Chương 5 : Lửa và băng

Phòng họp im phăng phắc.

Vivy vẫn còn níu chặt lấy tay Prem như bấu víu mạng sống. Prem thì trông cứ như cần được vẩy nước thánh gấp.

Còn Nani?

Nani thì đúng nghĩa… đứng hình.

Não cậu cố lục tìm một câu trả lời, bất cứ thứ gì để chặn họng Sky lại.

Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng—

Tay thở dài ngao ngán, đưa tay xoa thái dương.

“Được rồi. Đủ rồi đó.”

Anh liếc qua từng người, rõ ràng là chẳng ấn tượng chút nào.

“Wongravee, ngồi xuống. Hirunkit, hít sâu vô trước khi nổ tung đi.”

Sky bật cười khe khẽ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, một cách khó chịu ở chỗ… nhìn cực kỳ thong dong.

Nani buộc mình phải thả lỏng tay.

Chuyên nghiệp. Phải chuyên nghiệp.

Cậu thở mạnh, kéo tập hồ sơ trở lại trước mặt.

“Bắt đầu thôi.”

Nhưng vừa lật trang đầu tiên, tay cậu khẽ chạm vào cổ tay mình.

Nó ấm.

Ấm đến lạ.

Và lúc ấy cậu mới nhận ra—

Mặt mình vẫn còn đỏ.

Chỉ từ một cái nhìn của Sky.

Buổi họp này đúng là thảm họa được báo trước.

---

Không khí căng như dây đàn.

Nani đã dành nhiều năm để luyện khả năng giữ bình tĩnh.

Cậu từng đối mặt những CEO ngạo mạn, những quan chức tham nhũng, cả những tội phạm cấp cao—Vậy mà rốt cuộc, kẻ khiến cậu khó chịu nhất lại đang ngồi ngay đối diện mình trong bộ đồng phục lính cứu hỏa, vẻ mặt thì thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

Sky Wongravee.

Cao ráo, vai rộng, tay áo xắn lên một cách khí chịu nhưng… đập vào mắt, và đang nhìn Nani với vẻ thích thú nhè nhẹ.

Tay ngồi đầu bàn khẽ hắng giọng.

“Rồi,” anh nói, giọng mệt mỏi. “Giữ chuyên nghiệp giùm cái.”

Nani thở ra chậm rãi. “Tôi đồng ý.”

Còn Sky? Không gật đầu.

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào Nani.

“Anh có tin vào thứ anh đang làm không?” Sky hỏi, giọng như… thật sự tò mò.

Nani giật hàm. “Ý anh là sao?”

Sky dựa lưng vào ghế. “Anh là luật sư. Anh thừa biết vụ này lố bịch như thế nào.”

Tay nhắm tịt mắt như thể đang hối hận vì đã đến đây hôm nay.

Vivy và Prem nhìn hai người như đang theo dõi một ván cờ sinh tử.

Còn Nani?

Nani đột nhiên… muốn quăng cái gì đó.

“Với tư cách là người phụ trách vụ này,” Nani nói, giọng kiềm lại một cách rõ ràng, “nhiệm vụ của tôi là tìm giải pháp tốt nhất. Và hiện tại, cách nhanh nhất để kết thúc—”

“Là trả tiền cho hắn,” Sky cắt lời, giọng đều đều.

Mí mắt Nani giật mạnh.

“Nó gọi là thỏa thuận dàn xếp, trung úy,” cậu chỉnh lại, giọng sắc như dao. “Và nó đảm bảo mọi chuyện êm đẹp thay vì biến thành một vụ kiện dây dưa.”

Sky nhếch môi. “Vậy là anh thừa nhận nó vô lý?”

“Tôi thừa nhận nó phí thời gian,” Nani đáp.

Sky bật cười nhỏ, lắc đầu.

“Tôi không dàn xếp chỉ vì nó bất tiện,” anh nói. “Nhất là khi tôi chẳng làm gì sai.”

Nani nghiến răng.

“Trung úy Wongravee, chuyện này không phải để anh thể hiện cái tôi—”

Ánh mắt Sky chùng xuống.

“Nó là về nguyên tắc.”

Một nhịp. Tim Nani hơi thắt lại.

Bởi vì lần đầu tiên, Sky không hề gây sự.

Không trêu ghẹo, không cười cợt, không cố ý chọc tức.

Anh nghiêm túc.

Và như vậy còn tệ hơn.

Vì nếu Sky thật sự tin vào chuyện này—

Mọi thứ sẽ thành ác mộng.

“Anh nhận ra,” Nani nói, giọng xuống thấp nguy hiểm, “rằng việc chống lại chuyện này có thể tốn nhiều hơn dàn xếp không?”

Hàm Sky căng lên.

“Rồi sao?” anh đáp. “Chúng ta cứ quăng tiền ra và hy vọng nó tự biến mất à?”

Nani thở hắt.

“Đó gọi là đánh giá rủi ro,” cậu nói. “Kéo nhau ra tòa là một canh bạc. Nếu dính người không nên dính, sở của anh bị soi xét, bị truyền thông bới móc—”

Sky hơi nghiêng người về trước.

“Còn nếu dàn xếp, chúng ta gửi thông điệp rằng ai có đủ tiền cũng bẻ cong được luật.”

Nani nghẹn lại.

Bởi vì… chết tiệt.

Sky nói đúng.

Trúng phóc.

Nhưng Nani không đời nào chịu thừa nhận.

---

Căn phòng yên đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.

Sky và Nani nhìn thẳng nhau.

Không ai nhúc nhích.

Không ai chịu thua.

Vivy khẽ thì thầm, “Trời ơi, họ chuẩn bị đánh nhau hay—”

Prem thúc khuỷu vào cô. “Im lặng.”

Tay thở dài thườn thượt, trông như sắp xin nghỉ việc.

“Nghe này,” anh nói, “một buổi không giải quyết được đâu. Chúng ta thống nhất gặp lại và đưa ra phương án thực tế, được chứ?”

Nani thở mạnh rồi gật đầu.

“Được,” cậu nói qua kẽ răng. “Tôi sẽ soạn thêm các phương án dàn xếp.”

Sky thì vẫn cực kỳ bình thản. “Cứ làm đi. Tôi không ký đâu.”

Mí mắt Nani lại giật.

Vivy bám lấy tay Prem. “Trời ơi, đẹp trai thật nhưng tôi ghét ảnh quá.”

Prem gật gù. “Công nhận.”

Tay lẩm bẩm. “Giải tán trước khi tôi đập cái bàn này.”

---

Ngoài phòng họp, Gemini, Fourth và New đang… hóng hớt.

Gemini ghé tai thì thào, “Ủa rồi họ gây nhau hay tán nhau vậy? Tôi chịu không phân biệt nổi.”

Fourth nhấp ngụm cà phê. “Cả hai. Chính xác là cả hai.”

New nhíu mày. “Sky lại bướng nữa rồi.”

Giọng Tay vọng ra, nghe mệt mỏi:

“Thống nhất gặp lại và đưa ra lựa chọn thực tế đi?”

Rồi giọng Sky, lười nhác mà cứng cỏi:

“Cứ làm. Tôi không ký.”

New ôm đầu. “Hết thuốc chữa.”

Gemini thì cười tươi rói. “Nhưng mà ảnh đang thắng nha.”

Fourth phì cười. “Không đâu. Cái anh luật sư cũng lì y chang.”

Một nhịp im lặng.

Rồi Gemini nói, “Ê, hay Sky với anh luật sư từng quen nhau?”

Fourth và New quay phắt sang nhìn.

Gemini nhún vai. “Tôi nói thiệt đó. Căng thẳng kiểu đó… người thường không có đâu.”

New lẩm bẩm, “Sky mà xong vụ này chắc lại kiêu căng lên trời.”

Và đúng vậy. Họ không hề nói sai.

___

Ngay khi bước ra khỏi trạm cứu hỏa, Vivy và Prem tấn công ngay.

“CÁI. ĐÓ. LÀ. CÁI. GÌ?” Vivy gần như hét lên, xoay người đối diện Nani.

Prem vẫn giữ chặt cuốn sổ như thể nó có thể cứu anh khỏi chuyện vừa xảy ra. “Anh ấy… anh ấy gọi anh là ‘bạn trai’ hả?”

Nani nhíu mày, véo sống mũi. “Bỏ đi.”

Vivy thở hổn hển, ôm chặt tay Prem một cách kịch tính. “Prem. Cậu có nghe giọng điệu không? Sự tự tin đó? Anh ấy nói như… như thật sự có ý.”

Prem gật đầu mạnh mẽ. “Và nụ cười mỉm đó. Không phải nụ cười bình thường. Đó là nụ cười kiểu… biết chuyện gì sắp xảy ra.”

Vivy nhíu mày nhìn Nani. “Được rồi. Nói ra. Ngay bây giờ.”

Nani thở dài, kéo tay vuốt mặt. “Không có gì đâu.”

“NGUỴ BIỆN!” Vivy và Prem đồng thanh.

Vivy khoanh tay. “Hai người quen nhau. Như thế nào?”

Nani ngồi nghiêng, khó chịu.

Một người bình thường sẽ nói dối rồi thôi.

Nhưng Vivy và Prem? Chúng như chó săn. Không bỏ qua cho đến khi có câu trả lời.

Cuối cùng—cậu thở dài.

“Anh ấy là bạn trai giả.”

Im lặng.

Im lặng dài, choáng váng.

Rồi—

“CÁI GÌ CƠ?” Vivy gần như hét.

Prem há hốc miệng. “Người thuê làm bạn trai? Người mà chúng ta mướn cho bữa tối của mẹ anh? Là anh ấy sao?”

“Chính xác thì tôi không thuê đâu,” Nani lầm bầm. “Anh ấy tự đến.”

Vivy chớp mắt liên tục, cố xử lý thông tin. “Chờ đã… chờ đã… Ý cậu là người đàn ông đó—một người trông như vậy—tự nguyện đóng vai bạn trai giả của cậu?”

Nani nhăn mặt. “Nó… phức tạp.”

Prem, vẫn dính vào chi tiết đó, thì thầm, “Tại sao một người như thế cần thuê bạn trai?”

Vivy búng tay. “CHÍNH XÁC. Tại sao người đàn ông đó cần giả hẹn hò ai đó?”

Nani nhắm mắt.

Được rồi, đây rồi.

Cậu xoa thái dương. “Là một sai lầm, được chưa?”

Vivy và Prem trố mắt.

“Một sai lầm… kiểu gì?”

Nani thở dài.

Rồi, miễn cưỡng—

“Tôi nhắn nhầm số.”

Im. Tĩnh lặng.

Prem trông như sắp ngất.

Vivy há miệng.

Rồi—

Cô nổ cười.

“ÔI CHÚA ƠI. ANH KHÔNG THỂ NÀO.”

Nani liếc. “Đừng.”

“ÔI, NHƯNG TÔI SẼ.” Vivy ôm bụng. “MỌI THỨ BÂY GIỜ HỢP LÝ HƠN RỒI.”

Prem, vẫn sững sờ, thì thầm, “Vậy… anh vô tình mời một người lạ làm bạn trai mình?”

“Đúng.”

“Và người lạ đó… lại là anh ấy.”

“…Đúng.”

Vivy lau giả một giọt nước mắt. “Đây là điều tuyệt nhất từng xảy ra với tôi.”

Nani thở dài, chậm rãi. “Tôi ghét tất cả mọi thứ.”

Prem, vẫn cố gắng xử lý, lắc đầu. “Nhưng… tại sao anh ấy lại đồng ý?”

Nani dừng lại.

Câu hỏi đó cũng là điều cậu thắc mắc.

Vivy búng tay lần nữa. “Chờ đã. Anh ấy nói gì khi đến? Giải thích ra sao?”

Nani ngập ngừng.

Bởi vì giờ cậu nghĩ lại…

Sky thật sự chưa từng giải thích gì.

Anh ấy chỉ xuất hiện. Đóng vai hoàn hảo. Rồi đi.

Nani khẽ khàng hắng giọng. “Tôi không biết.”

Vivy và Prem trố mắt.

“Nghĩa là anh không biết sao?” Vivy gắt hỏi.

Nani thở dài. “Ý tôi là, tôi không biết.”

Một nhịp lặng.

Vivy và Prem trao nhau cái nhìn.

Nani véo thái dương.

“Nghe này, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là giờ tôi phải đối phó lại với anh ta vì vụ này, và tôi rất muốn sống sót qua trải nghiệm đó.”

Vivy cười tươi. “Ôi Nani. Ngây thơ, đáng yêu Nani.”

Nani thở dài. “Gì vậy?”

Vivy và Prem trao nhau thêm một cái nhìn nữa.

Rồi Vivy nhếch môi. “Anh không chỉ đang đối phó với anh ta. Anh ta cũng đang đối phó với anh.”

Nani chớp mắt.

Điều đó… không ổn chút nào.

Không chút nào cả.

Và lần đầu tiên, cậu có một linh cảm kinh khủng—

Sky Wongravee không chỉ đang chơi trò đùa.

Anh ta đang chơi để thắng.

---

Tối hôm đó, Sky nằm dài trên ghế sofa trạm cứu hỏa, lướt điện thoại, giả vờ thản nhiên.

Thật ra, anh không thản nhiên chút nào.

Bởi vì dù có cố gắng tập trung vào bất cứ thứ gì khác, đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh một luật sư sắc sảo, bộ vest hoàn hảo và thái độ khiến người ta bùng cháy.

Không may, đội của anh đã nhận ra.

New ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. “Vậy… về anh luật sư đó.”

Sky thậm chí không ngẩng lên. “Về anh ấy sao?”

Gemini cười tươi, trượt vào ghế đối diện.

“Anh ấy dễ thương.”

Ngón tay Sky khựng lại trên màn hình điện thoại.

Fourth nhếch môi. “Không chỉ dễ thương. Đẹp nữa, thật sự.”

New gật đầu, suy nghĩ. “Ừ, kiểu đẹp sắc bén, ‘Tôi sẽ nghiền cậu ra tòa’ ấy.”

Sky thở ra khẽ. “Tôi không nhận ra đâu.”

Cả đội nhìn anh.

Rồi Gemini giả vờ thét lên.

“Chờ đã. Ôi Chúa ơi. Anh thích kiểu đó, đúng không?”

Sky cuối cùng cũng ngẩng lên, không ấn tượng. “Ý cậu là gì?”

Fourth nhếch môi. “Thôi mà, Wongravee. Chúng tôi biết kiểu của anh mà.”

New đếm trên ngón tay. “Miệng sắc. Hơi nghiêm túc. Mắt nâu to. Trông mong manh nhưng không hẳn mong manh. Thích thử thách.”

Sky lắc mắt. “Tôi không có kiểu.”

Gemini cười khẩy. “Ừ? Vậy sao anh lại gần như tán tỉnh anh ta trong buổi họp?”

Sky dựa lưng vào ghế, duỗi người thảnh thơi. “Tôi có tán đâu.”

New cười toe. “Thật buồn cười, vì anh ấy trông rất bối rối cho một cuộc thảo luận ‘chuyên nghiệp’.”

Fourth thêm vào, “Tôi cá nếu anh thử chọc thêm một chút, anh ấy sẽ gục ngã.”

Sky liếc đi nơi khác.

Bởi vì anh đã nghĩ về điều đó rồi.

Quá nhiều.

Quá thường xuyên.

Tay bước vào, trông mệt mỏi.

“Wongravee,” anh nói, “cẩn thận với cậu luật sư đó.”

Sky nhướn mày. “Tại sao? Anh ấy vô hại mà.”

Tay thở dài. “Không, không phải đâu. Cậu ấy sắc sảo, không ngừng nghỉ. Còn cậu cũng vậy.”

Sky không trả lời.

Bởi vì Tay nói đúng.

Và lần đầu tiên, Sky nhận ra vụ này không chỉ đơn thuần là một vụ kiện nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro