Chap 41 : Chết
Thy hiển nhiên phát hiện mấy ngày nay có người theo dỗi mình, cũng khá thú vị, thôi thì cho bọn người họ 1 cơ hội vậy, cô trốn khỏi trường lang thang trên 1 đoạn đường vắng, phía sau lập tức có người đưa khăn mê bịt miệng cô lại. Lúc cô thức dậy đang ở trong 1 phòng không xa lạ chính là 1 trong những căn nhà của cô.
- anh định làm gì đấy ?. giọng của 1 nữ nhân vang lên
- em bị sao thế hả ?. - Minh
- cô ta là Angel đấy, anh có sao không mà dám bắt cóc cô ta ?.
- con bé đó thì có cái gì hay chứ ?. - Minh
- cô ta là người của Lê công tử đó, anh mau thả cô ấy ra đi.
- anh không thả đó, người của ai anh mặc kệ, anh ghét con bé đó, anh phải cho nó 1 bài học. - Minh
- anh...
- em giúp anh hay không đây ?. - Minh
- các người đang làm gì đấy ?. - Thy tỉnh dậy hỏi
- ngươi tỉnh rồi ạ ?. - Minh
- tôi lập tức thả cô ra ngay. - Nữ nhân đi lại định cởi trối cho Thy nhưng Minh chặn lại
- Khánh Linh !. - Minh
- không cần, giờ tôi chỉ muốn nghe chuyện gì đang diễn ra ở đây. - Thy
- chỉ là 1 chút hiểu lầm mà thôi. - Nữ nhân kia nhanh chóng giải thích
- có gì mà hiểu lầm chứ, là do tao bắt mày đó rồi sao nào ?. - Minh
- tôi đã nhân nhượng cho vợ chồng hai người với đứa con này 1 đường sống mà anh còn muốn gì nữa, chuyện anh làm vợ anh biết không ?. - Thy
- Vợ ? là sao ? Minh chuyện gì đây ?. - Khánh Linh
- anh, có gì đâu, anh chỉ phá xíu thôi. - Minh
- vậy cái thai trong bụng cô ta... ?. - Thy nhìn Khánh Linh hỏi
- là của tôi. - Minh cắt ngang lời của Thy
- chẳng phải Linh cũng đang mang thai đứa con của anh sao ? sao anh nhiều con quá vậy ?. - Thy nói với chất giọng mỉa mai Minh
- cái gì có Linh nữa à ?. - Khánh Linh hơi bất ngờ vì câu nói của Thy
- anh ta đã ngủ với chị ấy. - Thy giải thích cho Khánh Linh hiểu
- Minh ?. - Khánh Linh đanh mặt lại nhìn Minh
- không có anh chỉ bẩy cô ta thôi, thật ra anh còn chưa đụng gì đến cô ta cả. - Minh vội giải thích cho Khánh Linh hiểu
- oh ! thì ra là thế. Khánh Linh, thả tôi ra. - Thy
- dạ tiểu thư. - Khánh Linh đi lại cởi trói cho Thy
- Khánh Linh, em... - Minh tức giận
Lời nói chưa dứt phía ngoài Ba Minh, Ngọc Linh, Tứ công tử, Nabee, Châu đã ùa vào.
- Ngọc Linh, ba, mọi người... - Minh bất ngờ khi thấy họ
- chuyện đến đây kết thúc được rồi chứ ?. - Linh
- xin lỗi tiểu thư là do tôi quản đứa con này không nghiêm, mới làm ra những chuyện như thế này, cô muốn xử thế nào tôi cũng xin chịu. - Nói rồi ba Minh cuối đầu xuống
- ba... - Minh
- nếu tôi muốn cái mạng của anh ta ông có phục không ?. - Thy cắt lời của Minh nói
- vâng thưa tiểu thư, tùy cô xử lí. - ba Minh
- ba, ông có điên không àm giao cái mạng của đứa con trai ông cho 1 người khác chứ ?. - Minh tức giận quát to
- mày... - Ba Minh tức giận đến đỏ mặt nói không nên lời
- tôi thì sao chứ ? ông đúng là 1 người nhu nhược. - Minh
- tiểu thư, dù sao tôi cũng đang mang con của anh ta nên... - Khánh Linh
- Khánh Linh. - Minh cắt lời Khánh Linh ngay lập tức
- cô có thể đợi tôi sinh xong đứa con này rồi hãy xử lí anh ta được không, tôi muốn khi con mình sinh ra có cả ba và mẹ. - Khánh Linh
- em... - Minh
Thy đưa mắt liếc sang Linh nói
- Linh, chị nghĩ chuyện này phải xử lí như thế nào ?. - Thy
- em muốn làm sao cũng được, chị không can dự vào. - Linh không suy nghĩ liền trả lời câu nói của Thy
Minh khụy luôn xuống nền nhà, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, hắn đứng dậy, chạy đến gần cửa
- nếu đã thế các người chết chung đi nhé. haha. - Minh nói rồi cười to
Nói rồi cửa lập tức được khóa lại, mọi ánh đèn trong nhà vụt tắt đi, ngay lập tức cả căng biệt thự đều chìm vào bóng tối. Lúc mọi người quay lại hiển nhiên cũng không thấy Thy đâu.
- Thy, không xong rồi... - Linh lo lắng nhìn xung quanh tìm hình dáng của Thy
Cả Linh và Tứ công tử đều loạn hết cả lên. Mọi người dù sao cũng đã chứng kiến khá năng của Thy trong bóng tối lợi hại như thế nào.
- Tippy, Nabee, Pu, Châu 4 người 1 nhóm, Zĩnh, Mông, Khánh Linh bảo vệ phó tổng cho tôi. - Linh
- vậy còn chị. - Zĩnh lo lắng nhìn Linh nói
- chị không sao đâu, nếu gặp Thy, hô lên 1 tiếng chị sẽ lập tức đến ngay, lúc đó nhớ tránh con bé càng xa càng tốt. - Linh
- rốt cuộc có chuyện gì thế ?. - Châu khó hiểu nhìn Linh
- Thy bị chứng rối ám ảnh bóng tối, em ấy sẽ giết người đó. - Linh vội vã nói
- hả ?. - Châu, Nabee sững sờ khi nghe Linh nói
- mọi người nhớ cẩn thận chia nhau ra tìm lối ra ngoài nhé. - Linh
Mọi người vừa tách ra hiển nhiên đúng là gặp Thy, nhưng cô nhanh chóng đã tách được Tippy, Nabee ra khỏi Pu và Châu
- Thy... - Tippy
Cô không đáp lại chỉ có 1 nụ cười ma mị nở trên môi cô, con người đen láy, mái tóc màu xám khói bồng bềnh, cô dồn 2 người họ đến 1 góc tường. Con dao trong tay cô lâm le đi tới, 2 người họ hiển nhiên không phải là đối thủ của Thy rồi. Chỉ 1 lát đã không thể chống cự được
- Nabee, đừng sợ. - Tippy ôm Nabee vào lòng của mình che chắn cho cô
- Tippy, em yêu anh đó, chết bên anh em coi như cũng mãn nguyện rồi. - Nabee
Mọi người cũng chỉ nghe được tiếng hét thất thanh, mạnh ai nấy chạy về hướng phát ra tiếng hét, nhưng mọi thứ im ắng như chưa từng có sự hiện diện của ai.
Ở 1 phía đối diện, Thy cũng đã tóm được Pu và Châu trong 1 căn phòng khác.
- Pu... - Châu sợ hãi nhìn Pu
- không sao, em đừng sợ, anh có chết cũng sẽ bảo vệ em đến cùng. - Pu kéo Châu về phía sau mình để che chắn cho cô
- cả hai không ai có thể thoát được đâu. - Thy
- chỉ cần ở bên anh cái gì em cũng không sợ. - Châu
Lại thêm 1 tiếng thét kinh hoàng vang lên trong ngôi biệt thự cổ này, mọi thứ dường như vượt quá tầm kiểm xót của mọi người rồi, đột nhiên Thy xuất hiện trên cầu thang, mùi máu tanh nồng nặc, máu đỏ phản quang trên con dao sắc bén làm người khác nhìn vào không khỏi rùng mình. Nỗi tuyệt vọng và đau khổ dân lên. Linh vôi vàng đuổi theo Thy, mọi người 1 lần nữa lạc mất nhau. 1 tiếng động tiến về căn phòng nhỏ thế là Zĩnh và Mông bị nhốt lại, lạc mất Phó tổng và Khánh Linh.
- làm sao đây ? cửa không thể mở được. - Zĩnh vội vã nói
- Thy không có ở đây. - Mông nhìn xung quanh kiểm tra rồi kết luận
- không lẽ mục tiêu là... - Zĩnh nhìn Mông nói
- đúng vậy, là Khánh Linh và Phó tổng. - Mông bình tĩnh nói
Cả hai người cố gắng đẩy cửa ra ngoài nhưng cánh cửa chẳng xê dịch 1 chút nào cả, tiếng của Phó tổng vang lên làm chói tai người nghe, ngay sau đó phía ngoài 1 người mở cửa bước vào
- Thy... em thật sự... đã giết bọn họ. - Mông nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng
- Thy, em tỉnh lại đi có được không ?. - Zĩnh la to lên
- hahaa, hai người cũng sớm thôi sẽ hội ngộ với bọn họ. Đừng lo lắng. Ta ra tay rất nhanh không đau hay khó chịu chút nào đâu. - Thy nói với chất giọng lạnh lùng
- Nghe tiếng của Zĩnh và Mông hét lên gần đó, Linh vội vàng chạy đến thì thấy Thy đang đứng trước cửa của 1 căn phòng, vừa thấy Linh thì Thy liền bỏ chạy, Linh đuổi theo cô kì thực là đến phòng của Thy
- Thy... - Linh nhìn Thy nói
- bọn họ không còn người nào cả. Tôi giết hết bọn họ rồi. - Ánh mắt Thy lạnh lùng đến nổi bất kì người nào nhìn vào cũng đều lạnh hết cả xương sống
________HẾT CHAP 41_______
Đăng sớm cho anh em trước 1 chap nhé. Nay có thể mình đăng hơi muộn thông cảm nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro