Buổi Sáng Hạnh Phúc

* Sáng hôm sau *

Những tia nắng vàng rượi từ cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt của 2 cô gái đang nằm dính lấy nhau, làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần của họ. Một lát sau thì Linh cũng đã tỉnh giấc, cô đang nằm trên cánh tay trái của Thy, lấy hai tay dụi mắt rồi mới nhìn xuống cơ thể của mình...cái tay hư hỏng của Thy vẫn còn nằm ở đấy. Cô lắc đầu ngán ngẩm nhẹ nhàng gỡ tay của Thy ra rồi ngồi dậy. Vươn vai một cái, quay sang nhìn vào gương mặt của Thy rồi mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán. Sau đó cô vào toilet vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho cả 2. Đang đứng khuấy đồ ăn thì từ phía sau, Thy vòng tay qua eo dụi chiếc mũi vào hỏm cổ của Linh.

Linh thoáng giật mình nhưng cô biết đó là Thy nên đã lấy lại bình tĩnh. Cô tắt bếp rồi xoay người lại, câu 2 tay của mình qua cổ Thy. Thy mỉm cười nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi Linh một nụ hôn thật ngọt ngào.

"Hôm nay em làm món gì mà thơm thế?"

"Mì và 2 ly sữa"

"Chưa ăn đã biết ngon rồi"

"Dẻo miệng" Linh nhéo nhẹ vào đầu mũi của Thy "Mà chị thích ăn món gì nhất nhỉ?"

"Ăn em"

"Thế thì chị sẽ phải bóc lịch đấy"

"Bóc lịch cùng em và con của chúng ta qua những ngày hạnh phúc đó à?"

"Chỉ giỏi nịnh bợ"

Linh nghe được câu nói của Thy trong lòng cũng mừng thầm. Nhón chân lên hôn vào môi Thy, vừa dứt ra Thy đã chòm ra sau người Linh. Tưởng rằng Thy làm gì nhưng cô chỉ là ngắm nghía cái chảo đồ ăn.

"Chỉ có bao nhiêu đây thôi sao? Như này thì chỉ đủ để cho con heo như em nhét kẻ răng đấy"

Linh im lặng cắn chặt răng vào nhau, trưng ra một bộ mặt giận dữ. Thy ngửi thấy mùi nguy hiểm liền buông eo Linh ra ba chân bốn cẳng chạy đi mất, vừa ra tới phòng khách thì đã va phải một cô người hầu. Cô ta ngồi dậy hối hả nói một hơi như đó là giờ phút cuối cùng mà cô ta được sống.

"Tôi xin lỗi...xin...xin lỗi tiểu thư. Tôi không cố ý...xin tiểu thư hãy tha cho tôi...tôi xin lỗi" Cô ta vừa nói vừa run cầm cập.

"Không sao đâu, cô cứ tiếp tục làm công việc của mình đi"

Cô người hầu và tất cả những con người có mặt trong nhà đều rất bất ngờ trước thái độ của Thy. Cô hoàn toàn không giận dữ quát mắng mà thậm chí còn rất nhẹ nhàng với người ăn kẻ ở. Vì cô đã hứa với Linh rồi mà, làm sao có thể thất hứa với người cô thương được chứ.

Cùng lúc đó thì Linh cũng đã đuổi kịp tới. Cô túm lấy vành tai của Thy vặn một cái thật mạnh rồi kéo lên làm cho Thy theo trớn mà đứng dậy.

"Aaaaaaaaaa, Linh...mau buông chị ra" Thy cảm thấy cái nhéo này của Linh còn đau hơn gấp trăm lần những cái trước.

"Quỳ xuống"

Thy nhanh chóng làm theo, lập tức quỳ xuống sàn nhà.

"Khoanh tay lại"

"Ơ..."

"Nhanh lên" Linh quát to.

Thy không dám cãi mà thuận theo ý của Linh. Khoanh tay lại rồi cúi gầm mặt xuống. Linh dần thả lỏng rồi buông tay mình ra khỏi tai của Thy. Ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với nơi Thy đang quỳ. Từ từ uống một cốc trà rồi đặt cái ly xuống bàn một cái đủ mạnh để tạo nên tiếng động. 2 tay cô gác lên thành ghế, chân ngồi bắt chéo vào nhau, dõng dạc nói.

"Mồm đâu?"

"Chị xin lỗi em" Thy nói thì thầm trong miệng vừa đủ cho Linh nghe.

"To và rõ ràng"

"CHỊ XIN LỖI EM" Thy la lớn đến nổi bà của Linh đang ngồi yên trong phòng cũng phải chạy ra.

Linh mỉm cười hài lòng và cũng vì độ đáng yêu của Thy. Cả đám người trong nhà ai nấy cũng đều bụm miệng cười khúc khích. Họ tự nghĩ rằng đường đường là Lê đại tiểu thư cao cao tại thượng, chỉ cần một lời nói là có thể giết chết người mà cô ấy muốn thế mà lại phải dưới chướng một người con gái chân yếu tay mềm.

Sau một tràn cười hả hê của mọi người, Linh đứng dậy tiến lại gần chỗ Thy.

"2 tay bắt chéo, nắm lên lỗ tai"

"Nhưng...để làm gì?" Thy ấp úng hỏi.

"Lập tức"

Thy với vẻ mặt như không cam tâm, làm theo lời nói của Linh.

"Bật cóc quanh cái bàn này, 20 vòng. Vừa bật vừa la to "MÌ LÀ ĐỦ ĐỂ CHO 2 NGƯỜI ĂN". Thiếu 1 vòng thì chị cũng đừng hòng mà no bụng" Linh nói rồi chậm rãi tiến về phía bếp.

"Linh ahh..."

"30 vòng"

"Ơ..."

"40 vòng"

"Bà ơi, Linh của bà ăn hiếp cháu" Thy quay sang mách bà.

"50 vòng" Linh vẫn cứ thản nhiên đi với nụ cười trên môi mặc cho ai kia đang gào thét.

Mỗi một câu mà Thy nói ra thì tăng lên 10 vòng. Bỗng chốc chỉ trong vài giây từ 20 vòng đã lên đến 50 vòng. Thy cũng khôn hồn mà không nói gì khác ngoài câu lúc nãy Linh bảo.

"MÌ LÀ ĐỦ ĐỂ CHO 2 NGƯỜI ĂN"

"MÌ LÀ ĐỦ ĐỂ CHO 2 NGƯỜI ĂN"

.....

Thy vừa bật cóc vừa la to với bộ dạng ỉu xìu *ôi, 1 phút nghịch ngu, sổ hết cả đùi mất*.

Bà Linh cũng chẳng biết nói gì hơn, mỉm cười lắc đầu. Bước lại chỗ Thy vỗ nhẹ vào vai cô vài cái như tiếp thêm động lực rồi từ từ đi về phòng của mình.

Linh cố tình dọn thức ăn ra ngay cái bàn mà Thy đang bị trừng phạt. Trong khi cô đang bật cóc thì Linh lại ăn uống với cái miệng hết sức ngon lành làm cho cô phát thèm. Nhưng cũng chẳng dám năn nỉ vì sợ Linh sẽ lại tăng thêm số vòng thì khổ.

Cho đến khi Thy bật xong thì cái bụng của Linh cũng đã được lấp đầy. Cô mệt mỏi lê lết cái thân xác của mình lên chiếc ghế sofa.

"Xong rồi...buổi sáng của chị đâu?" Thy vừa nói vừa thở hổn hển.

"Ơ, em quên mất...em lỡ ăn hết rồi" Linh nói với vẻ mặt tỉnh bơ.

Thy đơ người ra như không tin vào mắt mình. Co chân lại úp mặt xuống gối khóc thúc thích.

"Hức...hức hức..."

Linh nhìn thấy cảnh này hết sức buồn cười nhưng vẫn cố nhịn. Dọn dẹp hết bãi chiến trường của mình rồi Linh đi sang ngồi kế bên Thy lay lay tay cô.

"Sao nào?"

"Hức...em ăn hiếp người ta...hức...rồi còn cho người ta nhịn đói..."

"Em đùa mà, buổi sáng của chị nè"

Thy nghe Linh nói liền ngước mặt lên. Quả nhiên là có một đĩa mì và một ly sữa được đặt ngay ngắn trên bàn. Thy quay sang nhìn Linh với con mắt đỏ hoe nhưng hoàn toàn không có 1 giọt nước mắt nào. Linh bây giờ đã biết rằng mình bị lừa, vội phản bác.

"Này, chị dám lừa em?"

"Chị đã có làm gì đâu"

"Chị còn chối, rõ ràng là chị không có khóc mà lại còn giả bộ" Linh quay mặt sang chỗ khác như đang giận dỗi.

"Không làm như thế thì làm sao chị biết được em vẫn dành đồ ăn cho chị?"

"Đồ đáng ghét"

"Không phải sao? Em thương chị mà, đúng không?"

Thy lấy tay để lên má của Linh. Xoay mặt Linh sang đối diện với cô. Dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mỏng manh ấy, rồi cả 2 mỉm cười với nhau.

"Chị mau ăn đi, em ăn hết bây giờ"

"Chị biết rồi mà, bụng của em là chiếc bụng không đáy"

"Chị vừa nói gì?"

"À không có. Chị chỉ nói là em dễ thương thế thôi"

"Lươn lẹo"

Và thế là buổi sáng của cả 2 lại tràn ngập những tiếng cười của sự hạnh phúc. Đối với 2 người họ, nơi yên bình nhất vẫn là trái tim của người mà họ yêu thương.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro