📦9
Thy Ngọc tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng. Mắt cô nhíu lại trước ánh sáng rọi vào từ cửa sổ. Cảm giác đầu tiên xộc đến là mệt mỏi, tiếp theo là sự hoang mang tột độ. Đây không phải phòng cô. Ga giường trắng muốt, chăn đắp mềm mại, không hề có mùi snack hay vết tích của những đêm cày game quen thuộc.
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa ngẩng đầu đã cảm thấy chóng mặt. Lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói dịu dàng nhưng có chút trách móc:
"Dậy rồi à? Còn đau đầu không?"
Thy Ngọc quay sang. Một người phụ nữ với mái tóc xoăn nhẹ, mặc áo ngủ lụa trắng, đang chống cằm nhìn cô. Khuôn mặt đó đẹp đến mức khiến cô giật mình, nhưng điều đáng sợ hơn là ánh mắt đối phương không hề xa lạ, mà lại chứa đầy sự thân thuộc.
Cô chớp mắt mấy lần, lắp bắp:
"Chị... là ai?"
Người phụ nữ thoáng sững lại, sau đó khẽ bật cười:
"Thy, đừng đùa nữa. Em chơi game thâu đêm đến mức mất trí rồi à?"
Thy Ngọc nuốt khan. Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Cô không biết người phụ nữ này là ai, nhưng cách chị ấy nhìn cô—dịu dàng, cưng chiều, như thể họ đã quen nhau từ rất lâu rồi.
Cô cố gắng trấn tĩnh, nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa. Tủ quần áo có hai loại trang phục khác nhau, một bên là hoodie và quần thể thao, một bên là váy vóc tinh tế. Trên bàn trang điểm có một khung ảnh chụp... cô và người phụ nữ kia đang khoác tay nhau.
Thy Ngọc hít sâu, tay run run chỉ vào tấm ảnh:
"Chuyện này... là sao?"
Người phụ nữ nhướn mày, đặt tay lên trán cô như để kiểm tra nhiệt độ, giọng nói mang theo chút lo lắng:
"Em thật sự không nhớ gì sao?"
Cô lắc đầu. Người phụ nữ trước mặt im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài:
"Em là vợ tôi."
Câu nói đó như một tiếng nổ vang lên trong đầu Thy Ngọc. Cô tròn mắt nhìn đối phương, miệng mấp máy nhưng không nói được lời nào.
Vợ?
Cô kết hôn lúc nào? Với ai? Và quan trọng nhất—tại sao cô không nhớ gì cả?
Thy Ngọc mở to mắt, tim đập loạn xạ. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Vợ... vợ chị á?" Cô lắp bắp, chỉ tay vào mình rồi lại chỉ vào người phụ nữ trước mặt.
Người kia nhún vai, gật đầu đầy thản nhiên: "Ừ, em là vợ tôi, đã ký giấy kết hôn đàng hoàng. Không tin à?"
Cô nuốt khan, nắm chặt chăn, cố gắng gom hết những mảnh ký ức rời rạc trong đầu. Nhưng càng cố nhớ, đầu cô lại càng đau hơn.
"Không thể nào... tôi chưa bao giờ kết hôn. Tôi còn chưa có bạn gái cơ mà!"
Người phụ nữ nhíu mày, khoanh tay dựa vào đầu giường, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn mang theo ý cười:
"Ồ? Chưa có bạn gái? Thế tôi là gì?"
"Tôi..." Cô nghẹn lời, nhìn chằm chằm vào đối phương. Mãi đến lúc này, cô mới thực sự quan sát kỹ.
Người phụ nữ ấy rất đẹp, đẹp đến mức làm tim cô có chút lạc nhịp. Làn da trắng mịn, mái tóc dài gợn sóng rủ nhẹ lên vai. Đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ trêu chọc, nhưng cũng đầy cuốn hút. Cô ấy mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng, làm nổi bật lên vóc dáng hoàn hảo.
Và quan trọng nhất—nhìn quen đến lạ.
Một cái tên chợt lóe lên trong đầu cô. Cô há miệng, giọng nói có chút run rẩy:
"Nguyễn Khoa Tóc Tiên?"
Đối phương mỉm cười, ánh mắt cong lên như hồ ly:
"Cũng không ngốc lắm nhỉ. Giờ thì em tin tôi chưa, Thy?"
Thy Ngọc hoang mang tột độ. Sao lại là Nguyễn Khoa Tóc Tiên? Một nữ ca sĩ đình đám, nổi tiếng, xinh đẹp, sang chảnh? Một người mà cô chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình, vậy mà bây giờ lại tuyên bố là vợ của cô?
Không thể nào!
Cô lắc đầu, cố giữ bình tĩnh:
"Không thể nào có chuyện đó! Tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi chắc chắn tôi không kết hôn với chị!"
Tóc Tiên nhướng mày, rời khỏi giường, bước đến tủ quần áo. Chị mở ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ, rồi thong thả đặt nó vào tay cô.
"Đây, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Tự em xem đi."
Tay Thy Ngọc run run mở tập hồ sơ ra. Trên đó ghi rõ ràng hai cái tên: Lê Thy Ngọc - Nguyễn Khoa Tóc Tiên.
Cô cứng đờ. Dưới phần chữ ký, nét chữ quen thuộc của cô nằm ngay ngắn bên cạnh chữ ký của Tóc Tiên. Con dấu đỏ rực đóng chặt, chứng minh đây không phải giả.
Cô thực sự đã kết hôn.
Nhưng tại sao cô không nhớ gì cả?
Thy Ngọc cảm thấy cả thế giới như đảo lộn. Cô nhìn chằm chằm vào tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Không thể nào!
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, chứ đừng nói đến chuyện trở thành vợ của một nữ ca sĩ nổi tiếng. Nhưng tờ giấy này lại hiển nhiên đặt trước mặt cô, với chữ ký không thể chối cãi.
"Không thể nào..." Cô lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chính mình cũng không chắc có nghe thấy hay không.
Đối diện, Tóc Tiên thong thả khoanh tay, ánh mắt nhìn cô đầy hứng thú như đang quan sát phản ứng của một con thú nhỏ vừa bị dồn vào góc.
"Em còn định nhìn tờ giấy đó bao lâu nữa? Hay là định xé nó?"
Thy Ngọc giật mình, ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Chị vẫn mang vẻ bình thản như thể mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên tia thích thú đầy bí ẩn.
Cô nuốt khan, lấy hết can đảm hỏi:
"Chị... có thể giải thích chuyện này không? Tôi... tôi không nhớ gì cả."
Lần này, Tóc Tiên nhướn mày, vẻ mặt thoáng hiện lên chút bất ngờ.
"Em nói thật sao?"
"Tôi trông giống như đang đùa lắm à?" Cô nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ.
Tóc Tiên im lặng vài giây, sau đó khẽ thở dài. Chị rút tờ giấy từ tay Thy Ngọc, đặt lại vào ngăn kéo.
"Thật phiền phức..."
Thy Ngọc trừng mắt: "Chị nói gì cơ?"
Tóc Tiên không trả lời ngay. Chị quay người, bước đến bàn trang điểm, rót một ly nước rồi đưa cho cô.
"Uống đi, bình tĩnh lại trước đã."
Thy Ngọc do dự một chút nhưng vẫn nhận lấy ly nước, uống một ngụm nhỏ. Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, và không biết vì sao, trong lòng có chút bất an.
Tóc Tiên ngồi xuống đối diện cô, khoanh chân trên giường. Chị nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:
"Em thực sự không nhớ gì hết sao? Không nhớ vì sao chúng ta kết hôn? Không nhớ chúng ta đã từng bên nhau thế nào?"
Thy Ngọc siết chặt ly nước, lắc đầu.
"Không."
Tóc Tiên thở dài, ánh mắt dường như tối lại một chút.
"Vậy thì..." Chị chậm rãi nói, giọng trầm xuống. "Chúng ta sẽ phải bắt đầu lại từ đầu rồi."
"Bắt đầu lại?"
Tóc Tiên mỉm cười.
"Ừ. Nếu em không nhớ, vậy thì để tôi giúp em nhớ."
Trong lòng Thy Ngọc đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không thể đoán được ý định thực sự của người phụ nữ trước mặt. Nhưng một điều chắc chắn—cô không thể thoát khỏi chuyện này dễ dàng.
Thy Ngọc không thể nhớ. Dù cố gắng thế nào, đầu cô vẫn trống rỗng như một tờ giấy trắng. Nhưng có một thứ cô chắc chắn—cảm giác bất an cứ bám lấy cô, không chịu buông tha.
Tóc Tiên nói sẽ giúp cô nhớ lại. Nhưng cách chị làm điều đó lại kỳ lạ đến mức khó hiểu.
Từ sáng hôm sau, cuộc sống của Thy Ngọc thay đổi hoàn toàn.
Chị đối xử với cô như một người vợ thực sự. Mỗi sáng khi cô tỉnh dậy, Tóc Tiên đã chuẩn bị bữa sáng, đặt ngay ngắn trên bàn với một tách cà phê thơm lừng. Khi cô ra khỏi phòng, chị sẽ hôn nhẹ lên trán cô, cười dịu dàng:
"Chào buổi sáng, vợ yêu."
Ban đầu, Thy Ngọc lúng túng đến mức suýt đánh rơi tách cà phê. Nhưng dần dần, cô nhận ra Tóc Tiên không chỉ đơn giản là đùa giỡn.
Chị nghiêm túc.
Chị dẫn cô đến những nơi họ từng đi qua, chỉ vào từng góc phố, từng quán ăn, từng công viên, chậm rãi kể lại những ký ức mà đáng lẽ cô phải nhớ.
"Ở đây, em đã từng dầm mưa để chờ tôi tan show. Đến khi tôi ra, em đã ướt như chuột lột, sốt gần 40 độ. Nhưng em vẫn cười, nói rằng chỉ cần thấy tôi một chút thì đáng giá."
"Ở đây, em đã cầu hôn tôi. Em quỳ xuống giữa quảng trường, trước hàng trăm người, hét lớn: 'Nguyễn Khoa Tóc Tiên, làm vợ em nhé!'. Tôi đã cười đến chảy nước mắt, nhưng vẫn gật đầu."
"Ở đây, em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tôi."
Những lời đó như những mũi kim châm vào đầu Thy Ngọc. Cô không thể phản bác, bởi vì cô không nhớ. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Tóc Tiên, nhìn chị lặng lẽ dẫn cô đi qua từng mảnh ký ức.
Nhưng... chúng có thực sự là ký ức của cô không?
Một ngày nọ, khi Tóc Tiên dẫn cô đến phòng thu âm, một nhân viên nhận ra cô, vẫy tay chào:
"Ô, Thy! Dạo này thế nào rồi? Vẫn còn hay quậy phá ở đây không?"
Thy Ngọc ngẩn người.
Cô đã từng đến đây sao?
Tóc Tiên mỉm cười, khoác tay lên vai cô, nhẹ giọng nói:
"Thy dạo này hơi quên trước quên sau, cậu thông cảm nhé."
Người kia bật cười: "Haha, chắc lại cày game đến mất trí rồi!"
Thy Ngọc cười gượng theo, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an dữ dội.
Tại sao ai cũng nói cô đã từng ở đây? Tại sao ai cũng nói cô là vợ của Tóc Tiên?
Nếu tất cả đều là sự thật... vậy tại sao trong lòng cô lại trống rỗng đến thế?
Hay là...
Có ai đó đang nói dối?
Thy Ngọc không thể chịu nổi nữa. Cô cảm giác như mình đang sống trong một giấc mộng do Tóc Tiên vẽ ra—quá hoàn hảo, quá dịu dàng, nhưng lại có gì đó không đúng.
Mỗi ngày, chị đều kể cho cô nghe về quá khứ của họ, về tình yêu sâu đậm mà cô không tài nào nhớ nổi. Mỗi lần cô nghi ngờ, chị sẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như có thể xoa dịu tất cả.
"Không sao đâu, Thy. Dù em không nhớ, tôi vẫn nhớ. Chỉ cần em ở đây, tôi sẽ từ từ giúp em nhớ lại."
Nhưng cô không nhớ.
Cô thử mở điện thoại, tìm kiếm trong album ảnh. Có ảnh của cô và Tóc Tiên thật, nhưng tất cả đều có gì đó... không tự nhiên. Như thể ai đó đã sắp đặt.
Cô thử vào tin nhắn, nhưng lịch sử hội thoại đã bị xóa sạch. Mạng xã hội cũng chẳng có dấu vết gì rõ ràng về mối quan hệ của họ.
Một buổi chiều, khi Tóc Tiên ra ngoài, cô lục tìm khắp nhà. Cuối cùng, trong một ngăn kéo khóa trong phòng làm việc, cô tìm thấy một tập hồ sơ.
Bàn tay run rẩy mở ra.
Hồ sơ bệnh án - Lê Thy Ngọc
Cô đông cứng. Tim cô đập thình thịch khi lật từng trang giấy.
Chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Tổn thương trí nhớ ngắn hạn. Có khả năng mất một phần ký ức.
Cô không dám tin vào mắt mình.
Cô thực sự bị tai nạn?
Nhưng... tai nạn khi nào? Ở đâu? Tại sao cô không nhớ gì cả?
Bàn tay cô lật tiếp. Đến khi nhìn thấy một tờ giấy khác, máu trong người cô như đông lại.
Giấy đăng ký kết hôn - Lê Thy Ngọc & Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Ngày ký... chỉ mới ba tháng trước.
Thy Ngọc chết lặng.
Ba tháng?
Nhưng Tóc Tiên nói họ đã bên nhau nhiều năm. Chị nói cô đã cầu hôn chị trước hàng trăm người. Chị nói họ có rất nhiều kỷ niệm...
Nhưng tại sao giấy đăng ký kết hôn chỉ mới ba tháng?
Một sự thật kinh hoàng dần hiện ra trong đầu cô.
Cô bị tai nạn. Cô mất trí nhớ.
Và ngay sau đó, cô kết hôn với Tóc Tiên.
Nhưng tại sao?
Cô không nhớ đã yêu chị.
Cô không nhớ đã cầu hôn chị.
Cô không nhớ gì cả.
Vậy có khi nào...
Cô chưa từng yêu Tóc Tiên?
Cô chưa từng cầu hôn?
Cô chưa từng là vợ chị?
Cô siết chặt tập hồ sơ, cơ thể run lên vì sợ hãi.
Tóc Tiên... đã lừa cô sao?
Thy Ngọc ngồi bệt xuống sàn, tập hồ sơ rơi khỏi tay cô, từng tờ giấy tản mác trên nền gỗ lạnh lẽo. Tim cô đập dữ dội đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy trong không gian im lặng đến ngột ngạt.
Tất cả đều là giả dối.
Những cái chạm tay dịu dàng, những lời thì thầm ngọt ngào, những ký ức mà Tóc Tiên cố ép cô tin vào—tất cả đều là dối trá.
Nhưng tại sao?
Một người như Tóc Tiên, một ca sĩ nổi tiếng, một người luôn tỏ ra kiêu hãnh, sao lại phải dùng đến cách này để trói buộc cô?
Cánh cửa phòng bất chợt mở ra.
Tóc Tiên đứng đó, ánh mắt lạnh như băng khi nhìn thấy tập hồ sơ rơi vãi trên sàn nhà. Chị chậm rãi bước đến, nhặt từng tờ giấy lên, không nói một lời.
Thy Ngọc cắn chặt môi, cảm giác đau đớn dâng tràn trong lồng ngực.
"Chị đã lừa tôi..." Giọng cô khàn đặc.
Tóc Tiên đặt tập hồ sơ lại bàn, thong thả nhìn cô, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
"Em đã tìm thấy rồi sao?"
Câu hỏi đó, thái độ đó, tất cả càng khiến Thy Ngọc nghẹt thở. Không có chút hoảng loạn, không có chút biện hộ nào—như thể chị đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến.
"Tại sao?" Cô gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe.
Tóc Tiên lặng im vài giây, rồi thở dài, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện cô.
"Vì em định rời xa tôi."
Thy Ngọc sững người.
Tóc Tiên tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ như lưỡi dao cắt vào lòng cô.
"Ba tháng trước, em đã nói lời chia tay với tôi. Em bảo rằng em không thể yêu tôi nữa, rằng tình cảm đã hết rồi."
"Không thể nào..." Thy Ngọc lắc đầu, gần như không tin vào tai mình.
"Đúng. Tôi cũng không tin. Tôi đã làm mọi cách để giữ em lại, nhưng em nhất quyết ra đi." Tóc Tiên cười nhạt, đôi mắt thoáng chút chua chát. "Tôi đã từng nghĩ rằng mình có thể cao thượng, rằng tôi sẽ để em đi. Nhưng ngay lúc em bước qua đường... chiếc xe đó lao đến."
Thy Ngọc đông cứng.
Tóc Tiên chống tay lên trán, ánh mắt trở nên mơ hồ.
"Tôi đã chứng kiến giây phút em ngã xuống, máu nhuộm đỏ con đường. Tôi đã lao đến ôm em, nhưng em không còn nhận ra tôi nữa. Khi bác sĩ nói em có thể mất một phần ký ức, tôi đã hiểu..."
Chị ngước mắt nhìn cô, nụ cười méo mó đến đau lòng.
"... đây là cơ hội duy nhất để giữ em lại."
Thy Ngọc không thở nổi.
Cô có thể cảm nhận được nỗi đau của Tóc Tiên, có thể hình dung được sự tuyệt vọng của chị khi chứng kiến người mình yêu rời đi. Nhưng...
"Chị đã nói dối. Chị đã tạo ra một quá khứ giả để ép tôi ở bên cạnh chị."
Tóc Tiên siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt. Một lúc sau, chị cất giọng trầm thấp:
"Ừ."
Lời thú nhận nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Thy Ngọc đau đến thắt lòng.
"Tôi yêu em, Thy. Đến mức tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ em lại."
Thy Ngọc nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ lăn dài.
Nhưng yêu không phải là giam cầm.
Dù tình yêu đó có sâu đậm đến đâu, cũng không thể xây dựng trên dối trá.
"Tóc Tiên..." Cô mở mắt, nhìn thẳng vào chị. "Tôi không thể ở lại."
Tóc Tiên cứng đờ.
"Em không thể tha thứ cho tôi sao?"
Thy Ngọc lắc đầu.
"Không phải là tha thứ hay không... mà là tôi không thể tiếp tục sống trong một tình yêu mà tôi không nhớ, trong một cuộc hôn nhân mà tôi không biết có thật hay không."
Tóc Tiên bật cười, nhưng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt chị.
"Vậy sao..."
Chị đứng dậy, chậm rãi bước đến gần Thy Ngọc, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
"Được rồi. Nếu em muốn đi... tôi sẽ để em đi."
Thy Ngọc cắn môi, cảm giác như có gì đó đang vỡ vụn trong lòng.
Nhưng cô biết mình phải làm vậy.
Bước ra khỏi cánh cửa này, cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Và có lẽ...
Đây là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của chị.
Thy Ngọc rời đi.
Không một lần ngoảnh lại, không một chút do dự, cô bước qua cánh cửa, bỏ lại phía sau tất cả những gì từng là tình yêu của họ—hoặc ít nhất, là tình yêu mà Tóc Tiên đã cố níu giữ bằng mọi giá.
Cơn gió đêm lạnh buốt quét qua gò má cô, thổi tung mái tóc, nhưng chẳng thể xua đi được cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.
Cô đã làm đúng.
Cô phải làm như vậy.
Thế nhưng, từng bước chân rời xa căn nhà ấy lại đau đến nghẹt thở.
Ở phía sau, Tóc Tiên vẫn đứng yên trước cửa, nhìn theo bóng cô khuất dần. Không một tiếng gọi, không một bước chân đuổi theo.
Chị đã hứa sẽ để cô đi.
Và lần này, chị thực sự giữ lời.
⸻
Một năm trôi qua.
Thy Ngọc trở lại cuộc sống của mình, hoặc ít nhất, cô cố gắng như vậy. Cô tiếp tục công việc streamer, tiếp tục xuất hiện trước hàng nghìn khán giả mỗi ngày, tiếp tục cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng có những đêm, khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi màn hình máy tính chỉ còn một màu đen phản chiếu lại gương mặt cô, những ký ức về Tóc Tiên vẫn ùa về.
Những ngày tháng cô đã tin vào tình yêu ấy.
Những giấc mộng mà chị đã tạo ra để trói buộc cô.
Và cả những giọt nước mắt mà chị đã giấu đi.
Cô từng nghĩ rằng rời xa Tóc Tiên là cách duy nhất để giải thoát cả hai.
Nhưng thật nực cười, cô lại là người bị mắc kẹt trong quá khứ nhiều hơn bất cứ ai.
Một tối muộn, khi vô tình lướt qua một trang tin tức, cô dừng lại.
"Ca sĩ Nguyễn Khoa Tóc Tiên tuyên bố giải nghệ sau tour diễn cuối cùng."
Cô mở bài báo, tim đập mạnh trong lồng ngực.
Chị đã thực sự rời khỏi thế giới mà mình yêu thích nhất sao?
Những bức ảnh chụp Tóc Tiên trong buổi diễn cuối cùng, nụ cười của chị vẫn rạng rỡ như ngày nào, nhưng ánh mắt lại vương chút gì đó xa xăm, mơ hồ.
Buổi diễn kết thúc, chị đứng trên sân khấu, nhìn xuống biển người hâm mộ dưới kia, nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn vì tất cả. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi đứng ở đây."
Không một lời giải thích.
Không ai biết tại sao.
Nhưng Thy Ngọc biết.
Chị không còn động lực để tiếp tục nữa.
Cô tắt màn hình điện thoại, cảm giác lạnh buốt lan ra khắp đầu ngón tay.
Tóc Tiên đã buông bỏ tất cả.
Vậy còn cô?
Cô đã thực sự buông bỏ được chưa?
⸻
Một ngày mùa đông, cô quay trở lại nơi đó. Căn nhà nhỏ nằm nép mình trong con hẻm quen thuộc, nơi cô đã từng sống cùng Tóc Tiên suốt ba tháng, tin rằng đó là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Cửa không khóa.
Cô đẩy cửa bước vào.
Không có ai cả.
Căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo như thể đã lâu không có người ở.
Trên bàn, một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn dưới một chiếc nhẫn quen thuộc.
**"Cuối cùng em cũng đến. Nhưng tôi không còn ở đây nữa.
Cảm ơn vì đã từng yêu tôi.
Hoặc ít nhất... đã từng tin rằng mình yêu tôi."**
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má cô, rơi xuống chiếc nhẫn nằm im lặng trên bàn.
Tóc Tiên đã thực sự rời đi.
Lần này, không còn ai có thể níu kéo ai nữa.
⸻
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.
Một tình yêu từng sai lầm, từng đầy dối trá, nhưng cuối cùng vẫn đau đến tận cùng.
Tóc Tiên rời đi thật. Cô biến mất khỏi showbiz, biến mất khỏi tầm mắt của hàng triệu người hâm mộ, biến mất khỏi cuộc đời của Thy Ngọc.
Thy Ngọc đã từng nghĩ mình có thể tiếp tục sống như vậy—một cuộc sống không còn bóng dáng chị, không còn những lời nói dối ngọt ngào, không còn sự ràng buộc giả tạo. Nhưng cô sai rồi.
Tóc Tiên đã nói dối.
Nhưng tình yêu của chị là thật.
Và cô, dù có cố phủ nhận bao nhiêu lần, vẫn chưa từng ngừng yêu chị.
⸻
Hai năm sau.
Thy Ngọc đứng trên sân khấu của một sự kiện lớn, màn hình LED phía sau rực sáng, hàng chục nghìn người hâm mộ hò reo tên cô. Cô bây giờ đã là một streamer, một creator nổi tiếng hàng đầu. Nhưng ở khoảnh khắc này, giữa ánh đèn sân khấu và những tiếng cổ vũ, cô chỉ cảm thấy trống rỗng.
Vì ở đâu đó ngoài kia, có một người đáng lẽ phải đứng trên sân khấu, nhưng lại chấp nhận từ bỏ tất cả.
Vì cô.
Sau sự kiện, Thy Ngọc lái xe lang thang khắp thành phố, để mặc những con đường quen thuộc kéo cô về nơi mà cô đã từng hứa sẽ không bao giờ quay lại—ngôi nhà cũ của Tóc Tiên.
Vẫn như trước, cửa không khóa.
Cô bước vào, và lần này, căn nhà không còn trống rỗng nữa.
Trên bàn, một tách cà phê nóng vẫn còn bốc khói, một cuốn sách mở dở, và một bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm.
Tim Thy Ngọc đập mạnh.
"Tóc Tiên..."
Người phụ nữ ấy quay lại. Đôi mắt sâu thẳm mà cô từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa, bây giờ đang ở ngay trước mặt cô.
Chị gầy hơn một chút, nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào. Chỉ khác là, ánh mắt không còn sự kiêu hãnh như trước, mà thay vào đó là một nỗi buồn âm ỉ.
"Em tìm được tôi rồi sao?"
Thy Ngọc cười, nước mắt rơi xuống mà cô không nhận ra.
"Chị thực sự nghĩ rằng tôi sẽ không đi tìm chị à?"
Tóc Tiên khẽ cười, nhưng có gì đó run rẩy trong giọng nói của chị.
"Lần trước, em rời đi mà không ngoảnh lại. Tôi đã nghĩ rằng... lần này tôi phải để em tự quyết định."
Thy Ngọc bước đến, rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn bạc cũ—chiếc nhẫn mà Tóc Tiên đã để lại ngày cô quay lại ngôi nhà này lần trước.
Cô nắm lấy bàn tay của chị, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay chị, giọng nói khàn đặc:
"Lần trước là chị giữ tôi lại bằng lời nói dối. Lần này, để tôi giữ chị lại bằng sự thật."
Tóc Tiên sững người.
Thy Ngọc hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định.
"Chúng ta bắt đầu lại được không?"
Tóc Tiên không trả lời ngay. Chị nhìn sâu vào đôi mắt của Thy Ngọc, nơi không còn sự hoang mang, không còn những vết thương cũ, mà chỉ còn duy nhất một điều—tình yêu.
Cuối cùng, chị bật cười. Một nụ cười vừa nhẹ nhõm, vừa hạnh phúc.
"Được."
⸻
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn nhộn nhịp như bao năm qua.
Nhưng lần này, họ không còn bỏ lỡ nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro