Chương 6

Misthy lên đến công ty với vẻ mặt không thể nào vui hơn. Cô cũng chả thèm chào hỏi mọi người mà đi thẳng vào phòng stream.

Bắt đầu công việc thường ngày của mình, hôm nay tâm trạng của cô không được tốt lắm, livestream cũng chẳng nói gì nhiều, gương mặt cũng có chút cáu gắt.

"Hôm nay mẹ Mít sao thế?"

"Ai làm mẹ Mít buồn à?"

"Nhìn mặt mẹ Mít quạo ghê!"

...

Rất nhiều lời bình luận của fan hiện lên màn hình, Misthy nhìn hết một lượt rồi thở dài. Cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, gượng cười đáp lại: "Không có gì đâu mấy bạn, chỉ là một chút vấn đề nho nhỏ tui đang cố gắng giải quyết thôi!"

Vấn đề nhỏ? Hừm, nó chả nhỏ chút nào cả! Nó là cả một vấn đề to đùng mà cô chả biết giải quyết từ đâu đây.

Diệp Anh về Hà Nội, đó cũng là thời gian để cô và em ấy suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai. Còn Linh... cô cũng chẳng biết nên làm sao với cô ấy cả.

Vẫn nói chuyện như chưa có gì xảy ra? Hay tránh mặt? Ngày nào cũng gặp nhau, không ở công ty thì ở nhà, nếu tránh mặt thì chẳng hay chút nào. Hơn cả tối qua lỗi phần nhiều là ở cô, tránh mặt cô ấy không phải sẽ làm tổn thương cô ấy nhiều hơn sao?

Tốt nhất thì nên bình thường thôi. Như vậy sẽ ổn hơn.

.

.

.

"Nè Hải, mấy cái ý tưởng tao đưa cho mày sao rồi?"

"Đang làm đây!" Chàng trai tên Hải đáp lại

Linh Ngọc Đàm đi đến chỗ team của cô ngồi xuống, bình thường cô lên công ty cũng chỉ cùng team họp bàn kế hoạch cho những video mới cho kênh của cô, rồi ngồi quan sát bọn họ làm việc góp ý thế thôi. Bàn xong thì có thể quay ở nhà cô, hoặc ở đâu đó. Hôm nay đáng lẽ team của cô sẽ đến nhà cô cùng làm video mới, tuy nhiên vì một vài lí do mà đích thân cô phải lên hẳn công ty. Và cái lý do ấy, nó nằm ở căn phòng cuối cùng kia kìa.

Đang đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên có người đi đến vỗ lên vai Linh:

"Chị Linh!!"

"Hả?? Nhân hả??"

Trước mặt Linh là một chàng trai, cậu ấy không ai khác chính là người của Misthy, tên là Nhân.

"Chị có biết chị Thy bị sao không?" Nhân cúi người xuống, tỏ vẻ nguy hiểm thì thầm vào tai Linh

"Hả, bị sao?" Cô nhíu mày suy nghĩ, Misthy có chuyện gì hay bị bệnh sao?

"Hôm nay chị Thy lên công ty mà cái mặt quạo lắm. Lúc nãy kêu em đi mua đồ ăn, thế mua về lại chẳng thèm ăn. Còn đang ngồi livestream trong phòng kìa, nhưng mà cứ lầm lì sao ấy?! Chị có biết chị ấy bị sao không?"

"Thế à?" Linh đưa mắt nhìn căn phòng cuối hành lang, cắn môi suy nghĩ, nét mặt hiện rõ hai chữ đau lòng: "Chắc là nó đến tháng ấy mà?! Để chị xem thử!"

Linh cười cười rồi rời khỏi chỗ ngồi đi vào bên trong. Vừa đi cô vừa cắn môi, hai bàn tay bấu vào nhau siết chặt, đến độ nó sắp chảy máu.

Cô dừng lại trước cửa, đắn đo chẳng biết có nên vào hay không. Len lén nhìn Misthy thông qua cửa kính, cô có thể thấy rõ cô ấy đang luyên thuyên không ngừng trước máy tính, nhưng nét mặt chẳng có mấy vui vẻ, chẳng có một chút sinh khí như thường ngày.

Hít một hơi thật sâu, không cần gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào.

Misthy nghe thấy tiếng động liền quay đầu ra, cô bất động một lúc nhìn người vừa xuất hiện. Cảm xúc vui buồn, hổ thẹn lẫn lộn, nở nụ cười gượng gạo chào hỏi rồi lại quay trở lại công việc.

Linh thấy rõ biểu hiện né tránh của Misthy, cô nhìn một vòng phòng của cô ấy, và đúng như lời Nhân nói, cô ấy vẫn chưa ăn gì.

"Mày ăn gì chưa? Sao đồ ăn bày ra đây nhiều thế?"

Misthy cắn môi, cố tình bơ đi câu hỏi của Linh. Không phải là cô muốn tránh cô ấy, đã nói rằng sẽ can đảm đối mặt còn gì. Chỉ là cô không muốn Linh biết từ sáng đến giờ mình vẫn chưa ăn gì, nếu không cô ấy sẽ mắng cô chết.

"Hình như là giọng Đàm tổng thì phải?"

"Là Linh Ngọc Đàm đúng không?"

"Mẹ Mít, Đàm tổng qua chơi hả??"

...

Misthy cười thầm nhìn bình luận của fan, bọn họ quả là những con người có thính giác siêu đỉnh. Chỉ cần một câu nói thì có thể nhận ra người đó là ai.

Mà cũng đơn giản thôi, fan của cô đa số ai cũng thích Linh Ngọc Đàm, bọn họ còn có cả một hội ship ThyLinh cơ mà.

"Phải rồi, em yêu của mình đang ở đây đó mấy bạn! Đố mấy bạn biết em yêu của tui là ai??"

Cô lên giọng trả lời bình luận, rồi hướng mắt về phía Linh đang cặm cụi bày thức ăn giúp cô. Misthy mỉm cười, vẽ ra nét mặt tự nhiên nhất: "Em yêu, có người muốn gặp em nè! Lại đây!"

Linh liếc mắt nhìn Misthy khinh bỉ, con người này thật biết cách câu like nha.

"Con điên!"

"Nào, lại đây! Em yêu của mình hay ngại lắm mấy bạn! Mấy bạn thông cảm!"

Mặc kệ Misthy vẫn đang thao thao bất tuyệt với fan, Linh đem hết đống đồ ăn mà Nhân đã chuẩn bị đi đến chỗ Misthy đặt lên bàn, rồi lấy cái ghế khác ngồi xuống bên cạnh cô.

"Đây! Giới thiệu với mọi người, em yêu của tui, Đàm tổng!"

Đợi Linh an tọa, Misthy thuận tay câu cổ cô kéo vào camera để mọi người có thể thấy rõ cô. Linh tỏ vẻ khó chịu nhăn nhó đẩy tay Misthy ra, còn tán cô một cái, sau đó lại quay sang cười nói với mọi người.

"Xin chào mọi người, mình là Linh Ngọc Đàm nè!"

"Ê, đó là câu của tao mà! Trả tiền bản quyền đây!!"

Misthy bất bình lên tiếng khi thấy Linh ăn cắp câu chào của mình. Tuy nhiên lại bị ánh mắt như dao của Linh làm cho cụp đuôi không dám hó hé nữa.

"Lâu rồi mới thấy ThyLinh quay cùng nhau nha!!"

"ThyLinh couple!!!"

"Tui nhớ ThyLinh show rồi nha!!"

...

Bình luận bắt đầu chạy sôi nổi hơn kể từ lúc Linh xuất hiện. Misthy vừa chơi game, vừa đọc bình luận mà không ngừng bật cười.

"À mọi người à! Thật sự thì rất nhiều lần mình ngỏ lời muốn comeback với Linh, nhưng mà Đàm tổng khá là phũ, làm mình rất đau lòng!" Misthy sục sùi, giả vờ chấm nước mắt, lại bị thêm một cú tát đến từ vị trí của người bên cạnh.

"Tao đập chết mày bây giờ!"

Linh ra lời hăm dọa, rồi lại loay hoay với mấy món ăn. Bên ngoài cô tỏ ra không quan tâm như thế, nhưng thực sự bên trong cô mọi cảm xúc đang xáo trộn cả lên.

Thực sự mà nói, nếu những lời nói của Misthy là thật, cô sẵn sàng bỏ hết tất cả mà quay về với cô ấy. Chứ không phải là những lời nói phản với trái tim của mình như mọi người đã thấy.

"Đấy các bạn có thấy không?! Linh chỉ toàn ăn hiếp mình, làm gì yêu thương mình đâu!"

Misthy mếu máo, than khóc trước camera, ngay lập tức liền có một loạt bình luận mà bênh vực cô. Misthy phì cười, tâm trạng cũng tốt lên không ít.

"Nè! Há miệng ra!"

"Hả??"

Cô ngớ người quay sang nhìn Linh, thấy cô ấy vẫn đang kiên nhẫn chờ cô: "Gì đấy?"

"Thì đút cho mày ăn! Mù à?"

"Ờ... hơ hơ!!" Cô cười trừ, há miệng cắn lấy miếng thịt do chính tay Linh Ngọc Đàm đút.

"Uiii tình cảm quá đi!!"

"Linh đút Thy ăn kìa!!!"

"Ước gì tui cũng được Linh đút cho ăn!!"

...

"Thôi nào các bạn! Để được Đàm tổng đút cho ăn không phải dễ đâu! Phải đánh đổi rất nhiều đó!!"

Misthy phì cười trước những bình luận tranh nhau của fan. Cô nhìn bọn họ nói chuyện, cũng chẳng biết đây là fan cô hay fan của Linh nữa.

Bất chợt Linh lú đầu vào camera, che luôn cả Misthy, trên tay cô cầm đôi đũa, chỉa thẳng vào máy quay, vẻ mặt thách thức: "Mấy người muốn tui đút dễ thôi, chỉ cần mấy người là Misthy thì tui sẽ đút cho mấy người ăn!" Dừng lại một chút lại nói tiếp: "Và quan trọng là mấy bạn có thể chịu đựng mấy cú tát của tui như Misthy!! Hahaha!!!"

Tiếng cười ha hả của Linh vang vọng khắp phòng stream của Misthy. Cũng may là phòng stream của các streamer đều có cách âm, nếu không mọi người bên ngoài sẽ hoảng sợ vì giọng cười của Đàm tổng mất.

Tuy nhiên đối với Misthy hiện giờ, cô không quan tâm lắm đến giọng cười ấy. Thứ cô chú tâm chính là câu nói trước đó của Linh. Đó không phải là câu nói gì quá lãng mạn, quá hoa mĩ, nó chỉ đơn giản là "nếu đó là Misthy" giống như cô là tất cả đối với con người trước mặt vậy. Chính là người quan trọng nhất của cô ấy.

Misthy mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà người kia không thể nhìn thấy. Đối với tình cảm của Linh dành cho cô, nếu cô không đáp lại, chẳng phải sẽ thiệt thòi cho cô ấy sao?

Misthy nhếch môi, cô nghĩ ra một cách có thể thể hiện tình cảm của mình nhưng cũng sẽ ít bị nghi ngờ. Cô quay sang camera, vẻ mặt hiện rõ hai chữ đểu cáng

"Mấy bạn à, bên cạnh bị Đàm tổng cho ăn tát, thì còn có một cái lợi nữa... chính là...."

Chụt.

Linh Ngọc Đàm bất ngờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Misthy nhe răng cười một cách khoái chí. Đây không phải lần đầu  cô ấy hôn cô, càng không phải lần đầu hôn trong lúc stream. Nhưng mà sau đêm qua, cô còn nghĩ cô ấy sẽ hạn chế thân mật với cô hơn, nhưng có lẽ... cô đã quá lo lắng rồi.

Đôi môi ẩn hiện nụ cười, một sự ngại ngùng, xấu hổ. Cô chỉ có thể giả vờ tức giận đánh người bên cạnh vài cái, rồi lại trốn khỏi góc quay của camera, giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.

Misthy liếc mắt nhìn biểu cảm của Linh, lại không kiềm được lòng đưa tay nhéo má cô ấy một cái. Ai nói Đàm tổng lạnh lùng, chanh sả chứ, ở bên cô hiện giờ chính là một Đàm Ngọc Linh hay e thẹn đây.

"Đừng mà~~~"

Linh nhíu mày, gạt nhẹ tay Misthy ra, nhanh chóng gắp đồ ăn dồn vào miệng cô ấy, để cho người kia bớt làm càng lại.

"Sao hôm nay Đàm tổng rảnh rỗi đến đây làm bảo mẫu cho tui vậy?" Misthy chớp chớp mắt, vẫn tiếp tục giở trò trêu người kia.

"Ờ thì tao nghe nói có người bỏ bữa, gọi đồ ăn rồi bỏ đó, chỉ cắm mặt vào máy tính... nên là tao phải đích thân đến xem có đúng sự thật hay không? Không những là đúng, mà tao còn thấy một con heo cái mặt hầm hầm như muốn ăn thịt người."

"E hèm..."

Misthy hắng giọng, giả vờ không nghe thấy. Cô chỉ định trêu người kia một chút, ai dè lại bị nghe giảng ngược lại. Biết vậy cô không hỏi làm gì.

"Còn giả ngu à? Quay sang đây!"

Linh Ngọc Đàm lớn tiếng gọi, đợi người kia nghe lời quay lại liền tiếp tục đút thức ăn. Không nói thì thôi, nhắc đến lại khiến cô bực mình. Biết rằng chuyện kia là ngoài ý muốn, nhưng cũng đâu có cần phải hành hạ bản thân mình như thế. Nếu để xảy ra chuyện gì, có phải cô lại phải ôm ân hận cả đời không?

"Thôi mà... xin lỗi~~~ Sau này bé hông vậy nữa~~~"

Misthy mếu máo, giở trò làm nũng với người bên cạnh. Cô biết rõ Linh lo lắng cho mình như thế nào, và cô dĩ nhiên vô cùng trân trọng cũng như là cảm kích cô ấy.

Hiện tại giây phút này đối với cô đã quá mãn nguyện. Cô không cần gì hơn ngoài những giây phút bình yên, ấm áp này. Cô biết bản thân làm ra những chuyện này là vô cùng có lỗi với người yêu cô. Nhưng tình cảm... cô không kiểm soát được.

Đối với Diệp Anh.... cô yêu em ấy! Nhưng với Linh Ngọc Đàm... cô yêu và thương cô ấy.

Ở bên Linh, lúc nào cô cũng đều cảm thấy yên bình, không cần phải nghĩ bất kỳ điều gì. Cô ấy hiểu cô, hiểu rõ mọi thứ về cô, cô ấy yêu thương, chìu chuộng cô, mang đến cho cô mọi thứ tốt nhất.

Cô vẫn còn nhớ rõ câu nói của Linh vào vài năm trước. Chính là đối với cô ấy, cô chính là ưu tiên hàng đầu.

Người con gái này, tuy rằng trước kia tổn thương cô. Nhưng... cô ấy cũng có thể làm tất cả vì cô, yêu thương Lê Thy Ngọc này hơn bất kỳ ai.

TBC.

-----------------------------

Tui quay lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro