lo lắng, sợ hãi

Từ sau ngày Zenitsu ngủ cùng Nezuko, anh và em lại phải xa cách nhau mấy tháng vì các nhiệm vụ quan trọng của anh.

Zenitsu lo lắm, nếu không có Tanjirou và anh, thì ai sẽ bầu bạn cùng em đây? Ắt hẳn em sẽ rất đơn độc.

Với cả xa một người con gái mà anh yêu thương tận mấy tháng trời, nó khiến anh cảm thấy thiếu thốn và nhớ nhung.

Vào ngày tạm biệt Nezuko, em đã biểu hiện rằng mình sẽ ổn, anh cứ an tâm mà làm nhiệm vụ, nhưng làm sao mà anh có thể an tâm chứ, Nezuko? Làm sao anh có thể biết được rằng mấy tháng qua em có ổn không? Em có cô đơn không chứ?

Nhưng Zenitsu phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh nhất có thể để về với em.

Bên cạnh anh còn có Chuntaro, một con chim sẻ thông báo tin, nhưng nó không thể nói tiếng người.

Nhưng có nó bên cạnh thì anh cảm thấy bớt cô đơn hơn, còn em lại chẳng có ai.

Nếu Tanjirou quay trở về thì em sẽ không phải chịu cảnh bị giam cầm nữa, nhưng liệu cậu ấy có về sớm không?

Dẹp bỏ các suy nghĩ, anh lại phải cố gắng làm nhiệm vụ của mình mặc dù trong lòng đang rất lo lắng cho em, Nezuko.

Về phía Nezuko, tuy trước mặt Zenitsu em tỏ ra mình nhất định sẽ không sao, nhưng thật ra em rất buồn và chơi vơi.

Suốt ngày em chỉ biết ngủ để giết thời gian, trong lòng thầm mong thời gian hãy trôi nhanh một chút, để sẽ có người đến và ở bên cạnh em.

Vào ngày Zenitsu đi làm nhiệm vụ, Nezuko rất muốn nũng nịu bảo anh ở lại. Nhưng nghĩ đến anh có thể cứu nhiều con người khác, em lại phải buông xuôi cho anh đi.

Lúc ấy thật muốn nhào vào lòng anh, nhưng em biết chắc chắn nếu mình làm thế, Zenitsu sẽ không nỡ rời đi, em chỉ đành trao cho anh một cái xoa đầu dịu dàng, như đang cổ vũ cho anh.

Nhìn bóng lưng anh đi khỏi căn phòng, sự tối tăm một lần nữa bao chùm lấy em.

Ngoài kia trời đang sáng, trưa, chiều hay tối, em không hề biết.

Cũng muốn tìm hiểu để biết, nhưng nếu ngoài kia là trời sáng, em sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức, em sợ, em thật sự rất sợ.

Những lúc thế này, Nezuko lại cần anh trai Tanjirou của mình bên cạnh, hoặc là người con trai tóc vàng kia luôn mang đến sự an toàn cho em.

Cảm giác đối diện với 4 bức tường, xung quanh bao phủ lấy một màu đen chẳng có tí ánh sáng nào, nó như đang giam cầm chính em lại vậy.

Nezuko không biết, cảm giác làm con người được đi dưới ánh Mặt Trời là như thế nào. Cũng như lúc em đã từng là một con người, là một Kamado Nezuko.

Em mất hết tất cả cảm giác tự do, cảm giác khoan khoái vui vẻ chơi đùa dưới ánh sáng Mặt Trời là như thế nào rồi.

Liệu nó có mang đến cho em nụ cười của sự tự do mà em đã mất trước kia hay không? Em thật sự rất tò mò, em muốn biết cảm giác đó là thế nào, nhưng em thật sự không thể, vì bây giờ em là một con quỷ, một con quỷ sợ ánh sáng Mặt Trời.

...

Đôi tay chai sần vì việc cầm kiếm của anh run rẩy, bức thư trên tay rơi xuống đất, chân anh dường như không thể đứng vững được nữa.

Mắt Zenitsu hiện rõ sự hoảng hốt tột. Toàn thân run bần bật, khẩu hình miệng cứng đờ không thốt lên được gì, anh quay lưng, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy về nơi cư trú của Sát Quỷ Đoàn.

Kamado Nezuko, người con gái anh yêu thương..đã bị thương nặng vì chạy ra khỏi phòng vào lúc ánh sáng Mặt Trời đang chiếu vào muôn nơi.

Cũng tại anh, tại anh không ở lại với em để em phải chịu cảnh đơn độc.

Tại anh, tại anh không coi chừng em, để em bị ánh sáng Mặt Trời làm bị thương.

Tại anh, tại anh không bảo vệ em, để em gặp nguy hiểm.

Tất cả, là tại anh hết.

Làm ơn..Nezuko, đừng gặp chuyện gì hết, làm ơn.

Tất cả những suy nghĩ trong anh đều là Nezuko, khuôn mặt anh bây giờ không còn gì ngoài sự lo lắng và sợ hãi.

Sự đơn độc chắc có lẽ là một nỗi ám ảnh đối với Nezuko. Xuyên suốt hai tháng trời, Tanjirou anh trai em chỉ về với em hai lần, sau đó cậu lại bận làm nhiệm vụ mà bỏ em lại.

Em chịu cảnh cô đơn trong một thời gian dài, nó khiến em cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng.

Hôm đó, em quyết định làm liều, em muốn ra ngoài tìm Zenitsu, người con trai em coi là niềm tin, là một người đem đến cho em sự an toàn ấm áp.

Nezuko nhắm chặt mắt, lòng đầy quyết tâm, em mở cánh cửa, chạy thẳng ra bên ngoài.

Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào em, cơ thể nhỏ của Nezuko nhanh chóng bị đốt cháy, sự đau đớn nóng rát len lỏi trên cơ thể em.

Em hoảng hốt dùng 2 tay che cơ thể mình, nó mạnh đến nỗi khiến em không còn sức lực nào để chạy vào phòng trốn nữa, Nezuko ngã xuống, em nằm trên cỏ, quằn quại dưới ánh nắng Mặt Trời.

Nhưng ngay sau đó, da thịt em ngưng bốc cháy, các tế bào trong em đang sinh ra kháng thể và chóng lại ánh sáng Mặt Trời.

Tuy nhiên các lúc cháy khi nãy cũng đem lại cho em những vết thương lớn và khó lành lại.

May mắn là Nezuko đã được phát hiện và đưa đến phòng bệnh để Shinobu chữa trị.

Mặc dù không hẳn là trị hoàn toàn cho em, nhưng chị Shinobu cũng đã giúp các vết thương của em ổn hơn.

Nezuko vẫn phải ngủ để tiếp thêm sức lực, bỗng có tiếng động khiến em tỉnh giấc.

Em nhìn phía phát ra tiếng động, là ở phía cửa ra vào phòng bệnh. Bóng dáng quen thuộc, mái tóc vàng óng ánh của người con trai ấy như in sâu vào tâm trí em.

Zenitsu tay vẫn đang nắm giữ chốt cửa, khuôn mặt nhể nhãi mồ hôi, chất giọng in đậm sự lo lắng của anh.

- Nezuko!

Anh chạy đến ôm chặt lấy em, òa khóc nức nở. Nezuko mở to mắt, em cứ nghĩ anh vẫn còn nhiệm vụ nên em đã không hi vọng, thế mà..anh là vì em mà về sớm sao?

- Nezuko..anh lo cho em lắm, tạ ơn trời phật em không sao.

- A-Anh..anh xin lỗi, là do anh để em một mình, là do anh..xin lỗi em.

Zenitsu vuốt ve nửa khuôn mặt bị bỏng của em, thấy người con gái anh yêu bị thế này..anh đau đớn lắm.

Nezuko vẫn mở to mắt nhìn anh, sau đó em đưa bàn tay nhỏ xinh của mình lên xoa mái tóc mềm của anh.

- Kh-không, Zenchi..Zenchi không có lỗi, đừng kh-khóc nữa mà.

Em dịu dàng trấn an anh, cười tươi biểu thị rằng em vẫn ổn, em không sao cả.

Đôi mắt to tròn màu vàng của Zenitsu dàn dụa nước mắt, môi anh mấp mấy không nói được gì, chỉ biết khóc trong vòng tay của Nezuko.

Cứ như là một đứa trẻ vậy, em ôm anh, nở một nụ cười hạnh phúc.

Tuy rằng hôm nay em bị ánh nắng thiêu đốt, nhưng đổi lại em nhận được sự quan tâm từ mọi người.

Tanjiro cũng vì em mà bỏ nhiệm vụ dang dở để quay trở về cùng em, nhưng vì nhiệm vụ dày đặt và quan trọng nên cậu chỉ về được một chút rồi lại miễn cưỡng rời đi.

Những chỗ bị thương của Nezuko cũng dần hồi phục, Zenitsu cũng được nghỉ ngơi vài tháng không phải đi làm nhiệm vụ nữa, vậy là anh có thời gian ở bên em rồi.

"Khoảng thời gian này nhất định em sẽ không đơn độc đâu, anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc! Nezuko - Chan"

----------

Dự định tên tập tiếp theo:

- Món quà vô giá

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro