Chương VIII
Cây đại thụ bốc cháy lớn rồi tắt ngay trong đêm mà không cần nước dập, sau khi chắc chắn không còn tà khí và đám cháy sẽ không bị bùng trở lại. Thy và Cua chia nhau dọn đồ nghề rồi đu bám lẫn nhau về nhà.
Sau trận lăn lộn với cõi âm đêm qua, Thy và Cua thiệt hại về mặt thể xác không ít. Cô bị linh hồn kia dọa cho té ngửa bầm dập hết cả lưng, Cua vì phóng hỏa không cẩn thận nên đã bị phỏng nặng ở cánh tay trái. Nó vừa đi vừa rên rỉ:
"Rát quá...ôi rát"
"Tao vứt con m* mày xuống sông bây giờ ở đấy mà than" Thy càu nhàu.
"Bà già kia đỡ tui coi"
Thằng Cua bá vai Thy, tựa hẳn cả người vào bờ vai nhỏ bé ấy.
"Mày là cua hay heo nái vậy, nặng quá!"
Vừa về đến nhà đã thấy khung cảnh như những năm nạn đói hoành hành, lũ Cá, Lài, Lúa đang nằm chèo queo dưới đất mỗi đứa một góc mà ngáy ò ò. Chỉ riêng Linh và Mây chẳng thấy đâu, Thy đi vào bếp lấy một ít lá nha đam đem ra xoa lên vết phỏng cho Cua.
Vừa xoa Thy vừa chửi lầm bầm:
"Thời gì mà tới tiệm thuốc tây hay kem trị phỏng gì, cổ lỗ sĩ quá"
"Chửi tôi à bà kia" Cua nói lại.
"Ừ chửi vào mặt mày đấy"
"Tôi vừa cứu bà đó nhá"
"Rồi sao nào, làm sao làm gì nhau"
Thy nhấn mạnh miếng nha đam vào vết thương làm cho Cua rú lên đau đớn đồng thời đánh thức bọn đang ngủ say kia. Cá nhỏ được Thy giao lại nhiệm vụ trị thương cho Cua, còn Lài và Lúa thì bị cô xua đuổi về nhà.
Giờ Thy mới nháo nhào đi tìm Linh, trông thấy bóng dáng Hồng lấp ló sau bàn thờ. Hồng đưa ngón tay chỉ chỉ sau vườn, Thy chạy ra xem thì thấy khung cảnh kinh hoàng không kém gì hôm qua.
Con người vừa mới nằm ngất xỉu trên phản hôm qua nay lại hóa khỉ mà đánh đu trên cây chôm chôm sau nhà, Mây thì ở dưới giơ chiếc giỏ nó thường hay dùng đi chợ ra mà hứng chôm chôm của Linh đang chọi xuống.
Thân hình thôn nữ bận áo bà ba, tóc cột lỏng phía sau dịu dàng đang đu tòn ten truyền nhanh thoăn thoắt trên cành cây. Thy có chút bực dọc trong lòng nên lột một chiếc guốc mộc đang mang chỉa thẳng vào Linh mà quát:
"Này con điên kia, mày đu như thế hư hết cây của tao"
"Ăn chôm chôm không?"
"Đ*o!! Mày xuống đây, kiến vàng cắn banh xác mày giờ"
"Đang vui mà"
Vừa dứt câu một chiếc guốc đã đáp vào chùm quả chôm chôm cạnh bên Linh. Nàng sợ hãi tụt xuống, Mây chia đôi số vừa hái ra rồi xách đồ chuồn đi nhanh.
Thy đem cơn bực lên nhà, thấy hai thằng Cá Cua đang chà nha đam, cô cũng quát rồi lùa cả đám ra ngoài nốt. Trong nhà chỉ còn mỗi mình Linh và Thy, à còn Hồng ở đâu thì không biết.
Linh đi vào nhà, tay cứ gãi gãi khắp người, một số chỗ bị gãi mạnh đến đỏ tấy lên. Thy dắt Linh vào trong buồng, lấy chai dầu ra mà sức cho Linh.
"Đó...nói không nghe, cắn tím mình mẩy luôn"
Mấy con kiến cắn lọt hẳn vào trong áo, nên bắt buộc phải cởi cả áo ra để Thy xoa dầu. Thy sờ lên chiếc lưng trắng nõn của Linh, một cảm giác lạ lẫm gì đó chợt dâng trào.
Bàn tay Thy mơn trớn khắp lưng rồi lên vai, Linh hơi ưỡn ẹo vì ngứa mà không được gãi. Thy ôm trọn chiếc eo của Linh vào lòng, chiếc cổ mềm mại như đang quyến rũ Thy, cô hôn lên rồi để lại những vết hoa đỏ rực.
Bàn tay Thy luồn vào bên trong chiếc yếm đào, nhẹ nhàng xoa bóp đôi gò bông căng tròn. Linh không có chút phản kháng cứ mặc kệ những chuyện trái luân thường đạo lý mà Thy đang làm, bản thân Linh cũng đang dần chìm vào cái cảm giác kì lạ kia.
Chiếc yếm đào rơi xuống, Thy đỡ Linh nằm xuống giường, dùng miệng thưởng thức của 'giời' ban cho. Bàn tay đó lại lần mò xuống kéo nhẹ chiếc quần của Linh, ngón tay len lỏi vào khe hẹp đó nhẹ nhàng đưa vào. Hai tay nàng cấu chặt vào vai Thy rên rỉ không ngừng.
"Ah..Thy..đừng mà"
Khi cảm nhận được đầu ngón tay đã chạm tới chiếc màng chắn kia, Thy dừng lại một chút rồi ấn thẳng vào. Nàng cắn vào chiếc chăn để ngăn tiếng thét vì đau của mình lại, cô vẫn tiếp tục với tốc độ chậm rãi đó khiến nàng vừa sướng vừa đau.
(hmm..thôi mọi người tự tưởng tượng ra khúc sau đi, au ngại lắm không viết tiếp đâu) :>
Linh tỉnh dậy, đập vào mắt mình là lòng ngực của Thy. Cô đang ôm trọn cơ thể trần truồng của nàng, lúc ngủ còn có thể đưa tay sờ mông một cách dâm dê. Nàng dụi vào ngực Thy, định bụng sẽ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhưng nhận ra có gì đó sai sai, Linh đẩy Thy ra rồi hét toáng lên.
"Bớ người ta hiếp dâ...ứm"
Chưa kịp la hết câu Linh đã bị Thy bịt miệng lại, nàng nhìn hết tổng thể thân người không mảnh vải che thân của cả hai rồi lại tiếp tục hét:
"Bớ làng nước ơi, biến tháiii"
Dứt câu Thy đã đè ngửa Linh xuống mà hôn ngấu nghiến, nàng kinh hoàng nhìn Thy rồi nhìn thêm một lần nữa bản thân mình. Sau đó nhận ra trên chiếc chiếu của hai người nằm đã có thêm một vết máu đỏ đã khô. Mặt mày của Linh giả vờ âu sầu than thở:
"Ối giời ơi, đời gái của tao...mày làm gì thế Thy ơi"
"..." Thy đang trong tư thế ngủ ngồi chẳng thèm trả lời nàng.
"Thân gái dặm trường mười hai bến nước biết bến nào trong biết sông nào đục..."
Linh lại nắm chăn nắm gối mà vật vã.
"Giời ơi thế là mộng trinh nữ của tôi bị con này đâm thủng rồi... Sau này làm sao mà lấy chồng đại gia, giời ơi"
Thy gục ngã xuống giường mà ngủ tiếp, còn Linh thì cứ ca bài ca giời ơi cho đến lúc mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu mới chịu lết thân đi kiếm đồ ăn.
Đang nhóp nhép gần nửa cái bánh ít nhân dừa thì Thy bị thằng Cua từ ngoài vào mà cướp bánh. Nó dồn hết cả nửa chiếc vào họng, vừa ngốn vừa nói:
"Bà ấy! Tía em đi tỉnh về rồi, em kể lại cho tía mấy chuyện mà tụi mình gặp, tía kêu bà qua nhà để tía xem vía"
"Trả lại tao cái bánh ít"
"Tía nói có thể bà là người có căn dễ gặp mấy thứ xui xẻo nên muốn chỉ bà vài chiêu phòng thân"
"Bánh ít nhân dừa.."
"Mả cha bà, qua đi rồi em cho một rổ đem về ăn"
Nghe sẽ có đồ ăn, nên Thy nhanh nhẩu xỏ đôi guốc mà phóng đi ra ngoài.
"Ê gọi thêm bà Linh nữa"
"Kêu nó mần chi?"
"Bả cũng nhòm thấy người ta mà, kêu qua luôn cho đủ bộ"
Thy gọi Linh ra rồi Cua dẫn cả đám sang nhà nó. Chơi với Cua cũng gần được cả tháng mà chưa lần nào qua nhà nó chơi trong khi nó đã ăn dằm nằm dề ở nhà cô mấy lần. Thy nhất quyết lần này sang phải ăn hết lương thực nhà nó để bù lại những ngày nó chực cơm nhà mình.
Nhà thằng Cua cũng thuộc dạng đủ ăn đủ mặc chứ không hề dư dả gì, ấn tượng nhất là nhà nó có cả một vườn cây ăn trái phía sau và thêm vài ba con chó khá tợn đi lòng vòng canh trộm quanh đó.
Ban đầu Thy cứ tưởng tía của Cua sẽ bận đồ có hình bát quái hay cầm cây phất trần hoặc bùa ngải dán quanh người nhưng ông chỉ mặc bộ áo bình thường của dân cày ruộng, đang ngồi nhấp nháp chai rượu đế ngon lành kia.
Thy nghiêng mình kính trọng chào ông Dự - tía của Cua:
"Con chào chú"
"Ồ, bé Thy và bé Linh mà thằng Cua nói đúng không?"
"Dạ đúng ạ"
"Hai con ngồi xuống đây, người nhà hết mà khách sáo làm chi"
Ông kéo hai chiếc ghế đối diện ra cho Thy và Linh ngồi. Bản thân vẫn nốc ừng ực chai rượu đế, móc trong túi ra một bao thuốc lá xịn mà châm lửa hút. Ông Dự lên tiếng sai thằng Cua:
"Mày xuống dưới nhà pha cho tía ấm trà mới đãi khách, nhanh lên"
Rồi ông quay sang nhìn Thy và Linh, đôi mắt tinh tường của ông quét từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở chiếc vòng hạt đang đeo trên tay của Linh. Trong lòng đánh giá quyền năng của loại bảo bối đó. Rồi ông cũng vào vấn đề chính:
"Không nhiều người có thể nhìn được những thứ ấy, mà theo chuyện của thằng nhóc nhà bác kể lại thì đa phần các con toàn nhìn thấy toàn thứ dữ thành quỷ thành tinh. Chậc...coi bộ tụi con cũng may lắm à"
"Thấy ma quỷ thì may chỗ nào hả chú" Thy phản bác.
"Vì cũng có một số người nhìn được mấy thứ đó, nhẹ thì bị hóa điên còn nặng thì ám ảnh đến tự tử. Mà giờ tụi con còn sống nhăn răng vậy thì không may là gì?"
"..."
"Nhìn thấy cũng tốt, mà cũng phải có nhiều lúc không cần phải nhìn thấy hoặc thấy nhưng phải làm ngơ. Nếu như tụi con để người ta biết mình thấy người ta thì lúc đó phiền phức nhiều lắm"
"Sao phiền ạ" Linh thắc mắc hỏi.
"Người ta còn vất vưởng thì có nghĩ còn oan ức mà mỗi linh hồn mỗi cái oan khác nhau cứ tìm ta để có sự giúp đỡ. Việc nhỏ không nói nhưng sẽ có rất rất nhiều việc lớn khác nằm ngoài khả năng chịu đựng của người dương nên có nhìn thấy cũng hãy làm ngơ đi nhé"
Sau đó là một màn giảng đạo về các chuỗi sự kiện tâm linh khác của ông Dự, tội nghiệp nhất vẫn là Cua. Thằng bé ấy cứ hết bưng trà rót nước rồi lại bị sai đi nướng cá mua rượu về để ông Dự nói chuyện với Thy và Linh.
Nói văn vẻ là bàn chuyện chính sự còn nói thô ra là nhậu nhẹt xã giao lần đầu gặp mặt.
Với một con người sống vì men rượu và men ái tình như Linh thì cuộc vui này có chết cũng không thể từ chối, Linh và ông Dự đã ngồi uống rượu với nhau như một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất. Còn Thy vì yếu người nên đã ngả ngủ ra bàn từ lâu.
Cua đã được tía ruột của mình hướng nghiệp sang con đường bồi bàn phục vụ từ khi nào không hay.
___________
Ôi chả biết cái wattpad bị gì 😭 mấy bản thảo của au bị trôi tuột đi đâu mất tăm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro