zero;

sáng sớm giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi, chảy dọc hai bên thái dương, seulgi có vẻ vẫn chưa thực sự tỉnh, lỗ tai ong ong như ngập úng nước, mắc kẹt trong mê mang của một giấc ngủ ngắn.

seulgi vừa mơ thấy ác mộng, và có vẻ lần này đáng sợ hơn rất nhiều. đêm tối bủa vây, khổ sở băng hoại cả trái tim. mọi thứ trông giống như một cái lồng giam mới khiến seulgi không thở được.

seulgi hoảng hốt nhìn xung quanh, rèm cửa không biết đã mở từ lúc nào, mấy vạt nắng ngượng nghịu lọt qua ô kính trong suốt, phủ lên hàng mi run rẩy của seulgi.

cô gái nhỏ lồm cồm bò dậy, quần áo lộn xộn phủ kín vết nhăn cũ kĩ, tay run rẩy lật mở cuốn sổ còn dang dở chữ viết trên cái bàn gần đó, rồi bước chân lại vội vã đạp trên nền gỗ, tạo nên âm thanh lộc cộc, vội vã.

nắng như làn sương dịu dàng rọi xuống đỉnh đầu, seulgi thở dốc, hối hả chạy ra ngoài tìm kiếm.

"jaeyi!"

chiều nay mây trời lồng lộng, gió mát luồn qua chân tóc, rì rào tiếng sóng biển ngoài khơi, sóng vỗ mỏm đá tạo thành vô số cuộn bọt trắng xoá.

bầu trời phía trên xanh ngắt, thứ màu lan tràn đến cả trái tim xiêu vẹo của seulgi.

seulgi sợ hãi, sợ hãi một ngày nào đó của tương lai cậu ấy sẽ bất chợt biến mất, một lần nữa.

cảm giác bất an thường trực trong lòng khiến em lo được lo mất.

seulgi vẫn luôn cảm thấy bất an.

thoáng chốc, hai mắt mờ dần, cảm giác nóng bức, ngột ngạt trên má khiến tiếng hít thở của seulgi yếu đi, bước chân chậm lại rồi dừng hẳn.

dù có ở trong chăn ấm cũng cảm thấy bất an.

"thỉnh thoảng mình mơ thấy cảnh cậu biến mất, biệt tăm biệt tích."

"mà trước giờ mình không hay gặp ác mộng, cậu biết đấy."

lồng ngực thắt lại, cảm giác nghẹn ngào, đắng chát nơi vòm họng khiến seulgi bất chợt để lọt tiếng thút thít khe khẽ.

"seulgi?"

âm thanh giống tiếng vang thanh thúy nơi nhà thờ mà cậu ấy từng đến, nhiệt độ của buổi chiều hè thổi quét lại đây.

seulgi thẫn thờ ngẩng đầu, giây phút gương mặt quen thuộc đập vào tầm mắt, có thứ gì đó bên trong giống như vỡ òa, khiến trái tim đáng thương của seulgi một lần nữa đập thình thịch trong lồng ngực, như muốn xé rách mạch máu

jaeyi rũ mắt nhìn xuống, thân ảnh ngược sáng khiến thần sắc cô nàng trở nên mờ mịt, không rõ. jaeyi chậm rãi ngồi hẳn xuống trước mặt cô gái nhỏ, mày liễu khe khẽ cau lại, cô ấy vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng lại nơi khoé mắt đỏ tấy.

"sao lại khóc thành thế này?"

"cậu... rời đi."

"mình đi mua đồ mà, thấy cậu ngủ rất ngoan nên mình không dám gọi dậy."

jaeyi cong môi cười, lòng bàn tay xoa nhẹ sườn mặt hốc hác của seulgi. jaeyi đoán có lẽ cô gái này đã nghĩ cô nàng thực sự rời đi, nhưng thật không may nếu muốn trốn chạy khỏi nơi này jaeyi đã không cần phải tốn công học hỏi rất nhiều thứ.

một tay jaeyi cởi mũ, thuần thục đội lên đầu seulgi khiến cô gái nọ ngẩn ngơ nhìn mình. hai mắt seulgi mở to, phản chiếu hình dáng đơn bạc của đối phương.

độ cong nơi khoé miệng đậm dần, jaeyi buồn cười vỗ nhẹ đỉnh đầu seulgi.

"sao mình nỡ bỏ cậu hả seulgi? mấy ngày nay mình chăm chỉ học nấu ăn đấy. mình phải vỗ béo khuôn mặt teo tóp của cậu nữa chứ."

"... thật chứ?"

"thật mà, nhìn xem." - nói rồi jaeyi thản nhiên với lấy chiếc túi lỉnh kỉnh đồ phía sau, giơ lên trước mặt cô gái nhỏ, lắc nhẹ.

"được rồi, giờ chúng ta về nhà nhé?" - jaeyi đứng dậy, khom người vươn tay về phía seulgi, cười nói.

khi cô gái nhỏ đã đứng hẳn dậy, jaeyi cúi xuống phủi đi cát bẩn bám vào ống quần của em, giống hệt ngày đó.

seulgi hít hít cái mũi, im lặng nhìn.

"từ giờ mình nấu cơm chiều cho cậu, seulgi." - jaeyi mỉm cười, mi mắt cong cong, bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của seulgi, mười ngón tay đan vào nhau, khăng khít.

seulgi cũng cười, mặc dù rất nhạt, vô thức siết nhẹ nắm tay.

cái nắm tay ấm áp nhất trong cuộc đời của woo seulgi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro