bảy

- thy này, đừng khóc thêm lần nào nữa. quỳnh nó dặn chị bảo em thế. quỳnh đã cố gắng hết sức và đã tận hưởng sân khấu của nó hết mình. nó không buồn thì em cũng phải vui lên, nó lo cho em lắm đó

tóc tiên xổ một tràng dài sau 10 phút im lặng đáng sợ giữa cả hai đứa. chị muốn nói chuyện nhẹ nhàng hơn lắm nhưng cái tính bèo hung lại không cho phép tóc tiên hạ cái tôi xuống thấp bằng lê thy ngọc mét rưỡi được.

ừ, thương đấy nhưng đã hết bực đâu?

- em không buồn, em chỉ thấy thương quỳnh. quỳnh xứng đáng được ngồi đây hơn em mà. chị tiên, nếu người về là em chắc mọi thứ sẽ không tệ đến mức này..

lê thy ngọc ũ rũ, bây giờ thì còn đâu tâm trạng mà giận với hờn. nói đúng hơn là khi nhắc về đồng ánh quỳnh, nó chỉ biết lòng mình nặng nề kinh khủng hoàn toàn không thể nghĩ về điều gì khác nữa.

đồng ánh quỳnh của nó..

nguyễn khoa tóc tiên cau mày, không nhanh không chậm giơ tay lên gõ nhẹ vào đầu lê thy ngọc

- mày nói thế là mày đang phản bội lại lòng tin của từng đứa mít con đã ở đó 20 tiếng chỉ để cổ vũ mày đó thy. mày nói vậy mà mày nghe được hả?

tóc tiên mắng thy ngọc, chị thật sự không nghĩ tới đứa nhỏ này thật sự suy diễn mọi thứ tệ đến mức đó. nhưng mắng xong lại thấy thương nó, chẳng hiểu sao dạo này cứ thấy nó buồn một tí chị đã không chịu nổi.

hay nói thẳng ra thì cứ mỗi lúc lê thy ngọc nghi ngờ bản thân mình, nguyễn khoa tóc tiên lại thấy khó chịu trong lòng

không một ai được phép xem thường lê thy ngọc của chị

ngay cả đó là chính bản thân lê thy ngọc chị vẫn không cho phép.

- em xin lỗi, em không có ý đó đâu.. chỉ là em thấy tệ lắm tiên ơi. quỳnh giỏi lắm, nó nói muốn được diễn bài vocal 1 lần, nó nói nó sẽ làm nhiều thứ với em với gia tộc bùi lan lắm.. nhưng mà bây giờ.. bây giờ bùi lan gia tộc mất quỳnh rồi tiên ơi. quỳnh đi về một mình nó cô đơn lắm tiên ơi, không có tụi em ở bên chắc là nó sẽ buồn lắm..

thy ngọc bỗng dưng oà khóc, ăn nói lộn xộn hết cả lên. với nó việc đồng đội phải ra vể còn đau đớn hơn cả việc hàng ngàn người trên mạng tấn công mỗi ngày, với lê thy ngọc đồng đội của nó là thứ nó trân trọng hơn cả bản thân mình.

vì thế, đồng ánh quỳnh rời đi khiến nó ngã quỵ. người mới hôm qua còn ôm lấy nó dỗ dành dung túng nó trêu ghẹo các chị hôm nay đã dùng nước mắt để tạm biệt.

có lẽ cả đời nó cũng không dám nhớ về khoảnh khắc đó thêm lần nào nữa

- thy, ngoan nào chị ở đây. thy ngoan đừng khóc nữa sưng mắt đấy nhé.

tóc tiên hoảng hốt, chỉ biết ôm chầm lấy bờ vai đang run bần bật của đứa nhóc bên cạnh. ngay lúc này với chị, mọi thứ đều không còn gì có thể quan trọng hơn những giọt nước mắt của đứa nhỏ này nữa. khuyên răn dạy dỗ gì cũng là thừa, tiểu tổ tông đã khóc đến như vậy lòng chị ngoài xót xa ra thì còn có thể có cảm giác gì nữa?

- thy ơi chị ở ngay đây rồi, không sao rồi không sao rồi..

khẽ xoa vai đứa nhỏ trong lòng, tay còn lại vẫn kiên định giữ chặt lấy cơ thể bé nhỏ của thy ngọc trong lòng. nguyễn khoa tóc tiên chẳng thể ngờ lại có ngày chị có thể dịu dàng thế này. không còn là người phụ nữ lừng lẫy sáng ngời trên sân khấu, cũng không còn hình tượng mạnh mẽ quyết đoán trên camera nữa. lúc này chị chỉ là tóc tiên của thy ngọc mà thôi, người sẽ nhẹ nhàng đón nhận một đứa trẻ vụn vỡ vào lòng và xoa dịu nỗi đau của một đứa nhỏ như thể đang tự xoa dịu chính mình.

ừ nguyễn khoa tóc tiên của lê thy ngọc dịu dàng đến thế cơ đấy

nguyễn khoa tóc tiên, chị thừa nhận mình phải lòng lê thy ngọc chưa?

có lẽ chính nguyễn khoa tóc tiên cũng đã ngờ ngợ, chỉ là chị chưa đủ dũng cảm để thẳng thắn với lòng mình.

là gì nhỉ?

là khi chị thấy lo lắng khi lê thy ngọc bỏ bữa để chơi game sau đó ôm bụng than thở với mie.

là khi chị tức điên lên khi lê thy ngọc trêu đùa ôm hôn hết người này người kia

là khi chị thấy lòng mình ấm hơn một chút khi lê thy ngọc ríu rít "chị tiên ơi" bên tai mỗi ngày

là khi chị thấy mình cười nhiều hơn khi lê thy ngọc công khai simp chị ở tất cả mạng xã hội của em

là khi chị thấy mình bỗng nhiên tuỳ ý chiều theo những trò đùa nhảm nhí của lê thy ngọc

và là khi lòng chị xót xa đến nghẹn ngào khi thấy một lê thy ngọc vỡ tan trong lòng mình như thế này đây.

toàn bộ những điều ấy, có phải là yêu không?

nguyễn khoa tóc tiên cũng không biết

chỉ là dạo gần đây chị biết là mình để tâm tới đứa nhóc này nhiều hơn, đặt cảm xúc của nó lên mình nhiều hơn chị tưởng. những ngày nó không tìm chị, chị khó chịu đến mất ngủ. thấy nó không bên cạnh chị, chị lại thấy nhớ. không có tiếng nó ríu rít bên tai lại thấy mỗi ngày dài lê thê..

- thy này, nín khóc đi. chị bảo này..

thy ngọc ngẩng đầu, trên khoé mắt vẫn lấm lem nước mắt trông vừa mềm xèo vừa buồn cười. đôi mắt nó tròn xoe, cặp má phính lên tuy hơi đỏ vì khóc nhiều nhưg trông vẫn yêu lắm, miệng thì vẫn còn hơi mếu nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời

- dạ em nghe..

ừ, với lê thy ngọc thì mọi lời nói của nguyễn khoa tóc tiên luôn là mệnh lệnh mà nó buộc trái tim mình phải hạnh phúc tuân theo

- chị nghĩ là chị muốn làm rõ cảm xúc của mình, chị muốn cho bản thân và tụi mình một cơ hội. thế nên là, mình hẹn hò đi.

1

2

3

- bà nói thiệt hả bà thơ? á lộn bà tiên?

- con nhỏ này ở đâu ra đây trời? sao mà dô diên quá

tóc tiên giật bắng người khi nghe tiếng ngọc phước văng vẳng bên tai. bỏ mẹ rồi, tự nhiên gia đình người ta đang lãng mạn con nhỏ này ở đâu ra nữa đây?

- ê em không có rình mò gì nha em đi tẩy trang chuẩn bị dô ngủ thôi nha má. tui liêm tui liêm ai em the liêm

ngọc phước vội vàng giải thích mà em cũng chẳng rõ tại sao mình phải giải thích cho bà chị này trong khi em mới đang là kèo trên?

- nhưng mà á, bà đừng có hù con nhỏ này. khôn hồn thì khai đi hai người có chuyện gì mà đùng đùng tới bước hẹn hò rồi? bà mà cũng bé liên hả bà tiên?

- tao bé liên hồi nào? mày tin tao đánh mày không phước?

- ủa chứ tui mới nghe bà đòi quen con thy đó? bà đừng có xạo xạo nha lé thì nói mình lé chứ mắc gì mà chối

- trời ơi ồn ào quá im lặng hết đi về nhà mà cãi nhau

hai cái miệng tía lia không ai chịu nhường ai làm thy ngọc bực mình. đã người ta mới khóc xong mệt quá trời mới được người đẹp dỗ dành chút xíu mà cứ ồn ồn thiệt muốn dọng cho mỗi người một cái quá

ý là dọng vô mặt ngọc phước

dọng vô môi chị tiên (bằng môi nó)

tóc tiên nghe đứa nhỏ lên tiếng thì cũng biết mà nín miệng lại, nhưng mắt vẫn đang quắc lên nhìn bé xuyến đang cười khinh khỉnh trêu chị. còn thy ngọc thì thở dài giải vây, nó biết nếu nó không kiếm được cớ đuổi ngọc phước đi thì chắc 10 năm nữa mới có cơ hội được nghe chị tiên dịu dàng với nó như lúc nãy thêm lần nữa

- chị tiên giỡn á, tao khóc nên bả ra kể dụ đồng ánh quỳnh được chị minh hằng tỏ tình hôm qua thôi chứ có gì đâu. mày đi dô ngủ lẹ đi chứ lé gì mà lé quài. tao lé nè

- phải không đó? nhưng mà dụ đồng mình là tin chuẩn chưa? giờ tao vô tao kể cho mie liền nè. bai bai cả nhà yêu của kem nhá

ngọc phước lẹ chân chạy ngay vào kí túc xá tìm đồng chí tiểu my, ha ha ha mồi ngon tới tay thì đầu bếp lên chảo thôi.

giải quyết xong bé xuyến xấu số thì tóc tiên cũng chầm chậm lên tiếng quay lại chủ đề ban nãy, chị sợ nhóc con lại quên. chuyện quan trọng mà không thể để dở dang như vậy được

- cuối cùng cũng chịu đi, vậy thy nghĩ sao về chuyện chị đề cập lúc nãy thế? chị hứa là chị nghiêm túc và chị mong em cũng sẽ nghiêm túc, với chuyện của chúng ta.

————-
nhá hàng trước con mã số bảy pre đón tết với mọi người nha ^^. nếu phản ứng mng tốt thì mai tui đẻ vội cái chap tám anh em mình đón giao thừa luôn nha =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro