết mình đang làm gì." Cô nói, nhưng giọng nói không còn mang theo sự bất an, mà là sự nhẹ nhõm.

Thy nhìn cô, rồi nở một nụ cười. "Em cũng không biết nữa, nhưng em thích cảm giác này. Chỉ cần mình luôn có nhau, thế là đủ."

_______________

Chỉ cần một ánh mắt lạ, một câu hỏi thừa thãi, là dư luận lại nắm lấy và kéo theo. Trong thế giới này, chẳng có gì riêng tư khi bạn là một người nổi tiếng. Và Thy, dù cố gắng tránh xa, vẫn không thể ngừng nhận được ánh mắt dò xét của công chúng mỗi khi cô xuất hiện.

Một buổi sáng, khi cô đang livestream, có một bình luận xuất hiện giữa hàng ngàn dòng khác: "Chị với Tóc Tiên thế nào rồi? Còn giấu ai không?" Rồi ngay sau đó là hàng loạt câu hỏi khác: "Khi nào chị công khai mối quan hệ? Không phải chị với Tóc Tiên yêu nhau sao?" Những câu hỏi chẳng có đầu có cuối, chỉ vạch ra một sự thật mà họ vẫn cố gắng giấu kín. Và không chỉ riêng Thy, mà cả Tóc Tiên cũng nhận được không ít sự chỉ trích. Những cuộc phỏng vấn bắt đầu quay lại với những câu hỏi khó chịu: "Lý do gì khiến chị giấu mối quan hệ với Thy Ngọc? Liệu tình yêu ấy có đủ lâu dài trong ngành giải trí không?"

Tóc Tiên nhìn những dòng tin nhắn từ báo chí trong một phòng thu âm, bàn tay cầm chiếc điện thoại dần trở nên lạnh buốt. Cô biết rằng mọi thứ đang bị bủa vây. Dù có cố gắng né tránh, cô vẫn là người nổi tiếng và mối quan hệ này càng lúc càng bị đem ra mổ xẻ. Dư luận không tha cho bất cứ ai, và lần này, họ không chỉ đang tìm hiểu về sự nghiệp của cô, mà còn thọc sâu vào đời tư, vào những lựa chọn trong cuộc sống.

Nhưng lần này, Tóc Tiên không chọn cách im lặng như trước. Cô hít một hơi thật sâu và nhấn trả lời trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi yêu, và tôi không nghĩ mình cần phải giải thích vì sao. Tình yêu không phải để trình bày với cả thế giới, mà là để sống cho mình."

Nhưng câu trả lời này chẳng đủ dập tắt những sóng gió. Ngay sau đó, báo chí lại rộ lên tin tức: "Tóc Tiên – Ca sĩ nổi tiếng giữ tình yêu với Thy Ngọc trong bóng tối. Vì lý do nào, hai người không dám công khai?"

Thy không thể không nhìn thấy những bài viết này. Mỗi lần cô mở điện thoại, những thông tin ấy lại vọt lên đầu tiên, khiến cô không thể nào làm ngơ. Lòng cô bối rối, không phải vì cô sợ dư luận, mà vì cô cảm thấy mình không còn quyền được tự do, không thể sống trong một thế giới không có những định kiến ấy.

Tối hôm đó, họ lại gặp nhau. Quán cà phê vẫn là nơi trú ẩn duy nhất của họ, nơi mà dù có ngồi lâu, họ vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng lần này, sự im lặng giữa họ lại nặng nề hơn. Cả hai không biết phải nói gì. Tóc Tiên lên tiếng trước, nhưng giọng cô có chút nghẹn: "Thy, chị xin lỗi. Chị biết em không muốn điều này. Chị không muốn mọi thứ rắc rối thêm nữa. Nhưng mà... em hiểu mà đúng không?"

Thy nhìn cô, rồi nhẹ nhàng thở dài. "Em hiểu. Nhưng em không muốn tiếp tục sống dưới cái bóng của dư luận. Em không muốn vì mình mà chị bị chỉ trích, bị bóp méo. Nhưng mà... chị có thể để em tự do một chút không?"

Tóc Tiên ngạc nhiên. Cô nhìn sâu vào mắt Thy, cảm nhận được sự yếu đuối trong giọng nói của cô. "Chị không muốn em cảm thấy như vậy. Nhưng chị cũng không muốn buông tay. Chị yêu em, Thy. Chị không muốn gì cả ngoài việc có em trong đời, và chị không biết phải làm sao để giữ chúng ta lại với nhau mà không phải đối diện với những chuyện này."

Thy gật đầu, nhưng trong lòng cô, lại là một nỗi mâu thuẫn không thể giải quyết. "Em không biết. Em cũng yêu chị. Nhưng em không muốn chúng ta thành trò cười, thành một câu chuyện thêu dệt. Em chỉ muốn sống thật với cảm xúc của mình, mà không bị áp lực từ bên ngoài."

Tóc Tiên nhìn cô một lúc lâu, rồi nắm tay cô, siết nhẹ. "Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?"

Thy im lặng một lát, rồi lên tiếng: "Nếu em và chị muốn tiếp tục, thì chúng ta phải làm mọi thứ một cách riêng tư hơn, không để dư luận kéo chúng ta xuống."

Một tuần sau đó, họ cùng nhau đi ăn, nhưng lần này không phải ở những nơi công cộng. Họ chọn một nhà hàng vắng vẻ, không có ống kính chĩa vào mình. Đó là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự tự do hoàn toàn khi bên nhau, không phải lo sợ ánh mắt của người khác.

Nhưng dư luận đâu dễ dàng buông tha. Mỗi lần họ xuất hiện chung, mỗi lần một trong hai người nhận được một giải thưởng hay lời khen, tin tức lại dội lên. Dù họ đã thử che giấu, nhưng tình yêu này không thể mãi bị chôn vùi dưới những ánh mắt dò xét.

______________

Báo chí không ngừng săn đón họ. Một tuần sau cuộc gặp gỡ trong quán cà phê vắng, một bức ảnh của họ bị rò rỉ, dù không phải lúc nào họ cũng chụp ảnh chung, nhưng đôi mắt nhìn nhau trong bức ảnh ấy nói lên tất cả. Dù chỉ là một khoảnh khắc vô tình, nhưng nó đã trở thành bằng chứng rõ ràng về mối quan hệ giữa họ. Những lời đồn thổi, những câu hỏi lại ập đến, lần này là những câu hỏi không còn mang tính nghi ngờ nữa, mà là sự xác nhận. "Liệu Tóc Tiên có thực sự yêu Thy Ngọc?", "Có phải cả hai đang cùng nhau trốn tránh dư luận?"

Trong cuộc phỏng vấn gần nhất, Tóc Tiên không thể tránh né câu hỏi về tình yêu của mình nữa. Người phỏng vấn nhìn cô, không một chút e ngại, và lặp lại câu hỏi: "Chị có thể cho chúng tôi biết rõ hơn về mối quan hệ giữa chị và Thy Ngọc không? Đây có phải là tình yêu thật sự?"

Cô không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác như mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Mối quan hệ này đã bị phơi bày một cách không thể tránh khỏi, nhưng sâu trong lòng, cô vẫn không muốn thừa nhận hay xác nhận bất cứ điều gì, vì cô không muốn đẩy Thy vào một thế giới mà cô không chọn. Tình yêu của họ, dù đẹp đến đâu, cũng không thể sống trong những ánh mắt dò xét, và Tóc Tiên cảm nhận rõ rằng mình đang đứng trên ranh giới mỏng manh của sự tự do và sự giới hạn.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhìn vào ống kính, đôi mắt đã trở nên trầm tĩnh. "Tôi yêu, và tôi không cần phải giải thích vì sao. Tôi không muốn cuộc sống cá nhân của mình trở thành một trò tiêu khiển cho công chúng. Chúng tôi sẽ quyết định mọi thứ theo cách của mình."

Nhưng không phải lúc nào lời nói cũng có thể ngừng lại sự tò mò của dư luận. Ngay sau khi chương trình phát sóng, các bài báo lại tiếp tục rầm rộ, với những tiêu đề: "Tóc Tiên trả lời thẳng thắn về tình yêu với Thy Ngọc, nhưng không công khai gì cả." Dư luận bắt đầu đẩy mối quan hệ này vào một ngõ cụt. Nhiều người bắt đầu chỉ trích họ không đủ dũng cảm để công khai, trong khi số khác lại tự cho mình quyền xét đoán liệu tình yêu này có tồn tại lâu dài hay không.

Thy, sau khi nhìn thấy những bài báo này, cảm thấy một nỗi thất vọng không nhỏ. Cô không giận Tóc Tiên, nhưng cảm giác như họ đã bị giam cầm bởi những thứ mà cả hai không thể kiểm soát được. Những yêu cầu từ công chúng, từ truyền thông, từ những kỳ vọng vô hình – tất cả đã tạo thành một cái lồng kín. Trong khi cô và Tóc Tiên chỉ muốn được sống bình yên.

Một buổi tối, khi cả hai gặp nhau, Thy lại không kìm được, lên tiếng trước. "Chị có nghĩ rằng mình đang để cho dư luận chi phối không? Em không muốn mình là lý do khiến chị phải khó xử. Nếu chúng ta không thể sống thật với nhau trong thế giới này, thì chúng ta còn lại gì?"

Tóc Tiên im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Chị không muốn buông tay. Chị yêu em, nhưng chị cũng không thể phớt lờ những gì xung quanh. Chị không thể để em phải chịu đựng những ánh mắt, những lời nói này. Và chị không muốn em phải trả giá cho tình yêu này."

Thy nhìn cô, đôi mắt ướt nhẹ. "Vậy thì chúng ta phải làm gì? Em không muốn tình yêu của mình bị giằng xé giữa những yêu cầu vô lý. Em chỉ muốn yêu chị, chị ạ."

Cả hai nhìn nhau trong im lặng. Cuối cùng, Tóc Tiên cầm tay Thy, siết nhẹ, như thể muốn truyền một phần sức mạnh. "Nếu chúng ta không thể đối mặt với tất cả, thì chúng ta phải đối mặt với chính mình. Em có sẵn sàng bước vào một cuộc sống không có sự đảm bảo nào không? Chị không thể hứa với em rằng sẽ không có khó khăn, nhưng chị có thể hứa rằng chị sẽ luôn ở đây bên em, dù cho thế giới này có thay đổi."

Thy nhìn vào mắt cô, rồi mỉm cười, nở một nụ cười thật nhẹ. "Em sẵn sàng. Chỉ cần chị bên em."

Và thế là, họ quyết định bước tiếp, không phải vì dư luận hay bất cứ ai, mà vì chính tình yêu họ dành cho nhau. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào, họ sẽ cùng nhau đối mặt với nó. Họ không cần sự chấp nhận từ bên ngoài, chỉ cần hiểu rằng họ đã tìm thấy điều quan trọng nhất – sự chân thành và tình yêu thật sự.

____________________

Đêm diễn của Tóc Tiên là một sự kiện lớn. Được tổ chức tại một sân khấu sang trọng, nơi ánh đèn rực rỡ chiếu sáng từng góc nhỏ, những người hâm mộ háo hức đón chờ cô ca sĩ nổi tiếng này. Mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo: âm thanh, ánh sáng, màn hình LED khổng lồ, và đội ngũ vũ công hăng say luyện tập. Nhưng trong lòng Tóc Tiên, đêm nay lại là một đêm khác biệt. Đêm nay không chỉ là một show diễn thông thường. Đêm nay, cô sẽ làm điều mà từ lâu cô đã nghĩ đến – công khai tình yêu của mình với Thy Ngọc.

Cả ngày hôm nay, Tóc Tiên không ngừng suy nghĩ về quyết định của mình. Dư luận, những ánh mắt tò mò, và những câu hỏi về mối quan hệ của cô với Thy Ngọc đã đủ khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cô không thể sống mãi trong cái bóng của sự giấu giếm. Cô yêu Thy, và dù thế giới có nghĩ gì, cô không thể cứ mãi giấu cảm xúc của mình.

Lúc chuẩn bị lên sân khấu, cô đứng trước gương, nhìn vào đôi mắt mình. Cô không thể tiếp tục lẩn trốn. Cảm giác đã đến lúc phải đối mặt, không phải chỉ với dư luận mà còn với chính mình. Cô nhớ đến những lời mà Thy nói trước đó: "Chỉ cần mình sống thật với nhau là đủ."

Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau cắt ngang suy nghĩ của cô. "Chị sẵn sàng chưa?" Đó là quản lý của cô, người luôn lo lắng cho cô mỗi khi cô chuẩn bị bước ra sân khấu.

Tóc Tiên gật đầu, nhưng trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô không chỉ bước ra trước hàng nghìn người hâm mộ, mà còn là bước đi quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Trong lúc cô bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng lên người cô rực rỡ, nhưng trong lòng cô, có một niềm vui và lo lắng đan xen. Cô sẽ làm mọi thứ để đêm nay trở thành một kỷ niệm tuyệt vời.

Màn biểu diễn của Tóc Tiên tối nay là một phần trong tour diễn của cô. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, những ca khúc sôi động và đầy nhiệt huyết được cất lên, khán giả hò reo không ngừng. Nhưng khi bài hát cuối cùng sắp kết thúc, Tóc Tiên đứng lại, hơi cúi xuống, rồi lấy micro và nói với khán giả:

"Các bạn thân mến, hôm nay tôi muốn chia sẻ một điều với các bạn, điều mà tôi đã giấu kín trong suốt một thời gian dài. Và tôi nghĩ giờ là lúc để tôi sống thật với chính mình."

Cả khán phòng im lặng. Tóc Tiên nhìn quanh, rồi đưa mắt nhìn lên màn hình lớn chiếu hình ảnh của mình và Thy Ngọc, đang mỉm cười bên nhau trong một khoảnh khắc bình dị. Không phải một bức ảnh được tạo dựng cho công chúng, mà là một khoảnh khắc thật sự, giản dị mà đẹp đẽ.

"Cô ấy là người tôi yêu. Thy Ngọc." Tóc Tiên nói, giọng cô không run rẩy, mà đầy kiên định. "Chúng tôi đã đi qua rất nhiều điều, và giờ đây, tôi muốn công khai. Không phải vì sự tò mò của mọi người, mà vì tôi muốn sống thật với cảm xúc của mình."

Tiếng vỗ tay, tiếng reo hò vang lên khắp khán phòng, nhưng không phải tất cả đều là tiếng ủng hộ. Có người đứng dậy, có người nhìn nhau lắc đầu, nhưng Tóc Tiên không còn để tâm đến những điều ấy nữa. Cô đã quyết định, và đó là điều quan trọng nhất.

Mặt cô không còn căng thẳng nữa. Mỉm cười, cô quay nhìn về phía cánh gà. Và rồi, Thy Ngọc bước ra, trong chiếc áo trắng đơn giản, mái tóc buông dài, đôi mắt rạng ngời nhìn Tóc Tiên. Cô bước đến gần Tóc Tiên, và khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ, Thy Ngọc nắm tay Tóc Tiên, khẽ nói: "Em yêu chị."

Lời nói nhẹ nhàng ấy như một làn gió mát, xua tan mọi căng thẳng. Tóc Tiên mỉm cười, đôi mắt lấp lánh: "Vậy là bên nhau rồi, phải không?"

Cả khán phòng lúc này bùng lên những tràng pháo tay. Dù vẫn có những cái nhìn nghi hoặc, những tiếng bàn tán, nhưng Tóc Tiên và Thy Ngọc đã không còn sợ hãi. Họ đã sống thật với chính mình.

Sau đó, cả hai cùng hát một bài hát nhẹ nhàng, không cần vũ đạo, không cần những hiệu ứng đặc biệt. Chỉ có họ, chỉ có âm nhạc, và chỉ có sự chân thành giữa hai người. Khán giả có thể yêu hay ghét, nhưng tình yêu của họ đã được khẳng định, không còn gì có thể thay đổi.

Khi bài hát kết thúc, Tóc Tiên nhìn vào mắt Thy Ngọc, rồi khẽ thì thầm: "Cảm ơn em. Vì đã luôn bên chị, và cho chị biết rằng mình có thể yêu mà không cần sợ hãi."

Thy mỉm cười, cầm tay Tóc Tiên, đưa cô ra khỏi sân khấu, không cần nói thêm gì nữa. Họ không cần lời nói, không cần sự công nhận của ai. Tình yêu của họ đã đủ mạnh để đối mặt với tất cả, và đó là điều quan trọng nhất.

Đêm đó, không chỉ là đêm của âm nhạc, mà còn là đêm của sự tự do và tình yêu chân thật. Cả hai biết rằng, dù con đường phía trước có đầy rẫy thử thách, nhưng chỉ cần họ có nhau, mọi thứ sẽ luôn ổn.

Vậy là câu chuyện của họ đã kết thúc trong một nốt nhạc đầy lạc quan và hy vọng. Mối quan hệ không còn bị giấu giếm, không còn bị bó buộc bởi những đám mây mù của dư luận. Họ đã sống thật với chính mình, và đó chính là điều đẹp nhất.

HẾT.

_____________

Gần 10k chữ mấy cô ơi. Con lỡ viết rồi mấy cô ráng đọc cho con vui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro