1. 𝐏𝐬𝐲𝐜𝐡𝐢𝐚𝐭𝐫𝐢𝐬𝐭
- Vâng thật vậy sao!..mừng quá, à không chị đừng gửi quà cáp em không nhận đâu, chị để dành cho jieun còn đi học nữa..vâng, vâng. Vậy có gì thỉnh thoảng chị cứ đưa Jieun qua viện em sẽ kiểm tra cho con bé. Vâng ạ chào chị chúc chị một ngày vui vẻ
Kết thúc cuộc gọi, Eui Woong nhét điện thoại vào bên trong túi quần, tiến tới trước cửa sổ dứt khoát kéo tấm rèm qua một bên, kêu một cái " Roẹt". Nhường chỗ cho những tia nắng sớm chiếu vào bên trong căn hộ, cậu tiến lại gần lò nướng, đeo chiếc găng tay đặt sẵn trên mặt bàn, mở công tắc lấy ra mẻ bánh mì bơ mới nướng còn đang bốc hơi nghi ngút
- Không ngờ tay nghề mình cũng tốt đó chứ
EuinWoong cúi nhẹ hít lấy một hơi, mùi hương đến từ bơ đường phả tới cánh mũi, kích thích vị giác, chưa gì đã khiến cậu đói meo rồi, tự thán phục bản thân bẳng một câu nói, sau đó đặt vài ba lát bánh lên đĩa, xếp gọn vào khay cùng với cốc nước ép cam dứa, mang ra ngoài phòng khách, cậu chậm rãi ngồi xuống chiếc sofa êm ái, không quên tua lại kênh thời sự được chiếu lúc 6 giờ sáng, rồi mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
" Vào ngày hôm qua tại khách sạn lorchide xuất hiện một xác người, nạn nhân được cho là ông Kim Jihoon. Bác sĩ huyết học tại bệnh viện Kanji phía bắc, ông được nhân viên phát hiện vào 23:30 tại phòng VIP1, trong tình trạng bị rút hoàn toàn máu trong cơ thể cùng 15 nhát chém chí mạng vụ việc, đang..... "
- Chậc, lại là một kẻ bệnh hoạn
Euiwoong cầm trên tay miếng bánh vừa dõi theo, vừa nói.
Đối một với Lee Eui Woong 25 tuổi, bác sĩ tâm lí với 3 năm kinh nghiệm là cậu, thì mấy chuyện này cũng không quá bất ngờ, trước đây cậu còn gặp những trường hợp có khi còn nặng hơn rồi ấy chứ, Eui Woong lắc đầu.
Cho tới lúc cậu xử lí xong bữa sáng đồng hồ cũng đã chỉ đến gần 10 giờ kém. Lười nhác tắt tivi đứng lên, cậu mang khay đồ ăn đặt vào bồn, vừa rửa vừa ngân nga giai điệu khúc "With my tears " dạo gần đây vẫn thường hay nghe, đĩa cốc cũng đã được rửa sạch, Eui Woong vươn vai đi tới phòng làm việc của mình. Khởi động laptop ngồi xuống chiếc ghế xoay, bắt đầu nghiên cứu hồ sơ của những bệnh nhân mà cậu sẽ chịu trách nhiệm sắp tới
- Xem nào, Im Minho, nam 28 tuổi ca sĩ hạng A cơ à? Địa vị nghe có vẻ không tồi nhưng một người như này thì có gì mà phải trị liệu tâm lí sao?
Eui Woong khẽ chép miệng, vì cảm thấy thú vị mà, đọc tập hồ sơ dài 4 trang bao gồm tất cả những gì về Im Taehyun do quản lí bên đó gửi tới, lật tới trang thứ 3 bỗng lần nữa điện thoại lại đổ chuông. Cậu vội lôi nó ra khỏi túi quần mà bắt máy, ngay khi vừa bắt máy, từ đầu giây bên kia một giọng nữ gấp gáp cất lên
- bá-bác sĩ lee ...
- sao thế y tá Han?
- bác sĩ, bác sĩ bệnh nhân phòng 102 bỗng phát bệnh chúng tôi không có cách nào có thể khiến cô bé bình tĩnh hơn
- Sao? Tình trạng của con bé như thế nào?
Nghe tới số phòng 102 Eui Woong liền bật dậy lo lắng mà hỏi
- Từ sáng nay khi chúng tôi mang bữa sáng tới, vẫn rất bình thường, nhưng không biết tại sao khi người nhà tới thăm, cô bé lại gào thét không ngừng, còn muốn tấn công người xung quanh tình trạng không mấy khả quan.
Han Chaewon vừa dứt lời, Eui Woong liền cầm chiếc áo khoác dạ vắt trên ghế, lao ra khỏi căn hộ, gấp rút đi tới bãi đậu xe, ngồi vào trong con Jaguar XK120 - 1954 trắng của mình, sau khi cài dây an toàn, khởi động xe mới đáp lại
- nói cho tôi biết người vào thăm là ai?
- là mẹ và anh trai ạ
- Tôi đã bảo với tất cả các y tá là thời gian này tuyệt đối không được cho người nhà cô bé vào thăm cơ mà? Các cô không coi lời nói của tôi ra gì à?
- T-thưa bác sĩ là người nhà của bệnh nhân nằng nặc muốn vào...chúng tôi không cản được
- được rồi, tôi đang trên đường đến rồi mau bảo người nhà cô bé ra ngoài đi
- v-vâng ạ
Quăng điện thoại sang ghế lại phụ, Eui Woong đạp chân ga lái một mạch tới bệnh viện cách đó 6 cây số
.
.
- Bác sĩ lee ...anh tới rồi
Cô y tá nắm chặt hai tay đứng trước cửa phòng 102, nhìn Eui Woong với vẻ mặt hốt hoảng. Cậu chỉ gật đầu một cái sau đó nhanh chóng gạt nhóm người bên trong qua một bên đi vào
-.. Jihyo bình tĩnh nhìn chú này, bỏ con dao trên tay của cháu xuống đi nào tất cả ổn rồi
Eui woong đưa hai tay ra phía trước trấn an cô bé đang cầm con dao gào thét chĩa về hướng mình, từ từ tiếp cận cô bé
- người xấu rồi đã bị trừng phạt rồi, jihyo nhìn lại xem chú là ai nào
Eui Woong càng tiến lại gần cô bé lại càng lùi dần về sau la hét vừa vung con dao loạn xạ vô tình cứa lên cánh tay cậu. Máu từ vết cứa rỉ ra, Jihyo thấy vậy hoảng loạn đánh rơi con dao trên tay khiến nó rơi kịch xuống sàn, cô bé ôm lấy đầu ngồi xụp xuống nức nở. Eui Woong cũng không để ý tới vết thương của mình, liền chạy ôm lấy cô bé
- b-bố đừng đánh con mà Jihyo xin lỗi bố, Jihyo sai rồi
Cô bé vừa bấu lên áo của cậu vừa gào khóc mà nói. Eui Woong đau lòng ôm chặt lấy cô bé vỗ về, rốt cuộc tại sao chúa lại tàn nhẫn với một một cô bé mới chỉ 12 tuổi như vậy cơ chứ câu hỏi cứ mãi quẩn quanh trong đại não Eui Woong
- Jihyo con nhìn lại đi, chú là chú Lee của con mà. Bố con đã bị cảnh sát bắt đi rồi ông ta sẽ không thể làm hại con nữa đâu jihyo không làm sai điều gì cả jihyo ngoan.
Cứ như vậy sau 30 phút Eui Woong mang theo con dao dưới sàn ra khỏi căn phòng
- một trong hai cô vào tiêm cho con bé một mũi an thần, khi nào con bé thức dậy hãy mang quyển tập vẽ chơi cùng cô bé, người còn lại cất hộ tôi con dao này thu dọn hết vật sắc nhọn trong phòng và lau hộ tôi mấy vệt máu nhé
Cậu nói với hai cô gái vẫn đang túc trực bên ngoài cánh cửa, hai cô y tá cũng vì cậu nói của Eui Woong mà cuống lên đi làm theo lời cậu nói ngay tức khắc
Euiwoong vừa dứt lời, từ đâu một người đàn ông với dáng vẻ khá cao lớn lặng lẽ đi tới vỗ vào vai khiến cậu giật nảy
- AH!...ồ là Minhyun à? Không phải giờ này em đang bận sao
thở dài cất lời
- xong rồi mới đến tìm anh đây...này! anh bị thương rồi
Kim Minhyun nhìn xuống cánh tay phải vẫn đang rỉ máu của Eui Woong. Hốt hoảng thốt lên, rồi không nhiều lời hơn mà kéo cậu thẳng về phòng làm việc của mình
- Cái này anh về băng bó là được mà
- được cái gì mà được, anh cứ phải để nó nhiễm trùng thì lúc đấy mới được sao?
- cũng nông thô- ...á
Eui Woong chưa kịp nói hết câu, đã bị Minhyun, sát trùng lên vết cứa làm cho đau nhói mà kêu lên
- thấy chưa? Cái đồ cứng đầu nhà anh...
Kim Minhyun tuy cằn nhằn tới điếc lỗ tai, nhưng vẫn cẩn thận mà băng bó vết thương, xong việc bèn nhéo mạnh hai má Eui Woong khiến nó đỏ ửng
- anh xin lỗi mà
Eui Woong xoa xoa hai má, ngại ngùng mà nói với người trước mắt
- mà, anh có về nhà luôn không? Nay là ngày nghỉ của anh mà em đưa anh về
- không anh sẽ ở lại đến tối cơ, dù sao cũng đã lỡ tới bệnh viện rồi, vẫn là lên ở lại xem mọi người làm việc ra sao, cũng tiện theo dõi Jihyo nữa.
- nói mới nhớ em đang thắc mắc, tại sao anh lại chạy tới đây vì đứa trẻ đó vậy ở đây đâu thiếu bác sĩ giỏi
Minhyun vừa nói, vừa rót cho EuinWoong cốc trà hoa cúc, đặt lên bàn đẩy về phía cậu. Eui Woong cũn không từ chối mà đón lấy cốc trà mân mê bắt đầu kể chuyện
- kể từ đâu mới phải nhỉ?hmm....về Jihyo bố mẹ cô bé đã li hôn từ 3 năm trước. Sau khi bố mẹ chia tay, mẹ của cô bé đã đem theo người anh trai qua mĩ sinh sống, còn cô bé được bố nuôi dưỡng. Bố Jihyo là một kẻ nát rượu, nghiện cờ bạc từ khi ly hôn với mẹ cô bé, thì ngày càng tồi tệ hơn. 1 năm trở lại đây hắn không những bắt cô bé làm hết các công việc nhà, còn liên tục đánh đập tàn nhẫn, trong đó có một lần vào một hôm lần nữa hàng xóm lại thấy người bố tiếp tục đánh đập cô bé và bỏ ra ngoài đã vội vã chạy sang hỏi han thì bỗng thấy con bé nằm la liệt dưới sàn, mặt mũi tím bầm đã gọi cấp cứu. Khi nhập việm một bác sĩ trong bệnh viện bất bình, đã gọi tới cục bảo vệ quyền lợi trẻ em. Sau đó bằng cách nào đấy mẹ của cô bé cũng đã biết liền liên lạc tới cục cảnh sát để làm rõ và điều tra, và trở về nước đâm đơn bố cô bé kiện trước những bằng chứng rõ ràng như vậy ông bố đó đã bị tống vào tù. Nhưng hậu quả để lại là Jihyo mắc phải chứng bệnh rối loạn trầm cảm, đến giờ thì cô bé vẫn chưa thể vượt qua được nỗi sợ ấy
- Thằng chó chết, đáng ra loại người như nó phải bị tra tấn tới chết. Nếu em là bà mẹ chắc chắn sẽ lóc da nó
Minhyun nghe xong câu chuyện liền bật dậy đập mạnh xuống bàn buông lời chửi bới.
- anh cũng từng nghĩ như chú, khi tiếp nhận hồ sơ bệnh án của Jihyo đấy thôi. Nhưng hiện tại tên đó cũng đã nhận được sự trừng trị của pháp luật rồi. Bạn tù sẽ cho hắn húp cháo thôi
Eui Woong nhấp một ngụm trà, sau đó chậm rãi mà đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng
- thôi thế nhá, cảm ơn vì cốc trà anh phải đi xem tình hình các bệnh nhân khác đã.
Dứt lời Eui Woong liền chào tạm biệt Minhyun mà rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro