Lời nói đầu

Thật ra tui cũng không biết phải viết gì trong cái phần nhạt nhẽo Lời nói đầu này hết á...

Nhưng mà lỡ mở bài rồi nên thôi viết tiếp đây ahihi...

Chuyện là như vầy, lúc tui đặt tay lên bàn phím để soạn thảo chương đầu tiên của fic này í là vì bỗng dưng trong một khắc, tui thấy nhớ Lưu thiếu chủ da diết. Biết là hơn một năm, người chờ cậu ấy cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Ngày mà Lưu Chí Hoành thông báo lui giới, các thông tin liên quan đến thiếu niên này chẳng biết đi đâu để mà tìm. Đau lòng nhất là cái thuyền 1002 ấy, vốn dĩ hai người bọn họ tương tác đã ít, nay lại chẳng còn gì luôn... Thế nên hàng loạt các tác giả đang ngày đêm miệt mài viết fic đều drop và rest hết rồi. Thật sự là tui buồn thê thảm thiết. Dù biết chuyện tình cảm này hoàn toàn là hư cấu thôi nhưng tui đã thề nguyện yêu thương và bên cạnh hai người bọn họ. Và vì thế, tui quyết định sẽ nối tiếp sự nghiệp viết fic mà các tác giả khác đã bỏ dở.

Tui biết sẽ chẳng có bao nhiêu người đồng hành cùng tui đâu nhưng tui hứa rằng dù bất cứ lý do gì cũng không bao giờ từ bỏ.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Nhất định phải thật hạnh phúc, dù là trong fic hay đời thật, vẫn có tui luôn dõi theo hai người.

Đấy, phía trên tui vừa làm thân bài, còn đây là câu kết bài nè.

Còn bây giờ thì, mọi người đã sẵn sàng cùng tui viết nên câu chuyện khác chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro