Chương 11


Ngày hôm sau đó, Misthy đột nhiên biến mất không để lại một dấu tích. Không ai biết cô đi đâu, làm gì, ngay cả thông tin liên lạc cũng cắt đi, một lá thư để lại cũng chẳng có. Điều duy nhất cô để lại chính là thông báo cho các fan mình biết sẽ off stream vài ngày và xin phép sếp nghỉ phép. Còn cô đi đâu, hoàn toàn không ai biết.

Tương đương với thời gian Misthy biến mất, cũng là lúc Linh Ngọc Đàm và Diệp Anh hoảng loạn mà tìm cô khắp nơi. Hai người thay phiên nhau tìm đến những nơi mà Misthy thường đi, thậm chí là về đến tận nhà cô để tìm. Nhưng kết quả đều giống nhau, chỉ là con số không tròn trĩnh.

Giống như Misthy đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

...

Và trong khi mọi người đang nháo nhào lên đi tìm Misthy. Thì ở ngay Hàn Quốc, con người chơi trò mất tích đang tận hưởng giây phút yên bình của cuộc sống này.

Không khí hiện tại ở đây khá lạnh, Misthy khoác trên mình chiếc áo khoác dù dày cộm, đội cái nón len cùng khăn choàng cổ đi dọc trên con đường buổi sáng ở Seoul.

Cô đã từng đến đây để quay clip, những món ăn và không khí nơi đây chính là điều mà cô thích và lựa chọn quay trở lại đây một lần nữa để trốn đi thực tại đầy bộn bề và bế tắc của cô.

Ở đây, chỉ có yên bình, dù cho xung quanh cô mọi người đều rất nhộn nhịp và vội vã, nhưng nó không làm cô phiền muộn, mà là khiến tâm hồn cô lại vô cùng thoải mái và thanh thản. Chẳng phải suy nghĩ, chẳng phải lo âu... cũng chẳng cần phải lựa chọn.

Cứ thế tận hưởng cuộc sống của mình.

.

.

.

Sau khi đi dạo hả hê, Misthy lựa chọn một quán cà phê nhỏ, với không gian tuy đơn giản nhưng cũng rất xinh xắn, xung quanh yên tĩnh với tiếng nhạc du dương, rất hợp với tâm trạng của cô hiện tại.

Một tách cappuchino nóng cùng phần bánh ngọt. Đây đúng là tận hưởng.

Bỏ vào miệng một miếng bánh nhỏ, mùi vị ngọt ngào bắt đầu tan chảy trong khoang miệng của cô, Misthy mỉm cười... cuộc sống thế này, đúng là rất tuyệt vời.

"Aaa..."

Phía bên cạnh bất chợt phát ra âm thanh gây sự chú ý của Misthy. Cô quay đầu sang, nhìn thấy một cặp đôi khá trẻ đang ngồi cùng nhau. Họ trông vô cùng hạnh phúc, người con trai ấy đang vỗ dành đút bánh cho bạn gái của mình, còn người bạn gái kia lại rất hạnh phúc mà hưởng thụ sự ân cần của người yêu mình.

Misthy khẽ cười, nhưng lần này nụ cười lại có chứa nỗi buồn nhỏ. Cô nhìn chiếc ghế đối diện mình, nhớ đến khoảng thời gian mà mình cũng từng hạnh phúc như thế.

...

"Chị Thy, em cho chị này!"

"Thôi, chị có nhiều lắm rồi!!" Misthy nhăn mặt khi mà cô bạn gái của mình lần nữa gắp đồ ăn từ tô của cô ấy cho cô. Trong khi tô của cô ấy chẳng còn bao nhiêu thì tô của cô đã sắp đầy ấp thức ăn.

"Không được, trông chị gầy lắm! Phải ăn nhiều vào!!" Linh phụng phịu, thành công đưa đồ ăn từ tô cô cho Misthy.

Misthy mếu máo mà nhận lấy. Cô cũng có muốn mình gầy đâu, chỉ là công việc quá nhiều nên không có thời gian ăn uống. Hơn nữa còn phải để dành tiền để đi thăm bạn gái mình.

Cô miễn cưỡng bỏ miếng thịt vào miệng, ngước nhìn Linh đang ngắm mình rồi bật cười. Misthy bất giác cười theo, cô gắp miếng thịt lên, đưa cho Linh: "A!"

"Thôi em không ăn đâu!" Linh lắc đầu, đẩy về phía Misthy.

"Em cũng gầy lắm đấy! Mau ăn đi, không ăn là chị không chơi với em nữa!"

Misthy hất mặt đe doạ, cuối cùng Linh vẫn là nghe lời người yêu mà há miệng.

Nhìn người yêu mình nghe lời, Misthy vô cùng vui vẻ. Cô dành cho cô gái nhỏ nụ cười yêu thương nhất, đưa tay xoa đầu cô ấy xem như phần thưởng.

"Ngoan lắm, yêu em!"

...

Người trước mặt tan biến, khung cảnh lại trở về hiện tại, nụ cười trên môi Misthy biến mất. Cô bất động nhìn vào khoảng không, trong đầu vẫn còn in rõ nụ cười tinh nghịch của Đàm Ngọc Linh 5 năm trước.

Cô nhắm mắt, hít thật sâu, đem tâm tư mình gạt sang một bên. Mở mắt, cô chuyển hướng sang dòng người đang qua lại. Dù không khí hiện giờ có chút lạnh, nhưng mọi người vẫn rất thích đi bộ trên đường.

Cũng phải thôi, khoảng thời gian này chính là cơ hội tốt nhất để con người gần gũi với nhau hơn. Đặc biệt chính là những người yêu nhau. Những cái đan tay, những cái ôm vô cùng ấm áp, sưởi ấm trái tim của đối phương.

Giống như cô đã từng.

...

"Á, lạnh quá đi!!!!"

Misthy xuýt xoa thốt lên. Cô đúng là có hơi ngu ngốc khi mà đến Hà Nội để đi chơi vào cái thời tiết khắc nghiệt này. Xung quanh thì chẳng có ai ra đường trong khi cô lại lon ton ở ngoài này cùng với người yêu của mình, cùng với một chiếc áo hoodie.

"Chị đúng là đồ ngốc ý! Bảo mặc nhiều áo lại không chịu!!"

Diệp Anh lên tiếng phàn nàn, quăng cho Misthy thêm một cái áo khoác khác. Cũng may là cô có mang theo dự phòng, nếu không con người ngốc nghếch kia sẽ chết cống ở đây mà chưa kịp đi dạo xong.

"Ây da, chị có nghĩ là sẽ lạnh thế đâu~" Misthy cười cầu hòa, khoác áo vào, đúng là ấm hơn một chút, tuy nhiên là có chút thiếu.

Cô nhếch mép cười gian, đi đến kế bên Diệp Anh, trong lúc cô ấy không để ý, đan tay hai người lại với nhau, cho vào túi áo của cô.

"Hehe, như thế này thì ấm hơn nhiều!"

Diệp Anh ban đầu có chút giật mình khi cái lạnh từ tay Misthy xâm chiếm bàn tay của mình. Nhưng cô vẫn để yên mặc cho người kia có làm gì. Bởi vì cô cũng cần con người ấy sưởi ấm.

Misthy cười nhẹ nhìn người bên cạnh, đúng là dù cho thời tiết có khắc nghiệt đến mấy thì chỉ cần có người yêu bên cạnh thì nó chẳng là gì cả.

...

Linh Ngọc Đàm ngồi bó gối trên ghế, đôi mắt vô hồn hướng ra bên ngoài. Cô đã ngồi đó từ lúc trở về nhà, mặc cho em gái hay Quang Cuốn có hỏi tới, cô vẫn một mực im lặng, chỉ đơn giản là nhìn ra bên ngoài, thả hồn vào cơn gió mặc cho nó có bay về đâu.

Misthy bỏ đi, đến nay đã 3 ngày, và cô hoàn toàn không biết cô ấy đang ở đâu. Hàng trăm cuộc gọi, hàng ngàn tin nhắn gửi đi đều không có hồi đáp. Cô ấy rời đi, giống như chưa từng tồn tại ở thế giới này. Và 3 ngày cô ấy bỏ đi, cũng là khoảng thời gian cô sống trong địa ngục.

Giống như 4 năm trước khi cả hai chia tay, cô và cô ấy không hề liên lạc với nhau. Cho dù có nhìn thấy được nhau, nhưng không thể tiến lại gần, không được nói chuyện, không được ôm cô ấy, không còn thể nói yêu cô ấy như đã từng... những điều đó đối với cô giống như một sự tra tấn. Nhưng ít nhất, cô vẫn có thể nhìn thấy cô ấy.

Nhưng hiện tại... cả việc cô ấy đang ở đâu cô cũng không biết. Một chút cũng không.

Nước mắt lăn dài trên má, cảm giác bất lực dần chiếm lấy cô, từng chút một dày vò cô. Lại một lần nữa, cô chỉ có thể đưa mắt nhìn người mình yêu rời xa mình mà chẳng thể làm gì.

4 năm trước, khi mà cô vẫn còn tư cách giữ lấy người mình yêu nhưng cô đã tự mình từ bỏ cơ hội đó.

Và rồi 4 năm sau, khi mà người ấy một lần nữa bước đi, cả tư cách hay cơ hội cô đều không có.

Cô chính là thất bại như thế. Một kẻ thất bại mãi mãi bị nhốt trong tuyệt vọng không tìm được lối ra.

...

Diệp Anh đánh rơi chiếc điện thoại của mình sau khi từ bỏ việc liên lạc với Misthy. Chị ấy không bắt máy, ngay cả cuộc gọi từ cô, chị ấy cũng không muốn quan tâm nữa.

Nằm trên chiếc giường của cả hai, cô đưa tay chạm chiếc gối bên cạnh. Tự mình tưởng tượng ra hơi ấm và mùi hương của người kia vẫn còn vấn vương đâu đây khi mà nó đã biến mất từ lâu.

Cô nhắm mắt rồi mở mắt ra, nụ cười hiện hữu trên môi khi mà cô nhìn thấy chị ấy đang nhìn cô và mỉm cười. Cô lại nhắm mắt, tận hưởng từng cái vuốt ve yêu thương của người kia. Rồi lại đau đớn khi mở mắt ra trước mắt cô chỉ là một màn đêm.

Ảo ảnh chỉ là ảo ảnh, dù cho có chân thật đi nữa thì tổn thương vẫn hoàn tổn thương. Quá khứ đã qua thì mãi chẳng thể quay về. Giống như người kia có quay về đi chăng nữa, thì liệu trái tim của người ấy có còn ở đây hay sao?

Cô không dám nghĩ, càng nghĩ.. trái tim chỉ thêm đau đớn. Đã không còn ai ở đây xoa dịu nó, nếu nó vỡ rồi.. cô làm sao có cách chữa lành?

...


Hôm nay là ngày thứ 4 Misthy ở Hàn Quốc. Cô đã có dịp đi đến những nơi mà mình đã từng đi, cũng như là những nơi mà cô chưa thể đi. Cô đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ ở đây, mặc dù đôi khi trái tim cô lại rung lên vì những kỷ niệm xưa cũ. Nó gọi cô quay về nơi nó đang nhung nhớ.

Đúng là những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều. Có đêm cô đã không ngủ vì mãi đắm chìm trong những bộn bề mà cô vẫn chưa thể nào giải quyết được.

Dù biết sẽ tổn thương một người, nhưng bản thân cô biết mình không hề muốn chuyện đó xảy ra. Cô hoàn toàn không muốn một trong hai người con gái cô yêu thương nhất vì cô mà đau lòng.

Lê Thy Ngọc cô đã nợ họ quá nhiều, cô không thể vì một ai mà làm đau người còn lại được.

Nhưng nếu không đưa ra quyết định sớm, cả ba người sẽ cùng đau.

"Xem ai kìa??"

Đang đấu tranh với những suy nghic của mình, Misthy chợt bất động khi nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc cũng rất xa lạ kia. Bởi vì giọng nói đó đã từng rất thân thuộc với cô, nhưng từ lâu cô đã không còn muốn nghe đến nó nữa.

Quay lại nơi phát ra tiếng nói, Misthy nhếch môi tỏ ra miệt thị. Cô nhìn người kia bằng ánh mắt khinh bỉ nhất. Cô đã cố tình đến tận đây để được yên tĩnh, không ngờ lại gặp trúng người không muốn gặp.

"Tôi không ngờ lại có thể gặp chị ở đây? Đúng là nghiệt duyên!"

"Xem ra em vẫn sống tốt?"

"Chị không thấy sao? Tôi không những sống tốt mà còn sống rất tốt!"

"Vậy sao?" Người kia nhìn cô nhướn mày, rồi nhếch môi: "Nếu sống tốt, em đã không ở đây chạy trốn nhỉ?"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro