bốn

- ok cut, đẹp quá rồi. đội mộng yu vào trong nghỉ ngơi nha. cám ơn mọi người.

tiếng chị blonde giúp thy ngọc tỉnh táo hơn, nó nhận ra mình đã vừa hoàn thành xong công diễn đầu tiên rồi. nó đã làm được, với chị hằng, với chị tâm và với quỳnh. thần kỳ quá.

cho tới khi đã yên vị trên ghế trong phòng hội nghị, kết thúc màn chào đón khi quay về của các chị nó vẫn còn đang thẫn thờ. nó không ngờ mọi thứ lại diễn ra trơn tru và nhanh đến thế. nó đã hát, đã nhảy, đã đu bungee, đã chào khán giả và thậm chí là phát biểu cảm nghĩ trước mặt mọi người. mọi thứ như là một giấc mơ với thy ngọc, nó không tin đây là thực tại. tâm trí nó đã dừng lại hoàn toàn ở 2 giờ 16 phút khuya nay, lúc nó vừa hoàn thành lại bản dựng vũ đạo mới với chị tâm khi cái trục bungee của chương trình không thể đáp ứng vũ đạo cả đội cùng bay như ban đầu. nghĩ tới tự dưng lại thấy phi thường quá, hơn 2 giờ sáng nay cả đội mới có thể thở phào coi như duyệt xong tiết mục lần cuối. nó nhớ rõ chị minh hằng đã căng thẳng đến mức nào, mắt chị hằng luôn nhíu chặt, liên tục đi tới đi lui kiểm tra với đội đạo cụ và biên đạo, yêu cầu giám đốc âm nhạc thêm nhạc intro để dựng lại bài, mọi thứ rối tung đè nặng lên vai người leader như chị hằng.

làm đội trưởng khó thật, nó thấy thương minh hằng

bên góc sân khấu thì đồng ánh quỳnh đang cố gắng tận dụng toàn bộ khả năng vũ đạo bản năng của em để dựng lại vũ đạo đôi cho em và chị hằng, vì phần nhảy mở đầu của đội cũng phải thay đổi để hợp với đường dây sân khấu. thy ngọc thấy rõ quỳnh đã rất mệt rồi, hôm qua quỳnh không ngủ được mấy vì tập về muộn mà hôm nay lại lên trường quay từ sớm. còn chị tâm đang cau mày, chị tâm căng thẳng đến mức nổi cáu khi cái dây đang có vẻ không hợp tác để chị xoay cho đúng biên độ bài dựng mới, nó thì cũng chỉ có thể nén lại lo lắng mà vừa pha trò cho mọi người đỡ căng thẳng cũng như cùng chị tâm biên lại cho xong phần đu bungee đôi intro của hai đứa. lúc này cả ba đứa đều chỉ có thể cố gắng hết sức để chị hằng đỡ lo mà yên tâm dựng nhạc với hứa kim tuyền mà thôi.

mới công diễn đầu tiên thôi mà sao lại khó khăn với chị em nó thế nhỉ? nhiều thứ xảy ra quá, thy ngọc muốn trốn..

nghĩ là làm, nó len lén trốn ra ngoài trong khi mọi người còn đang bận bàn tán về tiết mục một cú lừa đang quay trám. trở lại kí túc xá, chui tọt vào cuối hẻm của mẹ tuyết, thy ngọc ngồi thẫn thờ và bắt đầu chạy lại dữ liệu mọi thứ.

không ai thấy nó trốn đi à?

sao lại không?

đồng ánh quỳnh đứng ngay cạnh thấy và nhanh chóng bước theo nó rồi đấy, và tóc tiên cũng thấy.

tóc tiên nhận ra ngay chứ, đứa trẻ đó từ lúc trở về đây luôn ngồi thẫn thờ suy nghĩ cái gì đó. chị lo lắng? tóc tiên giật mình nhận ra mình quan tâm tới đứa nhóc đó tới mức nào mà chỉ cần một thay đổi nhỏ cũng làm lòng chị không yên.

toctien1305 to misthyyyy

này, đi đâu đấy?
có chuyện gì à?
muốn nói chuyện với chị một lát không?
thy đang ở đâu đó

có quỳnh ở đây với em rồi
em ổn
tiên đừng lo

tiểu tổ tông của tóc tiên hôm nay nói chuyện như thế kêu người ta đừng lo? bình thường chữ tiên iu ơi treo trên miệng mà hôm nay ăn đâu mất chữ iu ơi còn mỗi chữ tiên vậy? đang làm sao mà không cho gặp?

'có quỳnh ở đây với em rồi'

quỳnh?

quỳnh nào?

con quỳnh là con nào?

con đồng ánh quỳnh?

thà tâm sự với đồng ánh quỳnh chứ không chịu nói chuyện với nguyễn khoa tóc tiên - ưu tiên số 1 của em hả lê thy ngọc?

mà nhỏ đồng ánh quỳnh lẹ dữ ha mới đây mà tọt chạy theo liền vậy đó, vậy mà hôm bữa kêu 'em thích chị minh hằng quá tiên ơi tiên cứu em chuyến này nha'. chưa kịp cứu mà em đồng ánh quỳnh thương mến thay chỗ nguyễn khoa tóc tiên dỗ dành cái đuôi của chị rồi đó.

chị chị em em.

nhưng tính ra tóc tiên cũng yên tâm một chút, quỳnh giỏi lắng nghe với cả chị biết là đồng ánh quỳnh sẽ giúp được thy ngọc. thà là ánh quỳnh còn hơn con yêu nhền nhện khác tranh thủ. lê thy ngọc dễ dụ lắm cẩn thận thì hơn.
—————
đồng ánh quỳnh ngó thấy thy ngọc ngồi bần thần trong góc phòng, nhanh miệng dặn ekip xung quanh rằng em cần nói chuyện riêng với thy ngọc một chút nên mọi người đừng lấy hình đoạn này. mọi người cũng hiểu ý, tắt máy và dần di chuyển ra khỏi kí túc xá.

quỳnh tiến lại gần, ngồi xuống đối diện thy ngọc im lặng chờ đợi. em chỉ muốn thy ngọc không cảm thấy cô đơn, và hơn ai hết em cũng hiểu cảm giác lần đầu trình diễn trên sân khấu lớn với tiếng reo hò của khán giả đối với những người 'ngoại đạo' như nó và em khó tin đến thế nào.

- quỳnh ơi, tao thấy thần kỳ vãi rõ ràng giờ này hôm qua bọn mình vừa đến phim trường và được báo là bài cần phải sửa gần như 1 nửa. mà bây giờ tao, mày, chị hằng lẫn chị tâm đều đã diễn xong mà không có vấn đề gì? mày nói thử đi quỳnh? tổ che chở cho tụi mình thật đúng không mày? tao không biết là lúc nãy trông tao thế nào, mấy bạn có thích tao không mày?

đồng ánh quỳnh chăm chú nhìn lê thy ngọc, thậm chí lúc đang chật vật nhất như 2 giờ sáng nay nó vẫn hí hửng vừa bay bungee vừa với chị ngọc thanh tâm vừa hát ngựa ô nhưng bây giờ lại đang bó gối suy nghĩ mấy thứ không đâu gì thế này? với quỳnh, lần đầu tiên trải nghiệm biểu diễn trước nhiều người như thế thật sự rất mới và em cũng lo lắng phản ứng của mọi người thế nào nhưng cũng thích thú vô cùng. chúng em đã đứng ở đó, dưới sự reo hò của tất cả mọi người mà trình diễn. đã dùng hết toàn bộ kỹ năng em nỗ lực tập luyện phô bày trước mặt những người yêu quý em, lúc đó đồng ánh quỳnh đã hiểu về khái niệm niềm hạnh phúc vô tận khi được đứng trên sân khấu biểu diễn mà chị tiên từng nói với em trước đây. và em tin chắc em bé thy ngọc trước mặt mình cũng đã hạnh phúc hệt như thế, chỉ là thy ngọc vẫn chưa tin là nó đủ xứng đáng nhận được sự hạnh phúc đó thôi.

- nghe tao, mày làm đủ tốt rồi. đừng lo lắng vì hôm nay trong mắt tao mày xinh lắm. còn giỏi tới mức không mắ lỗi cơ. thật đấy. em bé ngoan anh ôm một cái rồi lại vui vẻ tiếp được không?

- dạ, cám ơn chồng yêu

đồng ánh quỳnh chỉ cười nhẹ rồi ôm lấy đứa nhóc đang bí xị ra. đứa này bằng tuổi nhưng lại sinh vào cuối năm, còn quỳnh thì đầu năm nên thành ra em luôn phải trở thành nơi cho thy ngọc dựa vào. nhưng quỳnh chẳng thấy phiền lòng tí nào ngược lại còn muốn dung túng nó thêm một chút. đứa nhóc này đáng yêu, chân thành và tử tế. nó bộc bạch cho em biết rằng nó có tình cảm với chị của em - nguyễn khoa tóc tiên ấy. nó xin em cho phép được theo đuổi chị ấy, nó bảo rằng vì chị tiên rất quý em nên nó cũng muốn xin phép em một tiếng để nó không chỉ là cái tên ngoại lai nào đó trong số hàng tá người chạy theo tóc tiên vì ngoại hình và vị trí của chị trong giới giải trí. nó hy vọng quỳnh nhìn nhận nó thật sự nghiêm túc trong việc muốn được danh chính ngôn thuận sánh bước bên cạnh chị tóc tiên của em. ừ, người chân thành đáng yêu thế này đồng ánh quỳnh không thể từ chối mà lại càng muốn kéo sát nó lại gần chị em thêm một chút. người phụ nữ mạnh mẽ  kia thật sự cần một sự dịu dàng như thy ngọc.

- à mà quỳnh, chuyện anh với chị hằng sao rồi? em thấy chị hằng dính anh lắm đó có tiến triển gì hong?

- cũng cũng thôi à..

- haiz phải chi hai đứa mình cua gái thẳng nào cũng dính liền ha anh

- kiếp lé biên khốn khổ trăm đường, thôi ra ngoài lại nha đi lâu quá rồi mọi người tìm đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro