📦 3
Lê Thy Ngọc chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại có ngày rơi vào một tình huống oái oăm như thế này. Một ngày bình thường như mọi ngày, cô mặc bộ đồ công sở nhàm chán, xách theo ly cà phê còn nóng hổi, bước ra khỏi quán với tâm trạng háo hức vì chỉ còn tám tiếng nữa là tan làm, về nhà cày game. Nhưng ngay khi vừa bước ra cửa, một chiếc xe đen sì trượt bánh ngay trước mặt, cửa xe bật mở, và trước khi kịp phản ứng, hai gã đàn ông mặc vest đen đã xách cổ áo cô nhấc lên như một con mèo hoang.
"Khoan! Khoan! Tôi làm gì sai chứ?! Tôi chỉ là nhân viên văn phòng, chưa bao giờ trốn thuế, còn hay quyên góp từ thiện! Mấy người là ai?!" – Thy Ngọc la hét, tay chân vung vẫy như con cá mắc cạn nhưng vô ích. Một giọng trầm lạnh lẽo vang lên từ trong xe: "Im lặng và vào xe."
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bao tải úp thẳng xuống đầu, tối thui.
30 phút sau, Thy Ngọc bị ném xuống ghế bành trong một căn phòng sang trọng đến mức khiến cô bối rối. "Khoan đã, nếu bị bắt cóc, chẳng phải tôi nên bị trói trong một nhà kho bẩn thỉu sao? Sao lại là sofa da thật, bàn trà gỗ óc chó, và đèn chùm pha lê?" Cô ngẩng đầu lên, và ngay giây phút đó, cô đông cứng lại.
Ngồi trước mặt cô là một người phụ nữ đẹp đến mức phi thực tế. Một bộ vest đen sắc sảo, ánh mắt sắc lạnh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Cô ta đặt ly rượu xuống bàn, chân vắt chéo đầy ung dung. "Vậy ra cô là người yêu của tôi?"
Thy Ngọc suýt sặc nước bọt. "Hả?! Tôi không quen biết cô! Chắc chắn là nhầm người rồi!"
Người phụ nữ nhướng mày, ra hiệu cho một thuộc hạ đứng bên cạnh. Hắn đưa ra một bức ảnh. Chết tiệt. Trong ảnh là Thy Ngọc, nhưng vấn đề là cô đang nắm tay một người phụ nữ khác trông giống hệt người trước mặt cô. Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể. "Khoan... cái này là ghép đúng không? Ai photoshop ác vậy?"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên – nữ trùm mafia khét tiếng, vắt chéo tay, hờ hững nói: "Người yêu cũ của tôi chạy trốn với một cô gái khác, mà người đó lại có khuôn mặt giống cô như đúc. Thế nên tôi đã ra lệnh bắt cô về đây."
Thy Ngọc hoàn toàn sụp đổ. "VẬY THÌ TÔI CÓ LIÊN QUAN GÌ?!"
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nguy hiểm. Một nữ trùm mafia vừa đẹp vừa đáng sợ, một lời tuyên bố đầy ẩn ý. Lê Thy Ngọc nuốt nước bọt. Hôm nay đáng lẽ chỉ là một ngày đi làm bình thường thôi mà... Tại sao lại biến thành chuyện bị ép thành bạn gái của trùm xã hội đen thế này?!
Thy Ngọc nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trái tim thì đang đập như trống trận. Trước mặt cô không chỉ là một nữ trùm xã hội đen mặt đẹp, dáng chuẩn, thần thái lạnh lùng, mà còn là một kẻ nguy hiểm có thể biến cô thành cái xác nếu lỡ miệng nói sai câu nào đó.
"Tôi... tôi nghĩ chắc có sự hiểu lầm ở đây. Tôi không phải người yêu của cô, tôi thề đấy! Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày đi làm, tối về cày game, đời sống khô khan, chả có ai theo đuổi cả! Nếu có một cô bạn gái xinh đẹp thế kia, tôi chắc chắn sẽ nhớ!"
Tóc Tiên nheo mắt, ngả người ra sau, tay chống cằm nhìn cô như thể đang đánh giá một món đồ. "Cô chắc chắn là chưa từng gặp tôi sao?"
"Tôi thề!" – Thy Ngọc giơ tay lên trời. "Lần đầu tiên tôi thấy cô là trên báo. À không, hôm trước có thấy một đoạn video cắt trên TikTok, kiểu 'trùm mafia bước đi mà khí chất tràn màn hình' ấy. Nhưng ngoài đời thật thì chưa từng!"
Cô tưởng mình sẽ được thả ra sau lời giải thích hợp lý này, nhưng không. Tóc Tiên đột nhiên bật cười.
Cười?!
Khoan đã, nữ trùm mafia vừa bật cười á?!
Chưa kịp phân tích xem nụ cười này là tốt hay xấu, Thy Ngọc đã thấy Tóc Tiên đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. "Thế thì càng tốt. Một người mới hoàn toàn, không có quá khứ dây dưa. Không lừa dối, không phản bội."
Thy Ngọc lùi lại theo phản xạ, nhưng chiếc ghế sofa đã chặn hết đường. "Khoan đã, cô đang nói gì vậy?"
Tóc Tiên cúi xuống, một tay chống lên thành ghế, ép cô phải ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy. "Từ hôm nay, cô là người yêu của tôi."
"CÁI GÌ?!?!"
"Tôi đã quyết rồi."
"Không không không! Quyết cái gì mà nhanh vậy? Tôi phản đối! Tôi có quyền chứ?!?"
Tóc Tiên nghiêng đầu, ánh mắt đầy thích thú. "Cô có thể phản đối. Nhưng điều đó không thay đổi được sự thật là, từ bây giờ, cô sẽ sống dưới sự bảo vệ của tôi."
"Không cần đâu! Tôi tự bảo vệ được!"
Tóc Tiên nhếch môi. "Chắc chứ?"
Ngay khi câu hỏi vừa dứt, cánh cửa phòng bật mở. Một tên đàn em chạy vào, trên tay cầm theo một tập hồ sơ. "Chị Tiên, bọn em đã điều tra xong về cô ấy."
"Rồi?"
"Tên: Lê Thy Ngọc, nhân viên văn phòng, sống một mình, không người thân ở gần, không bạn trai, không bạn gái."
"Ờ, đúng mà..." – Thy Ngọc chớp mắt, thấy thông tin khá chính xác.
Nhưng tên đàn em tiếp tục đọc. "Nợ tiền nhà hai tháng, trong tài khoản chỉ còn 2 triệu đồng, buổi tối thường đặt đồ ăn nhanh, chủ yếu là gà rán và trà sữa. Có thói quen săn voucher giảm giá, hay chơi game đến khuya, xếp hạng trong game cũng không quá cao."
Thy Ngọc trợn tròn mắt. "Mấy người còn điều tra cả cái này á?!?!"
Tóc Tiên phì cười, quay lại nhìn cô. "Xem ra cô cũng khá thú vị."
"KHÔNG VUI CHÚT NÀO HẾT!!"
Tóc Tiên đứng thẳng dậy, khoanh tay ra lệnh. "Từ giờ, sắp xếp phòng cho cô ấy ở trong biệt thự của tôi. Bắt đầu từ ngày mai, cô ấy là người của tôi."
Thy Ngọc há hốc miệng. "Khoan đã, chuyện này đang đi quá xa rồi!! Tôi không muốn—"
Nhưng trước khi cô kịp hoàn thành câu nói, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo đứng dậy. Trong chớp mắt, cô bị áp sát vào một vòng tay vững chãi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy áp lực vang lên bên tai:
"Không muốn cũng phải muốn. Vì từ bây giờ, tôi sẽ không để cô chạy thoát."
Thy Ngọc đứng hình toàn tập. Não cô hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể hiểu nổi tại sao một ngày bình thường lại có thể kết thúc theo cái cách oái oăm này.
Một phút trước, cô còn đang uống cà phê chuẩn bị đi làm. Một phút sau, cô bị bắt cóc, bị ép làm bạn gái của nữ trùm mafia khét tiếng. Và bây giờ, cô đang bị áp sát trong vòng tay của chính cái người đó.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?!?
"Tôi... tôi không đồng ý đâu!" – Thy Ngọc gắng sức vùng ra nhưng cánh tay đang giữ lấy cô chắc như gọng kìm. Cô ngước lên, chạm phải ánh mắt nửa thích thú nửa nguy hiểm của Tóc Tiên.
"Ồ? Không đồng ý?"
"Đúng! Tôi là người tự do! Tôi có quyền quyết định cuộc sống của mình! Tôi không thể chỉ vì bị bắt cóc mà bỗng dưng trở thành bạn gái của cô được!"
Tóc Tiên nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ gật đầu. "Cũng đúng."
Thy Ngọc chớp mắt. Khoan, cô ấy chịu nhả rồi á?
Cô chưa kịp mừng thì Tóc Tiên đã quay sang đàn em. "Chuẩn bị hợp đồng."
"...Hợp đồng gì cơ?" – Thy Ngọc cảm giác có gì đó sai sai.
Tóc Tiên nhếch môi cười nhàn nhạt. "Hợp đồng người yêu."
"..."
Mấy tên đàn em lập tức lôi ra một xấp giấy dày cộm. Một tên kính cận ho khẽ rồi bắt đầu đọc: "Điều khoản 1: Lê Thy Ngọc sẽ chính thức giữ vai trò bạn gái của Nguyễn Khoa Tóc Tiên trên danh nghĩa trong vòng sáu tháng."
"Hả?!? Sáu tháng?!" – Thy Ngọc há hốc mồm.
"Hợp đồng có hiệu lực ngay khi ký, không được hủy ngang."
"Tôi có thể không ký không?"
"Không."
"???"
"Điều khoản 2: Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, Lê Thy Ngọc sẽ dọn vào biệt thự của Nguyễn Khoa Tóc Tiên, tránh xa mọi rắc rối từ bên ngoài."
"Khoan khoan, tôi thích sống một mình, tôi không cần—"
"Điều khoản 3: Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bất kỳ kẻ nào dám động vào Lê Thy Ngọc đều bị xử lý ngay lập tức."
Thy Ngọc rùng mình.
"Điều khoản 4: Vì đây là 'hợp đồng người yêu', cả hai phải thể hiện đủ hành động thân mật tối thiểu trước mặt người khác. Bao gồm: nắm tay, ôm, hôn nhẹ nếu cần."
"CÁI GÌ?!?!"
Tóc Tiên chống cằm, nhìn cô đầy thích thú. "Sao nào? Điều khoản có vẻ hợp lý đấy chứ?"
"Hợp lý cái đầu cô á!!!"
Thy Ngọc hoàn toàn mất kiểm soát. "Cô đang ép tôi vào hợp đồng này! Tôi là người! Tôi có nhân quyền! Tôi có thể kiện cô ra tòa không?!"
Tóc Tiên nở một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng.
"Cô có thể thử."
"...Tôi sẽ không làm thế đâu."
Tóc Tiên bật cười, mắt ánh lên vẻ thích thú. "Tốt. Vậy thì ký đi."
Thy Ngọc nhìn tập giấy dày cộm trước mặt, rồi nhìn sang đám đàn em đứng nghiêm trang như thể cô mà từ chối là họ sẽ khiêng cô đi mất. Sau cùng, cô thở dài cay đắng, cầm bút lên, tay run run ký vào hợp đồng.
Bút vừa rời khỏi giấy, Tóc Tiên chợt nắm lấy cằm cô, nâng lên.
"Khoan khoan khoan—"
Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước chạm lên trán cô.
Mặt Thy Ngọc bốc cháy ngay lập tức.
"CÁI GÌ ĐÂY?!?!"
Tóc Tiên thản nhiên đứng dậy. "Điều khoản 4. Chúng ta phải bắt đầu luyện tập."
"AI CHO PHÉP CÔ LÀM VẬY?!?"
Tóc Tiên nhếch môi. "Bạn gái tôi."
"CÔ ÉP TÔI KÝ HỢP ĐỒNG!!!"
"Vậy thì từ giờ tôi sẽ dạy cô cách làm người yêu của tôi thật sự."
Thy Ngọc muốn xỉu tại chỗ.
Thy Ngọc bật dậy ngay trong đêm, quyết tâm phải trốn thoát khỏi cái nhà này ngay lập tức.
Sau khi bị ép ký hợp đồng người yêu bất đắc dĩ, cô đã bị mấy tên đàn em kéo vào một căn phòng xa hoa mà ngay cả nằm mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ được đặt chân đến. Nhưng sự thật là đây không phải nhà của cô, đây là nơi giam cầm! Nếu cô không tìm cách thoát ra, chẳng mấy chốc mà cô sẽ bị ép ôm, hôn, thậm chí có khi còn hơn thế nữa!
KHÔNG ĐỜI NÀO CÔ CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA!
Cô rón rén bước đến cửa sổ, nhẹ nhàng mở khóa. Bên ngoài là một cái ban công, từ đó có thể trèo xuống mái nhà phía dưới, rồi tìm đường thoát ra khỏi khu biệt thự. Kế hoạch hoàn hảo!
Nhưng ngay khi cô vừa thò chân ra ngoài...
"Cô tính đi đâu đấy?"
Thy Ngọc đông cứng.
Chậm rãi quay đầu lại, cô thấy Nguyễn Khoa Tóc Tiên đang khoanh tay đứng ngay cửa phòng, ánh mắt nửa cười nửa không nhìn cô đầy thích thú.
Chết tiệt.
Cô cười gượng. "À... tôi chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí ấy mà, cô biết đấy, không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe!"
Tóc Tiên lười biếng tựa vào khung cửa. "Thế à?"
"Ừ đúng rồi! Cô cũng nên thử đi! Đứng đây lâu quá sẽ bị thiếu oxy—Á!!!"
Chưa kịp nói hết câu, một lực mạnh kéo cô ngã nhào vào trong.
Bịch!
Cả người cô đập thẳng vào Tóc Tiên.
Khoảng cách bây giờ... quá gần.
Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Tóc Tiên, cảm nhận được vòng tay rắn chắc đang giữ chặt eo mình.
Trái tim cô đập loạn xạ.
"Mới ngày đầu mà đã định trốn sao?" – Tóc Tiên cúi xuống thì thầm, hơi thở lướt nhẹ qua tai cô, khiến toàn thân cô nổi da gà.
"Không... không có! Tôi chỉ—"
Tóc Tiên nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình. "Cô nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi tôi sao?"
Thy Ngọc nuốt nước bọt. "Ờm... có thể?"
Tóc Tiên bật cười. Một nụ cười khiến sống lưng Thy Ngọc lạnh toát.
"Nghe cho rõ đây, Lê Thy Ngọc. Một khi đã là người của tôi, cô không có đường lui."
"Từ giờ, dù cô có chạy đến chân trời góc bể, tôi cũng sẽ bắt cô về."
"Và lần sau... tôi sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu."
Thy Ngọc hoàn toàn tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, Thy Ngọc thức dậy trong một tâm trạng thê thảm.
Cô đã chính thức thất bại trong cuộc đào tẩu vĩ đại. Không những vậy, cô còn bị trùm mafia túm cổ ném trở lại giường như một con mèo hoang. Và bây giờ, cô đang bị cưỡng ép ngồi ăn sáng chung với kẻ bắt cóc mình.
Bàn ăn sáng rộng đến mức có thể tổ chức họp hội đồng cổ đông. Trên bàn là đủ loại đồ ăn sang chảnh: trứng cá hồi, bánh sừng bò, thịt nguội nhập khẩu, nước ép nguyên chất... Nhưng Thy Ngọc chẳng thấy ngon miệng gì cả. Cô chỉ muốn về nhà ăn mì gói thôi!
Đối diện cô, Nguyễn Khoa Tóc Tiên ung dung thưởng thức cà phê, thần thái đẹp đến khó chịu.
"Ăn đi."
Thy Ngọc bất mãn nhìn xuống đĩa. "Tôi thích ăn cơm tấm hơn..."
Tóc Tiên bình tĩnh đặt tách cà phê xuống, hờ hững nói: "Cô thích gì không quan trọng. Từ giờ cô sẽ ăn những thứ này."
"..."
Cô mím môi, dùng nĩa chọc chọc miếng trứng cá hồi, trong lòng sục sôi lửa giận.
Đúng lúc đó, một tên đàn em bước vào, cung kính nói: "Chị Tiên, người của bên Trần gia muốn hẹn gặp chị vào tối nay."
Tóc Tiên nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu vẫn bình thản: "Bảo bọn họ chờ."
Tên đàn em gật đầu, rồi quay sang liếc nhìn Thy Ngọc với ánh mắt tò mò. "À... chuyện chị Tiên có người yêu mới, bọn em nên công bố cho đàn em dưới quyền biết không?"
Thy Ngọc sặc nước cam.
"CÔNG BỐ CÁI GÌ?!?!"
Tên đàn em giật mình. "Ơ... thì chị bây giờ là người yêu của chị Tiên mà? Hợp đồng đã ký rồi..."
Thy Ngọc muốn khóc. "TÔI KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG TÌNH NGUYỆN! ĐÂY LÀ CƯỠNG ÉP!"
Tóc Tiên đặt ly cà phê xuống, nhẹ nhàng đáp: "Hợp đồng vẫn có giá trị."
"Giá trị cái gì mà giá trị! Tôi không phải pet của cô!"
Tóc Tiên nhướng mày, đứng dậy bước đến chỗ cô. Trước khi cô kịp phản ứng, một ngón tay thon dài đã nâng cằm cô lên.
"Ồ? Không phải pet của tôi sao?" – Tóc Tiên nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Vậy sao cô lại ngoan ngoãn ký hợp đồng, ngoan ngoãn ngồi đây ăn sáng, và ngoan ngoãn để tôi nắm cằm thế này?"
Thy Ngọc đơ người.
Cô nhận ra mình đúng là ngoan thật.
Nhưng KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ!
BỐP!
Cô gạt tay Tóc Tiên ra, đứng phắt dậy. "Tôi không phải pet! Tôi là con người! Tôi có nhân quyền! Tôi muốn kiện cô ra tòa!!!"
Tóc Tiên cười nhẹ. "Cô cứ thử xem."
...Không, thôi vậy.
Thy Ngọc tuyệt vọng ngồi xuống, tự hỏi không biết kiếp trước mình đã gây thù chuốc oán gì với xã hội đen mà bây giờ lại rơi vào tình cảnh trớ trêu này.
Buổi tối, Thy Ngọc bị ép phải đi cùng Tóc Tiên đến một bữa tiệc của giới mafia.
Mặc dù cô đã cố chống cự, nhưng sau khi bị một đám đàn em vây lại, cộng thêm ánh mắt sắc bén của trùm mafia, cô đành tuyệt vọng mặc chiếc váy đắt tiền, bước lên xe với tâm trạng thê lương như đi chịu án tù chung thân.
"Cô đừng có làm mặt như bị bắt đi cúng tế thế." – Tóc Tiên liếc nhìn cô, giọng điệu nửa trêu chọc nửa ra lệnh.
Thy Ngọc bĩu môi, khoanh tay nhìn ra cửa sổ. "Tôi còn bị ép buộc hơn cả con dâu trưởng trong phim truyền hình dài tập ấy chứ."
Tóc Tiên phì cười, rồi đột nhiên ghé sát lại gần cô. "Nhưng cô là bạn gái tôi mà, đúng không?"
"Đúng cái đầu cô ấy! Đây là hợp đồng! Hợp-đồng!" – Thy Ngọc gào lên, cố gắng lùi sát vào cửa sổ để tránh xa nữ trùm mafia nguy hiểm này.
Xe dừng lại trước một biệt thự lớn. Đèn rực rỡ, xe sang đỗ thành hàng, và rất nhiều người mặc vest đen bận rộn ra vào. Không khí căng thẳng như thể chỉ cần ai đó nói sai một câu là có thể bị bắn ngay lập tức.
Thy Ngọc nuốt nước bọt, quay sang Tóc Tiên. "Tôi có thể không vào không?"
Tóc Tiên thản nhiên khoác tay cô. "Không."
Ngay khi cả hai bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Một số người nhìn Thy Ngọc với ánh mắt tò mò, một số thì có vẻ sốc, và một số khác thì thì thầm với nhau.
Thy Ngọc căng thẳng. Cô cảm thấy mình như một con cừu non bị quẳng vào chuồng sói.
Ngay lúc đó, một người đàn ông trung niên với vết sẹo dài trên mặt bước đến. "Tiên, con bé này là ai vậy?"
Tóc Tiên siết nhẹ tay cô, rồi nhàn nhạt đáp: "Bạn gái tôi."
Cả khán phòng rơi vào im lặng.
Thy Ngọc chết đứng.
**KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Thy Ngọc đứng đơ như tượng. Cả căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hàng trăm ánh mắt đang dán chặt vào mình, có tò mò, có kinh ngạc, và có cả đố kỵ.
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ bước ra từ đám đông, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Thy Ngọc trước khi nhìn sang Tóc Tiên. "Tiên, em có thể giải thích không? Đây là kiểu đùa gì vậy?"
Chắc chắn đây là người yêu cũ!
Tiêu rồi!
Tóc Tiên vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, một tay nhẹ nhàng khoác lên eo Thy Ngọc, kéo cô sát vào người mình hơn. "Không có gì để giải thích. Cô ấy là bạn gái của tôi."
Thy Ngọc suýt sặc nước bọt.
Bạn gái cái đầu cô ấy!
Người phụ nữ kia cười nhạt, ánh mắt sắc bén như dao. "Nguyễn Khoa Tóc Tiên mà cũng biết yêu ai đó thật lòng sao?"
Tóc Tiên nhún vai, hờ hững đáp: "Có thể."
"CÓ THỂ CÁI GÌ CHỨ?!" – Thy Ngọc gào lên trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì nụ cười méo mó.
Người phụ nữ mặc váy đỏ tiến đến gần, ánh mắt đầy khiêu khích. "Vậy à? Nếu đã vậy thì chắc hai người hiểu rõ nhau lắm nhỉ? Cho tôi hỏi..." Cô ta chậm rãi mỉm cười, rồi bất ngờ hỏi một câu:
"Tiên thích ăn món gì nhất?"
Thy Ngọc tái mặt.
Chết tiệt, cô đâu có biết!
Tóc Tiên bình thản liếc nhìn cô, rõ ràng đang chờ xem cô sẽ trả lời thế nào.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán Thy Ngọc.
Cô xoay não với tốc độ ánh sáng. Tóc Tiên là mafia, chắc thích ăn đồ Tây sang trọng? Hay thích món cay vì hợp với khí chất nguy hiểm? Hay thích... bún đậu mắm tôm?!
Thy Ngọc liều mạng mở miệng:
"Tóc Tiên thích...ăn tôi."
Toàn bộ căn phòng chìm vào im lặng chết chóc.
Rồi ngay sau đó—
"PHỤT—!!!"
Một gã đàn em nào đó phun cả ly rượu vang ra ngoài. Mấy người khác há hốc mồm, một số ho sặc sụa, còn người phụ nữ váy đỏ thì mắt trợn tròn như không tin vào tai mình.
Ngay cả Tóc Tiên cũng cứng đờ trong vài giây.
Rồi cô ấy cười nhẹ, tay siết eo Thy Ngọc chặt hơn. "Thy à, em hư quá đấy."
THY NGỌC MUỐN ĐỘI QUẦN CHUI XUỐNG ĐẤT NGAY LẬP TỨC.
Tại sao cô lại nói ra câu đó?! TẠI SAO?!
Người phụ nữ váy đỏ siết chặt ly rượu trên tay, ánh mắt đầy tức giận. "Ra là vậy... Được thôi. Chúc hai người vui vẻ."
Cô ta quay lưng bỏ đi, bước chân mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gót giày nện xuống sàn.
Thy Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức cảm nhận được bàn tay của Tóc Tiên vẫn đang đặt trên eo mình.
Cô rùng mình quay sang, định lên tiếng phản đối thì thấy Tóc Tiên nhìn mình với ánh mắt nguy hiểm.
"Em muốn tôi ăn em thật không?"
THY NGỌC SUÝT NGẤT.
Sáng hôm sau, Thy Ngọc mở mắt ra với một cơn đau đầu kinh khủng.
Cô nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện tối qua. Bữa tiệc mafia. Người yêu cũ của Tóc Tiên. Màn đối đáp thót tim. Và rồi...
Cô tái mặt.
Câu nói tai họa: "Tóc Tiên thích ăn tôi."
Ôi trời ơi, tại sao cô vẫn còn sống?!
Thy Ngọc bật dậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận có gì đó không ổn.
Đây không phải là giường cô.
Không đúng. Không đúng!
Cô liếc xuống.
Vẫn còn nguyên quần áo.
Hú hồn.
Nhưng—
"Em dậy sớm vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
Thy Ngọc cứng người. Cô quay đầu lại, và thấy Tóc Tiên nằm ngay đó, ánh mắt còn mơ màng vì ngái ngủ, tóc hơi rối, còn đang mặc áo ngủ lụa trông vừa sang trọng vừa nguy hiểm.
Khoan.
ÁO NGỦ LỤA?!
Sốc đến mức não Thy Ngọc gần như khởi động lại.
Cô điếng người, chỉ vào Tóc Tiên. "Cô... Cô..."
Tóc Tiên ngáp một cái, giọng lười biếng: "Tôi cái gì?"
"Chúng ta... tối qua... CÓ GÌ KHÔNG?!"
Tóc Tiên chớp mắt, nhìn cô với ánh mắt thích thú. "Em muốn có gì sao?"
"KHÔNG!"
Thy Ngọc la thất thanh, nhanh chóng ôm chăn nhảy ra xa.
Tóc Tiên cười nhẹ, chống tay lên đầu nhìn cô. "Tối qua em uống hơi nhiều, nên tôi đưa em về đây."
Thy Ngọc cố lục lại trí nhớ.
Đúng là sau vụ phát ngôn tai hại, cô đã bị mấy tên đàn em kéo đi uống rượu. Cô không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, nhưng nhớ mang máng rằng...
Hình như cô đã bám lấy Tóc Tiên và gọi cô ấy là "vợ yêu".
Chết. Thật. Luôn.
Tóc Tiên chậm rãi tiến lại gần, kéo cô vào sát hơn.
"Nhưng mà..." Cô ghé sát vào tai Thy Ngọc, giọng trầm thấp. "Em ôm tôi suốt đêm."
Thy Ngọc muốn nổ tung.
"Còn liên tục nói... 'Vợ ơi, vợ đừng bỏ em mà'."
KHÔNG!
Thy Ngọc nhấc gối đập thẳng vào mặt Tóc Tiên, sau đó ôm đầu chạy thẳng ra ngoài như một cơn gió.
Cô không thể ở đây thêm một giây nào nữa!
Tuy nhiên...
Ngay khi bước ra khỏi phòng, cô bị một đám đàn em mặc vest đen đứng xếp hàng chào đón.
"Chị dâu, chào buổi sáng!"
Thy Ngọc đứng chết trân. Cô chớp mắt mấy lần, mong rằng mình nghe nhầm.
Nhưng đám đàn em mặc vest đen vẫn đang đứng nghiêm chỉnh, đồng thanh chào lớn:
"Chị dâu, chào buổi sáng!"
CHỊ DÂU CÁI GÌ?!
Thy Ngọc bật chế độ hoảng loạn.
Cô lùi lại một bước, tay chỉ lung tung. "Các anh... gọi ai là chị dâu? Tôi á? Các anh nhầm rồi!"
Một gã đàn em mắt đeo kính râm, mặt không cảm xúc tiến lên. "Tối qua chính chị đã tuyên bố trước mặt tất cả mọi người rằng mình là 'vợ hợp pháp' của đại ca."
Thy Ngọc đứng hình.
Được rồi, cô muốn tự đấm mình ngay bây giờ.
TỐI QUA CÔ ĐÃ UỐNG BAO NHIÊU VẬY?!
"Tôi... tôi không nhớ gì hết!" – Cô hoảng hốt phủ nhận.
Một tên đàn em khác bình thản lấy điện thoại ra. "May quá, tụi em có quay lại."
Bấm phát.
Trong video, Thy Ngọc đứng trên bàn, một tay ôm chai rượu, một tay chỉ thẳng vào mặt đám đàn em, hùng hồn tuyên bố:
"NGHE CHO RÕ ĐÂY! TỪ HÔM NAY, TÔI LÀ VỢ CHÍNH THỨC CỦA TÓC TIÊN! ĐỨA NÀO DÁM CHỐNG ĐỐI, TÔI—TÔI..."
Trong video, Thy Ngọc ngừng lại một giây.
Sau đó, cô nhảy xuống, ôm chầm lấy Tóc Tiên đang ngồi trên sofa, dụi đầu vào vai cô ấy mà nức nở:
"...Tôi sẽ méc vợ tôi xử lý hết mấy người!!!"
Video kết thúc.
Sự im lặng bao trùm.
Thy Ngọc muốn độn thổ ngay lập tức.
Cô từ từ quay đầu sang nhìn Tóc Tiên, chỉ để thấy cô ấy đang mỉm cười đầy nguy hiểm.
"Thì ra em nghĩ như vậy về tôi sao?"
Thy Ngọc nuốt nước bọt.
"Tôi... tôi không có nghĩ vậy... Tôi bị ép! Tôi say! Tôi mất kiểm soát! Tôi—"
Tóc Tiên chậm rãi tiến lại gần, gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười như thể cô đang tính sổ một con nợ quỵt tiền.
"Em nói ai ép em?"
"Ờ... chính là... là..."
Thy Ngọc liếc mắt xung quanh, tìm kiếm đồng minh.
Đám đàn em lập tức quay mặt đi, giả vờ bận rộn.
"Phản bội nhanh quá vậy?!"
Không còn đường thoát, Thy Ngọc cắn răng liều mạng.
Cô chắp tay trước ngực, nhìn Tóc Tiên bằng ánh mắt tội nghiệp nhất có thể.
"Vợ ơi, tha lỗi cho em đi mà..."
Tóc Tiên chớp mắt.
Đám đàn em cứng người.
Một giây sau—
Bọn họ đồng loạt hét lên:
"A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A!!!"
"CHỊ DÂU CƯA ĐỔ ĐẠI CA RỒI!!!"
Thy Ngọc sốc toàn tập.
Tóc Tiên cũng hơi sững người, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.
"Thú vị đấy."
Rồi cô ấy ghé sát lại.
"Vậy đêm nay... vợ muốn ngủ chung với tôi không?"
Thy Ngọc đứng hình, não bộ tạm thời ngừng hoạt động.
Cô vừa nghe nhầm đúng không?
Nhưng không. Tóc Tiên vẫn đang nhìn cô với ánh mắt nguy hiểm đó, khóe môi hơi nhếch lên như thể rất thích thú trước phản ứng hoảng loạn của cô.
Thy Ngọc nuốt khan, cố gắng lùi lại một bước. "Cô... cô đừng có đùa. Tôi không ngủ chung với ai hết!"
Tóc Tiên nhướng mày. "Chứ hôm qua ai ôm tôi không chịu buông?"
Thy Ngọc muốn khóc.
"ĐÓ LÀ SAY RƯỢU! SAY RƯỢU KHÔNG TÍNH!"
Tóc Tiên gật gù. "Vậy hôm nay tỉnh rồi, em muốn thử lại không?"
"THỬ CÁI GÌ?!"
Thy Ngọc thất kinh, lập tức xoay người định bỏ chạy.
Nhưng mà—
Vừa mới quay đi, cô đã bị một lực mạnh kéo lại.
Trong chớp mắt, cô bị Tóc Tiên ôm gọn trong vòng tay, không còn đường thoát.
"Bỏ tôi ra! Tôi không chơi trò này nữa!" – Thy Ngọc giãy giụa, nhưng càng giãy, Tóc Tiên càng siết chặt hơn.
Giọng cô ấy vang lên ngay bên tai, trầm thấp mà nguy hiểm:
"Nhưng tôi chơi."
Thy Ngọc sợ quá suýt khóc.
"Thy à..." – Tóc Tiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng nói như đang dỗ dành, nhưng ánh mắt lại như một con sói săn mồi. "Em tự chuốc say, tự tuyên bố là vợ tôi, tự ôm tôi không buông..."
"Bây giờ em còn muốn chạy sao?"
Thy Ngọc nghẹn lời.
Cô có cảm giác nếu mình nói 'đúng', hậu quả sẽ rất khủng khiếp.
Cô cố gắng thương lượng. "Hay là... ta cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra?"
Tóc Tiên nhìn cô một lúc.
Rồi cô ấy bình thản tuyên bố:
"Muộn rồi."
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở.
Đám đàn em đồng loạt ùa vào, tay bắn pháo giấy, miệng hò reo:
"CHÚC MỪNG ĐÁM CƯỚI ĐẠI CA—!!!"
Thy Ngọc há hốc mồm.
"Mấy người bị điên hết rồi sao?! ĐÁM CƯỚI CÁI GÌ?!"
Một gã đàn em lấy một bộ váy cưới lộng lẫy ra, cung kính nói:
"Thưa chị dâu, váy cưới đã chuẩn bị xong. Xe hoa đang chờ ngoài cổng!"
"TÔI KHÔNG LẤY CHỒNG!!!"
Tóc Tiên cười nhẹ, kéo cô sát vào. "Nhưng vợ ơi..."
Cô ấy ghé môi sát tai cô, giọng nói như một cơn gió lạnh:
"Em không có quyền từ chối đâu."
Thy Ngọc suýt ngất.
_______________
Từ sau đám cưới gây chấn động giới mafia, toàn bộ đàn em trong tổ chức đều phải chấp nhận một sự thật tàn khốc—đại ca của bọn họ không còn là vị thủ lĩnh lạnh lùng, tàn nhẫn nữa.
Mà đã trở thành một con cún trung thành bên cạnh chị dâu.
Ví dụ điển hình chính là bữa sáng hôm nay.
Thy Ngọc vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp mở mắt hoàn toàn, đã bị một chiếc muỗng đưa sát tận miệng.
"Ăn miếng cháo nào, em vừa mới tỉnh mà."
Thy Ngọc há miệng theo phản xạ, sau đó...
Toàn bộ đàn em trong phòng ăn cứng đờ.
Gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén, dáng vẻ nguy hiểm của đại ca đâu? Bây giờ bọn họ chỉ thấy một Tóc Tiên dịu dàng như nước, từng muỗng từng muỗng cẩn thận đút cháo cho vợ.
Thy Ngọc nuốt cháo xong mới hoàn hồn. Cô lúng túng nhìn xung quanh, thấy đám đàn em đang nhìn mình như thấy quái vật ngoài hành tinh.
Cô lập tức giật muỗng lại, thì thầm: "Trời ơi, cô có biết mình đang làm gì không? Đàn em cô sốc đến đứng hình hết rồi kìa!"
Tóc Tiên thản nhiên rót nước, lại còn nhẹ nhàng thổi cho nguội bớt trước khi đưa cho cô. "Thì sao?"
"Thì... thì... ít nhất cũng đừng cưng chiều tôi quá đáng trước mặt họ chứ! Cô là mafia đó! Tàn nhẫn! Nguy hiểm! Huyền thoại máu lạnh!"
Tóc Tiên nghiêng đầu, suy nghĩ một lát. Rồi cô ấy mỉm cười.
Sau đó, cô đột ngột bế bổng Thy Ngọc lên.
"Á! Buông ra! Cô định làm gì?!"
Tóc Tiên xoay người, đối diện với đàn em đang trố mắt. "Nghe đây." Cô bình tĩnh tuyên bố.
"Từ nay, chị dâu là số một. Ai dám làm chị buồn, tự tìm đường chết trước khi tôi ra tay."
Toàn bộ đàn em nuốt nước bọt.
Một gã run rẩy giơ tay: "Đại ca... vậy còn chị thì sao?"
Tóc Tiên mỉm cười đầy nguy hiểm.
"Tôi là số hai."
Sự im lặng bao trùm toàn bộ phòng ăn.
Một giây sau—
Đàn em đồng loạt hét lên:
"CHỊ DÂU MUÔN NĂM!!!"
Thy Ngọc méo mặt.
Cô không biết mình có nên vui không nữa.
— Hết —
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro