hai

"chị tin em
chị tin em
chị tin em"

cho đến khi tiếng anh tuấn vang lên kéo thy ngọc về thực tại nó mới nhận ra là mình vừa hoàn thành xong sân khấu ra mắt của mình tại chị đẹp. sao nó làm được vậy nhỉ? bằng cách nào mà nó hoàn thành 2 phút đó trơn tru được vậy? không sai nhịp không quên lời và nhảy hết cả bài? tóc tiên chỉ cần 1 câu "chị tin em" là nó diễn cỡ đó luôn hả?

tiên ơi em yêu chị tới chết luôn

đến khi về tới chỗ ngồi chuẩn bị xem các chị diễn tiếp thy ngọc vẫn còn cười tủm tỉm. mie liếc nó một cái rồi thở dài

- làm riết tưởng chơi đá

———-

buổi sáng đầu tiên tại nội trú đạp gió

tiếng chuông báo thức inh ỏi khắp ký túc xá

thy ngọc bật dậy, lạ chỗ nên nó loay hoay cả đêm chẳng ngủ sâu giấc được mấy dù kết thúc ghi hình cũng đã gần sáng. thy ngọc dù mệt mỏi rã rời nằm xuống vẫn chẳng thể ngủ ngon như ở nhà

chắc do đêm đầu, mấy đêm sau xin lên ngủ với chị tiên chắc ngủ ngon hơn nhỉ?

nó nghĩ thế

lọ mọ bước ra khỏi giường đã thấy chị tiên đứng đó từ lúc nào

- chị tiên, chị dậy sớm thế

- ừ chắc lạ chỗ chị ngủ không quen. à mà em có thấy lạnh không? lạnh quá chị bị giật mình ra sofa thì thấy phước nằm ngủ nên mới lấy chăn đắp cho nó nè

tóc tiên mắt nhắm mắt mở tựa lưng vào thành giường trả lời nó. đúng là mỹ nữ, mới sáng sớm mà cũng dễ thương

- em cũng lạnh, nhưng mà sao chưa ai dậy hết vậy trời. ê hay mình ghẹo mọi người dậy đi chị tiên

- ừa được đó để đi lấy cái điện thoại mở nhạc ha ha ha

hai bóng người với cái điện thoại mở nhạc max volume và cái loa đi khắp kí túc xá. 20 phút trôi qua, đa số mọi người đã bắt đầu có ý định thức dậy (vì quá ồn) còn hai người thức sớm thì cười thích thú.

ký túc xá hay cái chợ mà ồn ác

thy ngọc đang cười thì bỗng phát hiện, có con sâu ngủ ở sofa còn đang trong cơn mộng, ha ha ha mục tiêu của nó đây rồi. dẫn theo tóc tiên và ái phương trở ra ngoài kiếm chuyện với ngọc phước, cả ba thay phiên dí điện thoại phát nhạc vào tai phước dù phước kịch liệt xin tha.

- tha cho em đi mà em lạy chị tiên ơi em buồn ngủ lắm..

- dậy lẹ đi, thy kêu nó dậy đi thy chị đi gội đầu cái

tóc tiên buông cái loa trong tay và bấm tắt nhạc, mọi người cũng rục rịch đi làm vệ sinh cá nhân rồi nên bèo hung xinh đẹp cũng phải tranh thủ đi gội đầu cái cho tỉnh táo mới được. chỉ có thy ngọc hoang mang đứng im tại chỗ, sao tự dưng còn có mình nó trong vai kẻ tội đồ vậy trời?

ê nhưng mà thấy phước ngủ ngon quá nó cũng thấy hơi nhíu mắt lại rồi nè, hay là..

- phước ơi xích vô cho tao nằm với

- nhỏ này tới cử nữa mệt quá trời đi

ngọc phước miệng tuy lèm bèm mắng thy ngọc nhưng tay đã nhanh chóng tung chăn ra đón thy ngọc vào lòng, chỉ 2 phút sau đôi bạn đồng niên đã êm ấm ôm nhau ngủ tiếp trên sofa. ái phương đi ngang khó hiểu vô cùng

- ủa là nó dậy sớm bắt mình dậy để nó ngủ tiếp là sao nữa vậy trời?

nửa tiếng sau tóc tiên quay lại, tay thì đang lau tóc còn mặt thì cứ xoay tới xoay lui như tìm kiếm ai. bỗng, ánh mắt chị dừng lại tại vật thể dài màu nâu giữa phòng khách nơi có 2 chú heo con ôm nhau ngủ say sưa.

dễ thương thế?

dễ thương cái đéo!

tóc tiên nhớ là mình đã ra lệnh cho cái đuôi nhỏ là kêu ngọc phước dậy chuẩn bị cho kịp giờ quay, mà sao bây giờ lại thành hai đứa nó ôm nhau ngủ thế kia? trông cái mặt thy ngọc ngủ ngon cười toe thế kia, chắc mơ thấy được cô em quyến rũ nào đó lả lơi rồi chứ gì.

khó coi vãi!

phàm sinh ra là người thẳng tính, tóc tiên hai bước thành một xông thẳng tới sofa giật tung cái chăn lên với sẵn kèm theo một câu nghe dịu dàng vô cùng tận

- CON THY CON PHƯỚC TAO KÊU MỘT TIẾNG NỮA THÔI LÀ TAO LOẠI HAI ĐỨA MÀY VỀ NHÀ NGỦ HẾT NHA

hai đứa nhỏ giật bắng người, còn chị thì ung dung quay lại giường tìm máy sấy tóc nghĩ thầm cái đuôi nhỏ khôn hồn thì qua đây lấy lòng nếu không là khỏi có tiên iu ơi gì hết. sáng sớm đói bụng nên dễ bực mình lắm á.

lê thy ngọc trở vào kí túc xá sau khi bị ekip đuổi ra làm vệ sinh cá nhân cho kịp giờ quay thì thấy một cục pyjama da beo đang loay hoay sấy tóc ở giữa phòng khách. giờ mà không lợi dụng thời cơ chiếm tiện nghi một tí thì sỉ nhục cái danh "thợ săn chị đẹp" quá.

- tiên iu ơi để em sấy cho nha tiên tự sấy hồi là nó xù lên luôn á

- thôi khỏi, đây tự làm được ra ngủ tiếp đi kìa

- em bị ekip nắm đầu dậy òi, hoi đưa đây em sấy cho lẹ xong tiên còn đi ăn sáng nữa. hồi nãy em thấy con yến chibi nó ăn phở gà nhìn ngon lắm á em có dặn cho tiên 1 tô nhiều gà nhiều phở luôn rồi thấy em giỏi hong

tóc tiên tự nhiên thấy cũng mát lòng mát dạ, thoải mái chìa cái máy sấy ra để thy ngọc giúp phần còn lại. thiết nghĩ bên ngoài chỉ là hứng thú nhất thời chứ nguyễn khoa tóc tiên đây mãi mãi là ưu tiên số 1 của lê thy ngọc

thấy cũng được

- à mà chị tiên, lời hứa hôm qua á.. thì..coi như là em có danh phận rồi đúng hong..

mấy chữ càng về sau âm lượng càng nhỏ, thy ngọc ái ngại hỏi dò. theo đuôi tóc tiên gần cả 2 năm trời rồi mà chỉ dừng ở chỗ bạn bè thì nói thật nó cũng nản lắm chứ. từ xưa tới giờ chưa bao giờ nó cua ai mà lâu như vậy luôn đó, cao nhất là 3 tháng nó với người cũ sẽ tiến tới bước tìm hiểu. còn chị tiên thì khác, chị tiên ngoài mặt luôn lấy lý do "tao mê trai mày ơi" nhưng mà hành động thì khác. lúc nãy nó nằm nhắm mắt thôi chứ chưa ngủ sâu, nó thấy rõ cái cau mày của chị khi nhìn qua đây rồi đó. và quan trọng hơn, tóc tiên không nổi giận vô cớ..

điều đó chứng tỏ chị tiên không vui khi thy ngọc thân thiết với người khác, vậy là nó có cơ hội

- lời hứa gì? tui hứa cái gì đâu?

- chị đừng có mà nuốt lời, em khóc thiệt đó. chị đồng ý cho em một danh phận rồi đó nha

- còn phải coi biểu hiện của em ra sao đã, mà chị nói trước đối tượng theo đuổi chị không chỉ có mình em. liệu mà làm cho tốt

nói xong tóc tiên tinh nghịch nháy mắt với nó và ngoe nguẩy đi ăn tô phở gà thy ngọc đặc biệt dặn bếp nấu riêng với mái tóc vừa được sấy khô sạch sẽ. còn thy ngọc thy đứng im tại chỗ, thẫn thờ với những gì vừa chứng kiến

chị tiên đồng ý rồi, còn nháy mắt với nó nữa

nhưng nó nhớ ra mình không phải người duy nhất được đường hoàng theo đuổi tóc tiên

không biết nên vui hay nên thở dài nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro