Chương 4
Misthy tỉnh dậy khi trời đã về chiều, cô đưa mắt nhìn xung quanh thì đã không còn thấy sự hiện diện của Linh Ngọc Đàm, dường như cô ấy đã rời đi khá lâu rồi.
Vươn người ngồi dậy, cô cầm điện thoại lên kiểm tra lại thấy khá nhiều tin nhắn của Diệp Anh. Misthy có chút hoảng hốt, nhanh chóng sắp xếp về nhà. Cô đã một ngày không về nhà rồi.
...
"Em bé ơi!!!"
Vừa bước chân vào đến nhà, Misthy đã lớn tiếng gọi người yêu của mình. Nhưng khác với mọi ngày sẽ có người đáp lại, thì hôm nay căn nhà lại đặc biệt im lặng.
"Ra ngoài rồi sao?"
Cô thắc mắc, đi khắp nhà kiểm tra thử, cuối cùng lại phát hiện một cục dài dài nằm trên giường chơi game, thế mà cô gọi lại chẳng lên tiếng.
"Nè, chị về với em rồi đây!"
Misthy cười niềm nở, phóng lên giường ôm lấy người yêu, hôn lên khắp mặt Diệp Anh. Đi cả một ngày, cô rất nhớ em ấy nha.
Nhưng mà người kia một chút phản ứng cũng không thấy.
Misthy cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cô rời khỏi người Diệp Anh, chăm chú quan sát nét mặt của em ấy, nhưng mà cũng chẳng thấy có gì khác ngoài việc không nói chuyện và ôm khư khư ipad chơi game.
"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?" Cô kiên nhẫn lên tiếng hỏi thăm.
Ngón tay Diệp Anh trên màn hình ipad ngừng chuyển động, ván game cô đang chơi cũng đã kết thúc. Cô thở ra một hơi, đặt ipad sang bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ tay của Misthy đang ôm eo mình ra rồi bước xuống giường, cũng không thèm nhìn mặt cô ấy mà lên tiếng:
"Chị về rồi thì tắm đi, em đi chuẩn bị cơm!"
Cánh cửa phòng vang lên một tiếng "cạch" khô khan, Misthy ngồi một mình trên giường cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên Diệp Anh lại lạnh lùng với cô? Cô đã làm gì sai sao? Hay là vì bỏ em ấy cả ngày ở nhà một mình, hay không trả lời tin nhắn em ấy nên em ấy giận?
Bắt đầu khó chịu với những câu hỏi không có câu trả lời trong đầu mình, Misthy vò đầu bực nhọc bỏ đi tắm.
.
.
.
Sau khi tắm rửa thoải mái, Misthy tung tăng đi ra phòng bếp nhìn thấy Diệp Anh đang chăm chú làm thức ăn, cô vui vẻ quên luôn việc cô người yêu đang giận dỗi mình mà bước đến ôm em ấy từ phía sau, nũng nịu lên tiếng:
"Vợ à~ em đang giận chị sao? Chị xin lỗi vì đã bỏ em ở nhà một mình mà. Lúc nãy chị mệt nên ngủ quên không trả lời em được! Xin lỗi mà, đừng giận chị nữa~~~"
Diệp Anh dừng lại công việc của mình, cô nhìn xuống bàn tay của Misthy đang ôm mình, trong đầu chỉ nghĩ đến hình ảnh cô và Linh ôm nhau rất thân mật ở công ty, đôi mắt lại đỏ hoe, kiềm nén tủi thân và uất hận trong lòng, cô thẳng tay gạt tay Misthy ra, dọn thức ăn ra bàn.
"Em làm xong rồi, chị ăn đi, em hơi mệt nên đi nghỉ trước!"
"Nè, Diệp Anh!! Diệp Anh!!"
Misthy gọi với theo, nhưng người kia một đi không ngoảnh lại. Cô nhìn mấy món ăn trên bàn, lại nhìn đến căn phòng đóng chặt cửa, trong lòng lại dâng lên cảm giác tức giận và nhói.
Cô làm cả ngày vô cùng mệt mỏi, về tới nhà cũng chỉ có một người có thể tựa vào, thế mà hiện tại người đó lại bơ cô, cả nhìn mặt cũng không thèm. Misthy vừa tức giận vừa bất lực, cô không biết mình đã làm gì sai khiến Diệp Anh giận, cũng không nghĩ là mình đã làm gì sai. Yêu nhau 2 năm, đây là lúc mà Misthy thấy thất vọng như vậy.
Không thèm động tới mấy món ăn trên bàn, cô mở cửa rời khỏi nhà, bao nhiêu tức giận lại trút lên cánh cửa.
Diệp Anh ngồi bó gối bên trong phòng, nghe một tiếng "rầm" thật lớn bên ngoài, đợi thật lâu cũng không thấy người kia bước vào mà vỗ về cô. Nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm cả gương mặt.
.
.
.
King kong... king kong... king kong
Linh Ngọc Đàm nhanh chân chạy đến cửa trước khi con người nào đó phá nát cái chuông cửa nhà cô.
"Đợi tí!!"
Cô hét lên, mở cửa. Có gì thì cũng phải từ từ, bộ mắc vệ sinh lắm sao mà gấp như thế chứ.
"Thy?"
Cô ngạc nhiên khi Misthy xuất hiện ở đây giờ này. Không phải là về nhà với người yêu sao? Còn cái vẻ mặt hầm hầm như ai cướp mất sổ đỏ thế kia?
"Cho tao vào!"
Linh trố mắt nhìn Misthy hôm nay dám ra lệnh cho cô, còn dùng giọng điệu cục súc nữa chứ. Tuy định lên tiếng chửi lại, nhưng nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Misthy, cô nghĩ cô ấy có chuyện gì đó, đành kiềm lại tránh đường cho cô ấy vào.
"Nhà mày có gì ăn không? Tao đói quá!"
"Mày suốt ngày qua kiếm tao chỉ để ăn ké thôi hả?"
Linh bực tức đóng cửa lại, bước vào bên trong đã thấy Misthy ngồi vào bàn ăn, còn cầm lấy bát cơm đang ăn dở của cô ăn như bị bỏ đói lâu năm.
"Nè, mày giữ vệ sinh chút được không? Cái con mất nết này!"
"Nước bọt của mày đâu phải tao chưa từng thử qua, mày lo gì!"
"Con điên này!"
Linh Ngọc Đàm có chút xấu hổ mà mạnh tay cốc vào đầu Misthy một cái, lại quay đi lấy bát đũa mới. Chủ yếu cũng là không để con người không có liêm sỉ kia nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của cô.
"Làm gì hôm nay lại sang đây ăn ké đây? Bộ Diệp Anh bỏ đói mày à?"
Misthy bất chợt dừng đũa, cô trầm mặc một lúc, cuối cùng lại tránh đi câu hỏi của Linh.
"Tao không những ăn ké nhà mày mà tao còn ngủ ké nhà mày nữa đó!"
Linh Ngọc Đàm nghe như sét đánh ngang tai, cô há hốc nhìn người cặm cụi ăn cơm mà không tin vào những lời mình vừa nghe. Sau một lúc load dữ liệu, cô đặt bát đũa xuống, khoanh tay nhướn mày lên giọng:
"Mày nghĩ tao cho mày ở lại à?"
"Tui biết Đàm tổng sẽ không bỏ rơi tui đâu mà!"
"Nhưng nhà tao hết phòng rồi!"
"Tao với mày đâu phải chưa từng ngủ chung! Vậy ha, tao no rồi!!"
"Nè.. ê ê.."
Linh Ngọc Đàm cứng họng gọi cái người đang đi vào phòng cô trong vô vọng. Thật sự là sẽ ngủ lại sao? Hơ hơ.. hay thật!
.
.
.
Linh Ngọc Đàm cứ đứng trước phòng đi qua đi lại, ngập ngừng nửa muốn vào nửa không. Thật sự mà nói thì cô và Misthy đâu phải chưa từng ngủ chung với nhau, mới hồi sáng này chứ đâu. Nhưng mà sau khi đã khẳng định lại tình cảm của mình, bây giờ cứ gần cô ấy thì cô lại ngại ngùng, bối rối, nếu để Misthy nhận ra, cô có nước đào mồ mà tự chôn mình.
Trong lúc Linh Ngọc Đàm vẫn còn đấu tranh tư tưởng, thì bên trong Misthy vừa mở cửa, nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.
"Mày làm gì vậy?"
"Hở??" Linh đơ người ra, đôi mắt đảo liên tục tìm cách lấp liếm: "Tao đang... chuẩn bị đi tắm...! Phải, tao lấy đồ... đi tắm!"
"Đi tắm thì đi tắm! Làm gì như ăn trộm thế kia?"
Misthy khoanh tay dựa vào cửa, vẫn là ánh mắt kì thị nhìn Linh.
"Kệ tao! Liên quan gì mày!!" Linh Ngọc Đàm thẹn quá hóa giận đẩy Misthy sang một bên đi vào trong, khiến cô ngớ người vì đột nhiên bị mắng.
"Ơ con điên này!!"
Linh mở cửa tủ quần áo, đôi mắt đảo ra phía cửa, chắc chắn là Misthy đã rời khỏi đó liền thở phào. Cô chầm chậm đưa tay chạm lên tim, tưởng chừng nó sẽ nhảy ra bên ngoài bất cứ lúc nào.
Nếu như người khác nhìn thấy được bộ dạng này của cô, thì còn đâu là hình tượng Đàm tổng lạnh lùng của cô chứ.
Lắc đầu xua đi mấy suy nghĩ linh tinh đó, cô chọn một bộ pyjama rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.
.
.
.
Tắm xong, cũng thấy tâm tình thoải mái hơn nhiều. Linh bước ra, lại bất ngờ khi thấy Misthy ngồi bên cạnh giường, dưới đất là vài lon bia còn có vài gói snake. Cô nhướn mày thắc mắc, bước đến ngồi xuống cùng.
"Sao thế? Hôm nay còn muốn nhậu?"
"Không có gì! Chỉ là muốn uống thôi!"
Misthy khẽ cười, đưa cho Linh lon bia cô khui sẵn, sau đó tự mình cầm lon khác uống một hơi một.
"Tao với mày quen nhau bao lâu? Mày nghĩ mày giấu được tao à?"
Misthy khựng lại trước lời nói của Linh Ngọc Đàm. Cũng đúng, ngoại trừ bố mẹ, có lẽ cô gái nhỏ này là người hiểu cô nhất, ngay cả người yêu hiện giờ của cô cũng không được như cô ấy.
Thở dài nặng nề, Misthy vô tư dựa đầu vào vai Linh. Cô tham luyến hít hà hương thơm từ người Linh tỏa ra, nhất là vào lúc cô ấy vừa tắm xong thế này, rất thơm.
"Diệp Anh giận tao, tao cũng không biết mình đã làm gì sai nữa, từ lúc về nhà em ấy chả thèm nhìn tao một lần nào!"
Trái tin đập mạnh một cái, biết rõ đây là chuyện buồn của cô gái kia, thế mà chính Linh lại là người nhói đau. Có lẽ vì người kia chỉ xem mình là một nơi giải sầu, chỉ tìm đến mình vào lúc buồn nhất, lại nhắc đến người yêu trước mặt mình. Có lẽ vì cô biết mình không phải là nhân vật chính trong câu chuyện mà Misthy nhắc đến.
"Có thể mày đã làm gì mà mày không nhớ?"
"Không thể nào! Chỉ là tao không về nhà một ngày thôi, nhưng mà đây có phải lần đầu đâu, có khi tao còn đi nhiều ngày hơn thế! Em ấy cũng đâu phải kiểu nhỏ mọn tính toán như thế!"
Tông giọng Misthy thay đổi, cô càng nghĩ càng thấy bực mình, cầm lon bia lên uống cạn, lại khui cho mình một lon mới.
"Hay là em ấy đến tháng nên khó chịu trong người?"
Misthy ngước mặt lên nhìn Linh, rồi lại đưa tay ra đếm đếm, sau đó lại lắc đầu: "Không có!"
"Vậy mày không hỏi em ấy chuyện gì sao?"
"Mày nghĩ mặt tao em ấy còn không muốn nhìn, hỏi thì được gì!"
Gương mặt Misthy bí xị, Linh Ngọc Đàm dù đau lòng thay cô nhưng cũng không thể nhịn cười trước vẻ mặt đó. Cô đưa tay vuốt lấy mái tóc của Misthy an ủi: "Sẽ không sao đâu, ngày mai mày nói chuyện với em ấy thử xem!"
"Ừm, chắc vậy!"
Misthy buồn rầu nhìn những vỏ lon rỗng nằm lăn lóc trên sàn, cô uống khá nhiều rồi. Bất chợt trong đầu lại xuất hiện những hình ảnh ngày xưa. Cô quay phắt nhìn Linh, ánh mắt chăm chăm khiến Linh có phần chột dạ.
"Gì đấy?" Linh hơi đề phòng hỏi lại
"Tao nhớ lúc tao với mày chia tay ấy, đó là lần đầu tiên trong đời tao say đấy!"
Linh Ngọc Đàm cúi đầu, che đi đôi mắt đau đớn đầy tội lỗi của mình. Sự việc hôm đó, cô chưa bao giờ quên, và cũng không bao giờ có thể quên. Đó như là một tội lỗi khiến cô cả đời này phải ân hận. Nó như một hình phạt mỗi ngày đều tra tấn cô.
"Tao xin lỗi..."
"Gì vậy? Tao đâu có trách mày đâu!"
Misthy phì cười, vuốt mái tóc của Linh. Lúc trước cô đúng là có trách Linh vì đã phụ tình yêu của cô, đã bỏ rơi cô khi cô cần cô ấy nhất. Nhưng mà, sự việc cũng đã trôi qua lâu rồi, từ ngày trở thành bạn thân của nhau, cô không còn nghĩ về nó nữa. Cứ cho rằng cả hai có duyên nhưng chẳng nợ, đến với nhau khi cả hai chẳng có gì trong tay cả.
Cô nhớ đến lúc khi cả hai còn yêu nhau, cô đã từng nghĩ sẽ cưới Linh. Nhưng mà cuộc đời ai biết trước được. Hiện tại, cả hai chỉ có thể làm bạn thân của nhau.
"Lúc đó tao rất say, tao đã hỏi mày một câu, mày nhớ không?"
"Ừm..." Linh gật nhẹ đầu, cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn Misthy: "mày đã hỏi tao rằng tao có thích mày không?"
"Ừm... nhưng mà tao say quá, chả nhớ mày đã nói gì!" Misthy phì cười, lúc đó cô uống hết 6 lon chính là không còn biết trời biết đất gì nữa.
"Mày có muốn nghe lại không?"
Lúc này Linh ngước mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt của Misthy. Cô nghĩ đây chính là thời cơ tốt nhất, cùng lắm nếu bị từ chối, có thể nói rằng cho bia, hoặc là nói rằng cô đùa. Hai người trước giờ vẫn hay đùa như thế cơ mà.
"Hửm..." Misthy nghiêng đầu, chờ đợi câu nói tiếp theo của người bên cạnh.
"Lúc đó tao nói...."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro