Chương 1: Kết thúc
Cảnh đêm không tĩnh.
Bắc Kinh về đêm trăng thanh gió mát. Từng ngọn đèn ánh lên từ đằng xa, những biển hiệu lấp lánh quyện cùng tiếng ồn ào náo nhiệt. Con người vội vã của thủ đô như hòa vào những phồn hoa tấp nập. Tiếng xe cộ, tiếng nói cười và những thanh âm của đời sống chợ đêm trộn lẫn vào nhau như tạo nên bức tranh riêng biệt và đầy màu sắc.
Hai giờ sáng, Dịch Dương Thiên Tỉ lặng lẽ mở cửa phòng tập. Không có ai, căn phòng như lặng thinh trong bóng tối. Cậu vừa trở về từ phòng thu âm, sắp phát hành ca khúc mới nên tất nhiên không thể lơ là. Song Vương vừa tạm biệt cậu ở trước cửa studio đã rủ nhau chạy thẳng về ký túc xá. Từ lâu, áp lực khắp mọi phía đã bủa lấy cả ba người. Vương Nguyên bên ngoài nói nói cười cười nhưng chỉ cần ngồi tỉ tê trò chuyện với cậu ấy sẽ thấy Đại Trôi kia đã gồng mình và hứng chịu những thị phi vất vả thế nào. Nhưng Thiên Tỉ lại thấy thật may, vượt bao nhiêu khốn khó vẫn là đồng đội chẳng hề buông tay nhau. Khải Ca hứa, Đại Trôi hứa, và cả Thiên Tỉ cậu đây cũng hứa rằng, một ngày là bạn, vĩnh viễn là anh em.
Thiên Tỉ nghĩ đến lại tự thấy vui trong lòng. Cậu đặt balo xuống một góc phòng rồi lặng lẽ mở đèn, không quên nhẹ nhàng khép cửa. Tính là vào đây tự luyện tập một chút nhưng cuối cùng lại thôi. Gần năm năm ra mắt, phòng tập này đã thay đổi ít nhiều. Chuyên nghiệp hơn, sang trọng hơn, chỉ là, không còn cảm thấy thân thuộc như ngày xưa nữa.
Ừ, hình như hai tuần rồi chưa nhắn tin cho cậu ấy.
Chợt nhớ, Thiên Tỉ nhanh nhẹn lấy ra chiếc điện thoại. Chắc giờ này người kia đã ngủ mất rồi. Thiên Tỉ mở WeChat, thuận tay nhắn vài chữ rồi nhấn gửi.
"Này, Thiên Vũ Văn."
Phải chi Lưu Chí Hoành cũng ồn ào và tăng động như Thiên Vũ Văn thì tốt biết mấy.
Họ Lưu kia vốn dĩ là trạch nam, đặc biệt an tĩnh chứ chẳng phải hình tượng đáng yêu ngốc nghếch như mỗi lần cậu ấy xuất hiện trước ống kính. Ngày Lưu Chí Hoành kia thông báo lui giới, Thiên Tỉ mất vài giây để tiếp nhận thông tin, mất vài phút để viết một bình luận ủng hộ người kia, mất vài giờ để lặng lẽ nhìn cậu ấy ngồi giữa vòng vây hụt hẫng tiếc nuối của đám nhỏ thực tập sinh và những lời hứa hẹn tiếng được tiếng mất của Vương Nguyên. Ngày Lưu Chí Hoành cùng mẹ tạm biệt mọi người để trở về nhà, Thiên Tỉ mất vài khắc để trao cho đối phương cái ôm vội vã, mất vài hôm chờ tin nhắn của cậu ấy sau khi đã yên ổn với cuộc sống thường ngày, lại mất vài tuần để làm quen với hình ảnh Hoàng Vũ Hàng trở thành anh lớn sau khi Lưu Đại Ca rời đi. Những lần trở về ký túc xá trong tình trạng mệt rã rời bởi vì cứ chạy ráo riết hết nơi này đến nơi khác và quay hình cho các Đài Truyền Hình lớn nhỏ, Thiên Tỉ lại phải mất vài tháng để nhận ra rằng hóa ra sự yên tĩnh của Lưu Chí Hoành cũng khiến bản thân mình bình yên đến lạ.
Chí Hoành lại là Chí Hoành, không ống kính, không kịch bản. Thấy cậu ấy vui vẻ đến thế, Thiên Tỉ cũng gạt bỏ sự chờ đợi qua một bên. Nếu là lựa chọn của cậu ấy, tất nhiên họ Dịch sẵn sàng ủng hộ rồi.
Chỉ là đối với việc Lưu Chí Hoành rời đi, Dịch Dương Thiên Tỉ mất bao nhiêu năm cũng không muốn chối bỏ một chuyện.
Rất nhớ cậu ấy.
Ding. Điện thoại bỗng dưng có tin nhắn.
"Vẫn còn nhớ Vũ Văn này à, học đệ Thiên Trí Hách?"
Lưu Chí Hoành tinh nghịch đùa giỡn, Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác mỉm cười, thấp thoáng ẩn hiện hai đồng điếu.
"Sao giờ này còn chưa ngủ?"
"Tớ vừa xem nốt tập cuối phim cậu đóng. Hảo soái nha."
Thiên Tỉ lại cười, lần này rạng rỡ hơn hẳn. Không nhắn tin nữa, họ Dịch nhanh tay nhấn nút gọi.
-"Uy."
Lưu Chí Hoành rất nhanh đã bắt máy. Nhưng bên này không có tiếng trả lời.
Bao lâu rồi mới nghe lại giọng nói này nhỉ? Trước đến nay đều là dùng tin nhắn, bây giờ tự dưng nghe lại thanh âm vừa khác lạ trầm ấm vừa gần gũi hiền hòa, Thiên Tỉ có chút hồi hộp, im lặng không đáp.
-"Sao thế, cậu ngủ quên à?"
Lưu Chí Hoành lên tiếng. Thầm nghĩ có phải họ Dịch vì làm việc mệt mỏi nên hai giờ sáng ngủ mơ hay không.
-"Không phải, chỉ là nghe có chút không quen."
-"Chưa gì mà đã không quen rồi. Chắc vài tháng tới, có thể cậu cũng không nhớ mình có người bạn tên Lưu Chí Hoành nữa mất."
Lưu Chí Hoành đùa, nhưng trong giọng nói lại pha chút hụt hẫng.
-"Lưu Chí Hoành, đừng có nói bậy."
-"A, tớ không có nói bậy."
-"Lưu Chí Hoành."
-"Tớ đang nghe mà."
-"Lưu Chí Hoành."
Dịch Dương Thiên Tỉ không nói gì thêm, chỉ lặp đi lặp lại ba chữ "Lưu Chí Hoành."
-"Tên tớ hay lắm sao? Thiên Tỉ cậu đang bị ngốc a?"
-"Lưu Chí Hoành."
-"Cậu bị cái..."
-"Tớ nhớ cậu."
Lưu Chí Hoành nhất thời hóa đá, vừa định mắng bên kia thật rảnh hơi thì đã bị đối phương chặn họng bằng một câu ba chữ vừa cảm động lại vừa gây thương nhớ. Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đồng thời im lặng, không ngờ bản thân lại dễ dàng bị họ Lưu điều khiển, đến mức bản thân đã thốt ra cái gì cũng không rõ nữa.
Yên lặng, cả hai chỉ còn nghe âm thanh phát ra từ điện thoại là những tiếng hít thở nhẹ đều.
-"Này."
Cùng một lúc, hai người đều nói.
-"Cậu nói trước đi."
Một lần nữa đồng thanh cất lời.
Lại rơi vào yên lặng. Nhưng lần này, Lưu Chí Hoành nhanh hơn một chút.
-"A, vậy tớ nói trước."
-"Hảo, tớ nghe."
-"Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ...
-"..."
-"Cậu... ngủ ngon. Tớ mệt quá, ngủ trước... nha."
Rồi ngắt máy.
Âm thanh cuối cùng được Chí Hoành phát ra nhỏ tới mức không nghe thấy được.
Đột ngột ngắt ngang như thế, Chí Hoành thấy có lỗi với người kia vô cùng. Nhưng nếu không làm thế chắc cậu sẽ ngất xỉu mất thôi. Họ Lưu bỗng thấy ngượng ngập dâng trào, dùng gối ôm đè lên mặt. Lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, cuối cùng vẫn là áy náy không chịu được đành đánh liều gửi đi một tin nhắn.
"Tớ xin lỗi. Chỉ tại, chỉ tại..."
"Thiên Vũ Văn ngốc, đệ đệ đâu có trách ca ca."
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ngây người vì tiếng ngắt máy vội vàng đã nhanh chóng nhận được tin nhắn xin lỗi của người kia. Tâm trạng như được kéo lên, Thiên Tỉ lại hóa thân thành học bá, lấy lại chất xám mà trêu Nhị Văn.
Nhưng Nhị Văn là Nhị Văn, còn đây là Lưu Chí Hoành kia mà. Cậu khẽ bật cười, Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi lần muốn trêu mình ngốc lại gọi mình là Vũ Văn. Dịch tiên sinh à, Lưu học bá tớ đây đâu có giống Nhị Văn chứ!
"Hảo, không trách thì tốt rồi. Trí Hách đệ mau đi ngủ, thức khuya sẽ xấu a."
"Là đang lo cho tớ?"
Một lần nữa, Lưu Chí Hoành chính thức hiểu ra chân lí, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn là người duy nhất khiến họ Lưu đây giây trước đã ra oai, giây sau thì cụp mắt không dám hó hé thứ gì.
Thiên Tỉ cười ngốc, hóa ra điều đơn giản là nhắn tin cùng Lưu Chí Hoành có thể khiến mình trở nên thoải mái như vậy. Hai tuần qua cứ thấy mệt mỏi thế nào, thì ra lý do là vì thiếu mất một chỗ dựa tinh thần ấm áp từ những lời nói tưởng chừng rất giản đơn.
"Ngủ đi."
Điện thoại lại nhận tin nhắn. Ngữ khí lần này của Lưu Chí Hoành đột ngột thay đổi. Dịch Dương Thiên Tỉ hốt hoảng, có phải là đã giận rồi không?
"Này, tớ đùa thôi mà."
Đã xem, không đáp.
"Lưu Chí Hoành."
"..."
"Giận tớ sao?"
"Dịch Dương Thiên Tỉ."
"Tớ đây."
"Ngủ đi."
"..."
"Đừng làm tớ nhớ cậu nữa."
Lần này thì, Lưu Chí Hoành thắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro