Chương 1

"Thyahhhh!"

Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen dài cùng nụ cười đáng yêu đứng giữa sảnh sân bay vẫy tay chào đón người yêu của mình vừa đặt chân đến Hà Nội- nơi mà mình được sinh ra.

Giữa sân bay đông nghẹt người qua lại nhưng trong mắt của người con gái kia chỉ có hình bóng của người cô yêu. Cô nhìn người đó, ánh mắt tràn ngập yêu thương, trân trọng, xem người đó là tất cả những gì cô có ở độ tuổi 18 thơ mộng này.

"Linh à!!! Người ta nhớ em lắm!!"

Cô gái được gọi tên kia cười thật vui vẻ, buông vali đang cầm, bước đến ôm chặt cô gái của mình vào lòng, siết chặt như muốn hòa người kia với mình là một.

Phải rồi, cô nhớ người này đến sắp phát điên rồi. Khi mà hai con người yêu nhau nhưng lại cách xa cả nghìn km, không thể gặp nhau thường xuyên. Phải tiết kiệm từng chút một để có thể gặp được nhau trong thời gian ngắn ngủi.

Mỗi phút giây bên cạnh người này, chính là khoảng khắc cô trân trọng nhất. Nhìn thấy cô ấy, ôm cô ấy, hôn cô ấy, tất cả mọi thứ của cô ấy đều khiến cô yêu đến điên dại.

"Thy có mệt không?" Cô gái nhỏ nhắn tên Linh ấy buông người yêu của mình ra, ân cần xoa hai bên má của người kia, cảm thấy có chút xót vì người kia đã ốm hơn so với lần gặp trước của hai người.

"Mệt lắm~~ nhưng sau khi thấy em thì hết rồi~~" Misthy là tên của người con gái kia. Cô cúi xuống dụi mặt vào lòng ngực Linh mà làm nũng. Đây chính là một trong những sở thích của cô đối với người yêu. Giống như một con mèo nhỏ quấn lấy chủ của mình.

"Thôi nào, ở đây đông người lắm! Mau đi thôi, em đưa Thy đi ăn!"

Linh khẽ cười, cưng chiều vuốt mái tóc của người yêu. Cô đẩy nhẹ Misthy ra, đan những ngón tay của hai người lòng vào nhau, cùng nhau rời khỏi sân bay.

Bóng hai người con gái khuất dần, hòa vào dòng người và từ từ biến mất. Mang cả tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ rời đi, bỏ lại những năm tháng yêu nhau say đắm. Khi chúng ta tìm được đúng người mình yêu, nhưng trong tay chẳng có gì ngoài tình yêu thật to lớn. Để rồi, khi chúng ta hối tiếc nhìn về những năm tháng ấy, tình yêu đã không còn như ngày xưa nữa.

--------------------------

"Linh à, dậy đi!!! Tới giờ đi làm rồi!!! Linh!!!!"

Người con gái nằm trên giường vì bị lực đạo khá mạnh của người nào đó lay cả người mà nhăn nhó thức dậy. Cô khó chịu khi đồng tử tiếp xúc với ánh nắng khá gắt ở bên ngoài hắt vào khi bị người vừa đánh thức cô dậy kéo rèm cửa ra. Cô nheo mắt, lấy tay che mặt mình, vẻ mặt tỏ ra không hài lòng nhìn người vừa phá hỏng giấc ngủ cùng giấc mơ đẹp của mình.

Đã rất lâu rồi cô mới có thể quay trở về với quá khứ của mình, quay về khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cũng như tuổi trẻ của cô. Ở nơi đó, có người con gái cô yêu nhất trên đời.

"Làm gì vậy? Chỉ mới có 7h thôi mà!"

Linh chán chường ngồi thẳng dậy. So với Đàm Ngọc Linh 18 tuổi còn nét ngây thơ, hồn nhiên, đáng yêu... Thì hiện tại, với cái tên Linh Ngọc Đàm lại trở nên vô cùng phổ biến với tất cả những người trẻ tuổi. Một nữ streamer thành công, giàu có nhất từ Hà Nội vào Sài Gòn. Linh Ngọc Đàm hiện tại là một người con gái xinh đẹp, sắc sảo, nét đẹp băng lãnh, cool ngầu cùng với biệt danh Đàm tổng mà mọi người hay gọi.

Còn cái người vừa gọi cô dậy cũng chán nản nhìn cô, cô gái ấy là Uyên Pu, một cái tên không mấy xa lạ với làng Streamer. Cô nàng là bạn thân của Linh, là người đã cho Linh ở nhờ trong khoảng thời gian đầu khi Linh bỏ mọi thứ ở Hà Nội mà vào Sài Gòn để làm việc.

Hiện tại Linh Ngọc Đàm đã có nhà riêng. Chỉ là hôm nay mọi người có công việc nên Uyên Pu phải đích thân qua đến nhà Linh để gọi con sâu lười kia dậy.

"Gì mà 7 giờ?! Mày quên hôm nay mày có buổi event cùng với con Thy à?"

Đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ đột nhiên mở to, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất sau khi tiếp thu thông tin từ Uyên Pu. Phải ha, cô quên mất hôm nay cô cùng rất nhiều streamer khác sẽ đi dự event.

Lật đật bước xuống giường chạy nhanh vào nhà vệ sinh, Uyên Pu lắc đầu bịt tai trước tiếng la oai oái của Linh.

"Sao mày không gọi tao sớm hơn hả???"

Uyên Pu tặc lưỡi, lại nhìn đến bãi chiến trường mà Linh Ngọc Đàm gây ra. Nào là vỏ bánh, vỏ bia, quần áo lại bày ra khắp nơi trong phòng. Cô thật hết nói với đứa bạn của mình. Tại sao nó có thể ở trong một cái bãi rác như thế chứ? Thở dài, cuối cùng cô vẫn cúi xuống giúp con trời đánh kia dọn dẹp.

.

.

.

Sau khi đã tươm tất hơn, Linh đi ra phòng khách, cô dự định sẽ tìm gì lót bụng trước khi cùng mọi người đến buổi lễ. Trước khi nhân viên đến giúp cô make up thì vẫn nên tìm gì ăn trước đã.

Nhưng bước chân của cô bất ngờ dừng lại nơi hành lang, cô ngớ người, đôi mắt xen lẫn chút ngạc nhiên và bồi hồi khi người con gái đang ngồi trên sofa đang thản nhiên, đùa vui cùng những con mèo trong nhà cô.

Vẫn là người con gái đó, vẫn là gương mặt của 5 năm trước, vẫn là nụ cười hồn nhiên lém lỉnh. Mái tóc so với lúc trước đã được cắt ngắn, màu tóc hồng mà cô luôn nói rằng nó sến súa. Tất cả mọi thứ của người con gái đó, nhưng con gái mà 5 năm trước cô đã yêu, và cho đến 5 năm sau, tình yêu ấy vẫn còn đó. Chỉ là thời gian trôi qua, bản thân không còn có thể nói ra được lời yêu nữa.

"Thy, mày đến lúc nào đấy?"

Linh miễn cưỡng nặn ra nụ cười, cô để người kia tiếp tục đùa giỡn mới mèo mà đi vào bếp tìm đồ ăn.

Misthy vẫn tiếp tục cưng nựng con mèo trên tay, miệng trả lời câu hỏi của Linh Ngọc Đàm: "Tao đến từ lúc con Uyên nó mở cửa nhà mày cơ!"

Thấy người kia không trả lời mình, Misthy nhướn mày, cô bỏ con mèo trên tay xuống, đứng dậy đi vào bên trong bếp.

Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Linh chật vật với tay lấy ly mỳ ở phía trên cao, Misthy phì cười. Con người này dù 5 năm rồi vẫn không cao lên miếng nào. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé cứ nhướn nhướn lên cao trông đáng yêu vô cùng.

"Để tao lấy cho!"

Cái ghế được đặt bên cạnh Linh Ngọc Đàm, cô né sang một bên để Misthy lấy giúp mình ly mỳ. Khi cô vừa quay mặt lại, vừa lúc Misthy bước xuống, khoảng cách của hai người vừa vặn rất gần nhau. Misthy cao hơn cô nửa cái đầu, vì thế đôi môi của cô ấy ngay lập tức đập vào mắt cô. Linh Ngọc Đàm nuốt nước bọt, lại thấy tình trạng của hai người khá ám mụi.

"Hehe, của em nè vợ yêu~~~"

Misthy lên tiếng trêu chọc, còn bắt thời cơ hôn lên má Linh. Đây chính là sở thích của cô khi hai người còn là người yêu cho đến khi trở thành bạn thân. Cô rất thích hôn lên cái má phúng phính của Linh Ngọc Đàm dù lần nào làm thế cũng bị ăn tát.

Trong lòng Linh bắt đầu rạo rực, cả người nóng lên cùng trái tim đập thình thịch. Có lẽ Misthy không biết, mỗi lần người kia làm những hành động thân mật với cô, dù bên ngoài cô tỏ ra ngại ngùng hay tức giận hay ghê tởm, nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy nhớ mong, và thích thú với những hành động ấy.

Cô luôn mong rằng Misthy có thể làm nhiều hơn so với những cái hôn phớt lờ, hay những lời gọi yêu thương đầy sự trêu đùa.

Cô mong những thứ đó sẽ giống với 5 năm trước, tràn đầy trân thành và yêu thương. Không phải là cảm giác dối trá, đùa giỡn này.

"Mày không sợ con Diệp Anh cho mày ra sofa à?"

Phản bội lại với những cảm xúc của con tim, Linh nói lên những lời mà cô không hề muốn nói ra. Cô phải luôn sống dưới bộ mặt đầy giả dối, tỏ ra mình không sao khi nhắc đến tên người yêu của người mình yêu.

Đau nhỉ?

Chắc vậy! Cô đang cảm nhận lòng ngực mình đang nhói lên từng cơn đây.

"Lo gì! Tao có thể qua ngủ ké nhà mày mà! Người ta biết Linh sẽ không bỏ rơi người ta đâu!!"

Misthy theo thói quen của mình dụi đầu vào lòng ngực của Linh mỗi khi cô làm nũng việc gì đó với cô ấy. Và mỗi lần như thế, Linh đều vuốt ve tóc của cô mà chiều ý cô.

Linh khẽ cười, nụ cười an ủi cho trái tim đang nhói đau. Vẫn là người con gái mà cô yêu, nhưng hiện tại với quá khứ... thì hoàn toàn khác xa.

"Nhưng mà hiện tại Diệp Anh không có ở đây, mày lo gì chứ?! Em ấy cũng sẽ không giận mấy chuyện này đâu, đâu phải lần đầu em ấy nhìn thấy mấy cảnh này!"

Cánh tay Linh vừa đưa lên muốn vuốt ve mái tóc của người con gái kia lại chơi vơi giữa không trung. Cô cười thật chua chát, lại di chuyển tay, đổi thành đặt lên vai người kia mà đẩy ra. Cầm lấy ly mì mà quay đi.

"Hai đứa bây mới sáng sớm mà ôm ôm ấp ấp gì thế??"

Sau khi dọn bãi chiến trường cho Linh Ngọc Đàm, Uyên Pu bực nhọc đi ra. Cô nhìn cảnh hai con người kia thân mật và ngứa cả mắt. Hai đứa nó thì sung sướng ở ngoài này đùa giỡn, còn cô thì phải dọn phòng gần chết. Hỏi xem công lý ở đâu.

"Ơ, bạn Pu!!! Bạn Pu nói gì thế??"

Misthy cười cười, chuyển đối tượng sang Uyên Pu mà giở trò sàm sỡ. Ngay lập tức, căn nhà của Linh Ngọc Đàm lại rộn rã tiếng cười và tiếng la hét của Uyên Pu.

Linh Ngọc Đàm lia mắt nhìn hai con người vẫn còn đang đùa giỡn. Nói đúng hơn là con người hồn nhiên kia.

Con người ấy dù trải qua bao nhiêu lâu thì tính cách ấy vẫn như thế. Rất vô tư, nhưng đôi lúc cái vô tư ấy lại biến thành vô tâm, khiến tâm cô nhiều lần đau đớn dày vò. Con người ấy có thể đùa giỡn với bất kỳ ai, đem tình cảm ra trêu đùa, không hề hay biết... ở đây có một trái tim đang vì cô và tan vỡ.

Có lẽ đây là báo ứng!

4 năm trước, chính cô là người vứt bỏ đoạn tình cảm ấy. Cho đến bây giờ, thứ cô ân hận nhất cũng chính là đã bỏ lại người con gái kia.

Hiện tại, có hối tiếc thì có ích gì? Lời yêu, đã không thể nói ra nữa.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro