6. có tôi ở đây với ngài
bác sĩ han ngày trước vốn có tiếng ở đại học A về chuyên môn ngoại khoa, sau này lại chọn cống hiến tài đức của mình cho quân đội. jeon jungkook vào lần bị thương trước đó cũng nhờ có một tay ông cứu chữa mới có thể chóng khỏi.
nhìn đường kim mũi chỉ nắn nót biết bao lại bị bục cả ra, bác sĩ han có giận đến mức càu nhàu bệnh nhân vài câu cũng là lẽ thường tình, huống hồ chi jeon jungkook còn là một tên cố chấp, đã bảo trong thời gian nhạy cảm này nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, nhưng hắn lại bỏ ngoài tai, tiếp tục đi dạy.
có những hoạt động cần dùng sức, jeon jungkook đều làm không chút qua loa, mỗi lần như thế đứng bên hỗ trợ, il joowan đều đổ mồ hôi hột thay cấp trên, miệng lẩm nhẩm cầu cho qua kiếp nạn này.
"việc jeon thiếu bị thương em cũng là bất đắc dĩ.."
lẽo đẽo theo t/b như cái đuôi nhỏ, joowan hết giải thích rồi lại xin lỗi, nhưng t/b dường như ngó lơ, chỉ chuyên tâm dành toàn bộ chú ý của mình vào cuộc nói chuyện với vị bác sĩ lớn tuổi.
ông ấy kể lần duyệt binh trước jeon thiếu đã bị thương khá nặng. hôm ấy rõ ràng tiết trời trong xanh không một gợn mây, thế mà hắn lại sơ sẩy để trúng đạn. tuy vết thương chỉ sượt ngang bả vai nhưng lại mất không ít máu, hôm ấy vừa hay cũng là ngày tâm trạng đô đốc jeon sa sút nhất.
phải mất hơn nửa giờ bác sĩ han mới kịp từ cục chính chạy đến, khi đó jungkook đã được sơ cứu ít nhiều. trông hắn giống như chẳng hề hấn gì mấy, chỉ mỗi ánh mắt trầm buồn nhìn mãi lên bầu trời kia tuyệt nhiên lại khiến người ta bất an. bác sĩ han lo ngại hỏi hắn đã trải qua chuyện gì, lúc nghe học viên nọ bảo giáo quan jeon chẳng hề trách phạt lỗi bất cẩn trong buổi giả chiến, ông có chút bất ngờ. jeon jungkook nghiêm khắc lắm, với lỗi gây thương tích cho đồng đội cùng chiến tuyến nhẹ đã bị hắn cho đi đào hố nửa năm, thế mà..
hắn chỉ im lặng, ngả đầu ra ghế ngắm nhìn bầu trời trong trẻo tít trên cao. có một nhành rẻ quạt từ đâu bay tới đáp xuống gấu áo quân phục, hắn vô thức nhặt lên, vô thức mân mê thật khẽ trong tay, khóe miệng thoáng nở nụ cười:
"nghe nói hôm nay là ngày đẹp."
một ngày rất tốt cho việc khai trương hay tổ chức hỉ sự.
"hôm đó chính xác là ngày mấy vậy bác?"
t/b như chợt hiểu, cô thấp giọng hỏi lại.
"là ngày mười ba."
bác sĩ han đáp.
một ngày mà thành x được phen náo nhiệt hiếm có. jeon gia tiễn người, joo gia nô nức đón nàng dâu. khắp phố treo đèn lồng, phong bì mừng rải dọc lối ngựa đi, chỉ cần cất vài bước chân sẽ lại nghe một lời chúc phúc.
một ngày mà thành x hưởng niềm vui chung to lớn, nhưng thật tệ, cũng hôm ấy ở trường bắn lại có một người đổ máu rồi. jeon thiếu ban đầu không mang chủ đích tham gia duyệt binh để trốn tránh chuyện gì cả, nhưng giờ e là phải trốn thật. đem phong bì đỏ dày cộm bên trong đưa cho joowan khi vết thương đã được xử lí đâu vào đó, jeon jungkook dặn dò cậu nhóc giúp mình gửi nó đến chỗ joo gia.
"có cần đặc biệt thông báo gì không ạ?"
joowan thắc mắc.
"không, chỉ vậy là đủ rồi."
hắn trả lời, khóe môi nhợt nhạt bật ra vài chữ.
chỉ nhìn điệu bộ cao ngạo thường thấy quả thực không đoán ra chuyện phía sau đối phương từng trải, min t/b giây phút ngồi bên giường lau người cho jeon jungkook, đối diện với dáng vẻ mệt nhoài của hắn mới phát hiện đáy lòng mình đã chùng xuống từ lúc nào, mọi hơn thua ban nãy cũng dần nguôi ngoai.
xem ra vì không muốn cô phát hiện nội tình rồi lo lắng nên hắn mới nặng lời như vậy, cốt chỉ để cô mau chóng quay về joo gia. t/b biết con người jungkook tuy lạnh lùng nhưng chưa từng để bụng chuyện gì, việc cô đi lấy chồng càng chẳng quan trọng đến mức khiến hắn lo nghĩ rồi bị thương. tất cả quả thực chỉ là xui rủi trùng hợp, hôm đó t/b khoác hỉ phục đỏ, trên bả vai jungkook cũng thấm đẫm một màu.
nơi gian phòng của đô đốc so với quân nhân khác không có quá nhiều sự khác biệt. bàn tiếp khách, chỗ làm việc, bếp ăn đến giường ngủ đều nối liền thành một mảng. jeon jungkook vì bận công vụ nên thời gian dọn dẹp nhà cửa vốn xa xỉ, cộng thêm vết thương cản trở không ít đến đời sống sinh hoạt sau đó, t/b cuối cùng chỉ có thể thay hắn dọn dẹp.
từ khu bếp chất mấy cốc mì ăn liền đã ráo hoảnh nước, sofa lăn lốc gối đệm đến chồng tài liệu sắp đổ ngã chỗ bàn sách, t/b loay hoay cả buổi tối mới dọn xong, lúc đem mớ áo quần bẩn mấy ngày ra ban công phía sau giặt, il joowan cứ lủi thủi chạy theo muốn phụ giúp, bên môi hết phản ánh lại kể lể dăm ba thứ chuyện thay cấp trên của mình. nào jeon thiếu vì công vụ bận rộn nên chuyện nhà cửa thường ngày đành bỏ bê, nào mấy năm ròng rã ở trường bắn côi cút của hắn, bên cạnh chẳng có lấy một nữ nhân ân cần chăm sóc, ngẫm mà xót. t/b nghe được liền không vui, cau mày trách móc:
"vậy những lúc đó em ở đâu?"
"em á, em còn bận bao việc. với cả đô đốc có bao giờ vừa ý chuyện em ở đây đâu. ngài ấy còn chả cho em đụng vào đồ đạc trong phòng nữa là."
joowan nói liếng thoắng như sợ bị trách tội, sau mới thức thời mà xuống nước nịnh nọt ai kia, "chỉ có chị nhỏ thôi, chẳng phải ngày trước luôn là chị ở cạnh ngài ấy sao, cái gì cũng tới tay chị mới ổn. jeon thiếu tánh tình thế nào chị biết rồi đó, khó ưng khó chiều, từ lúc chị đi lấy chồng ngài ấy cũng ăn uống qua loa hẳn. cơm nhà ăn đem đến chỉ nhai cầm chừng lót dạ, lúc bệnh càng thảm hơn, thèm một bát cháo đậu thôi cũng khó.."
nghe tiếng ho khan của người trên giường, joowan đứng ở bậu cửa sau hèn hèn ngoảnh đầu dò xét. jungkook xem ra vẫn chưa tỉnh, ban nãy được bác sĩ han đưa cho liều an thần uống vào liền say giấc mộng, đôi hàng mày nhíu chặt vì vết khâu mới cũng dần giãn ra đôi ba phần, t/b cũng nhờ vậy mới có thể thở phào. lo xong khâu giặt giũ, cô chạy vào kéo chăn cho hắn, mặt khác lại khuyên joowan mau về ăn tối đi, dẫu gì cả ngày nay cậu nhóc đã lo chuyện của jeon thiếu muốn sốt cả vó rồi.
thấy t/b không trách cứ mình nữa joowan mừng lắm, cậu nhảy chân sáo ra ngoài thẳng tiến về khu giao liên, trên đường bắt gặp ánh trăng sáng đã ló dạng phía xa, cậu vui vẻ cảm thán một câu: tốt rồi, tối nay có chị nhỏ ở lại chăm sóc, jeon thiếu nhà cậu nhất định sẽ không vấn đề gì, sẽ mau chóng khỏe lại thôi.
..
khu kí túc dành cho cấp trên càng về đêm lại càng yên tĩnh. cả một dãy hành lang dài được ánh trăng vằng vặc rót xuống một màu xám bạc mơ màng, hòa cùng bầu không khí im lặng liền điểm thêm vẻ tịch liêu.
có vài nhánh tử đằng từ gốc cây lớn dưới sân từ bao giờ nhoài mình về phía lan can căn phòng cuối dãy tầng một, vô tình bao trọn lấy nơi ấy, trưa hè oi ả sẽ giống như một bóng cây tắm mát tâm trí, lúc đêm muộn sẽ biến thành dải lụa tím nhạt mềm mại, len lỏi xoa dịu lòng người. t/b nhớ trước đây có lần ngồi dưới sân kí túc nhìn lên gốc cây non trẻ chỉ vừa mới cao hơn tầm mắt đôi chút, bản thân đã mỉm cười, vu vơ hỏi có khi đợi thêm vài năm sẽ được nhìn thấy màu hoa tím mọc nơi ban công phòng jeon thiếu chăng. khi ấy t/b chưa từng kì vọng hay đặt ý tứ, chỉ là không ngờ được cuối cùng lại toại nguyện.
cuộc đời này có vài thứ cũng vô tình mà xảy ra như thế. chẳng hạn việc cô đến jeon gia, được họ nhận nuôi từ thuở còn tấm bé này.
t/b kém tuổi jeon jungkook nhưng lại sinh cùng năm với em gái cưng của hắn, jeon jungyeon. jeon jungyeon tính tình tiểu thư từ trong trứng nước, luôn xem mình không cùng một dạng với đứa con gái quê mùa như cô nên chán ghét cũng là chuyện dễ hiểu. đi đến đâu nhỏ cũng xua đuổi cô ra, không cho đứng gần mình và bạn học, may mắn thay jeon jungkook không như thế, hắn chẳng những không xem t/b như gia nhân, trước mặt người khác còn giúp cô giữ mặt mũi, đi đến đâu cũng nhớ mang cô theo khiến dần dà không chỉ cô mà những người thân thiết xung quanh đều mặc nhiên hiểu bên cạnh jeon thiếu từ lâu có một chiếc đuôi nhỏ muốn đụng cũng thực khó.
min t/b lớn lên trong sự đối đãi bao dung ấy không chút phòng bị. ngày bé có lần trên chuyến xe đi thực tế của trường tiểu học, giáo viên không biết nên chẳng để dư chỗ cho người theo hầu, jeon jungkook vì biết cô hay say xe nên tình nguyện ngồi ghế súp nhường cô chỗ tốt. ở tiệc sinh thần của jeon jungyeon năm mười tuổi cũng vậy, biết em gái nhỏ nhà mình chẳng chào đón gì t/b, jungkook vẫn kéo tay cô tới trước sân jeon gia nơi kết đèn treo bóng đủ màu sắc, đưa cho cô gói quà lớn mà hắn đã chuẩn bị sẵn, bảo cô tự tay đặt vào chỗ chồng bàn quà tặng đang xếp cao. phía trên lớp giấy bóng gắn tấm thiệp nhỏ, "min tiểu thư và jeon thiếu thân gửi jungyeonie."
"min tiểu thư? min tiểu thư là ai cơ?"
jungyeon hỏi, nhỏ cau mày xéo xắt nhìn đứa con gái không mời mà tới là t/b, bàn tay vô thức lại bóc lớp giấy gói ra. là một con búp bê pháp cỡ nhỏ khoác sườn xám cực kì xinh đẹp. tâm tình đương vui vẻ, jeon jungyeon phổi bò thế nào liền quên mất bản thân vừa tức giận, nhanh nhanh chóng chóng cho qua sau đó ôm búp bê chạy tới nhập hội cùng bạn bè, trong khi t/b, nhờ có jeon thiếu mà nghiễm nhiên được tham dự bữa tiệc.
trong mắt đứa trẻ như t/b, có người sẵn sàng đứng về phía mình như vậy, nếu chỉ dùng hai từ biết ơn để diễn tả thực không đủ. t/b mất mẹ từ sớm, bố lại nát rượu chẳng quan tâm, đành đoạn vì số tiền nợ mà đem cô bán cho jeon gia khi mới lên bảy. chẳng có ai dạy cô biết thế nào là yêu lấy thân mình, thế nào là tự trọng cần có của một đứa con gái. chỉ có jeon thiếu không xem thường, từng ngày đối đãi có tình người với t/b, từng ngày giúp cô hiểu, cô cũng đáng được yêu thương.
khoảnh khắc dưới mái hiên nhà năm mười tuổi, jeon jungkook ngồi bên bậc thềm, đôi bàn tay cẩn trọng ghim từng cây nến nhỏ lên chiếc bánh sinh nhật mình tự mua, trên mặt bánh còn viết dòng chữ, 'mừng tuổi mới, min t/b', trong mắt t/b khi đó đã chỉ toàn là hắn. t/b biết ơn hắn, cũng thầm ái mộ hắn theo một cách thuần túy nhất. với cô từ lâu hắn chính là đường, là mục đích, là động lực để cô đối diện với mọi thứ, bao gồm cả khó khăn. tuy không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng chỉ cần nghĩ bên cạnh đã có hắn chở che, cô nghiễm nhiên sẽ không sợ hãi nữa.
"ngẩn ra làm gì, mau ước đi."
jeon thiếu thúc giục, hắn đối với ngày sinh thần của người khác còn hào hứng hơn là thế nào ấy nhỉ.
t/b phì cười, cơ thể cũng thuận theo mà chắp hai tay lại, khép hờ mi mắt, dáng vẻ tựa hồ như muốn mô phỏng lại những gì mà ban nãy ở gian chính jeon tiểu thư đã làm. tuy hiện thời ngoài jeon thiếu ra không còn ai biết sinh nhật của cô cũng vào ngày này mà chúc phúc, xung quanh cũng chẳng có đèn kết bóng treo đủ màu, t/b vẫn thấy rất vui, niềm hạnh phúc ở tuổi mới lan tràn bày cả ra gò má hây hây đỏ khi cô nhoẽn miệng cười, "em mong năm sau lại có thể cùng jeon thiếu ăn thêm một cái sinh nhật nữa."
"đồ ngốc, ai như mày chứ, điều ước sinh nhật tầm thường quá trời, còn nói toẹt cả ra, ông trời lại chả khinh thường mà cười vào mặt cho."
"nhưng em đâu có sợ bị ông trời cười ạ?", t/b trố mắt nói.
"vậy.. chí ít mày cũng phải ước cái gì cao sang vào chứ? như núi vàng núi bạc này, nhà to cửa bự ấy."
"sinh nhật ai cũng ước hoành tráng thế ạ?"
"chả thế." có người bất lực chống cằm.
"nhưng mà em chỉ nghĩ được đến đó thôi. với em sinh nhật vui nhất là khi có cậu, có em, thế đã đủ rồi."
"mày..." jungkook chán chả buồn nói, hắn hậm hực càu nhàu như thể việc t/b ước sai là chuyện nghiêm trọng nhất quả đất này rồi. lại còn không ư, như hắn sinh ra trong cảnh quyền thế, chẳng thứ gì muốn là không có được, thế nên điều ước với hắn cũng giống như một lời đề nghị mang tính vật chất, chỉ cần nói ra kiểu gì ông và bố hắn cũng sẽ thực hiện.
nhưng t/b thì khác, cô đang ước với ông trời đấy, cả đời cô chẳng có ai bao bọc, chỉ ông ta mới có thể vẹn toàn cho cô thôi. t/b không tham lam nên chẳng nghĩ được xa tới vậy, cô thế mà chỉ ước năm sau vẫn được ăn sinh nhật cùng hắn.. thật quá ngu ngốc đi, nếu chỉ có vậy thì một mình hắn cũng làm được, cần gì đến ông trời cơ?
"cái đó không tính, mau ước lại đi."
hắn nóng lòng sốt ruột, ngọn nến trên chiếc bánh kem đang cầm từng chút một đổ xuống, thêm tí tẹo nữa là tắt ngấm rồi, min t/b lại chậm chạp chả biết nắm bắt thời cơ, cứ đực mặt ra, chỉ tổ bực cả mình.
"thôi để đó tao."
jeon jungkook đằng hắng. chuyển bánh kem sang chỗ t/b, hắn chắp tay lại, nương theo ánh lửa dập dìu mà khép mắt, bắt đầu nhủ thầm lời ước nguyện của riêng mình.
'con ước t/b cả đời vui vẻ chẳng muộn phiền, con ước năm sau, năm sau nữa sẽ luôn có người bên cạnh cùng t/b đón sinh nhật, có như vậy nó mới chẳng sợ cô đơn.'
lời chúc của hắn, chưa từng đến được chỗ ông trời vì t/b đã trộm lấy, cất vào lòng từ lâu. t/b cảm động đến bật khóc, giọt nước mắt của cô trong suốt đến mức jungkook không nhìn ra, có lẽ vì nụ cười của cô còn rực rỡ hơn, như ánh lửa bập bùng soi rọi nơi trái tim hắn thuở còn ngây dại.
ai bảo cứ phải là ái tình thì mới khắc cốt ghi tâm, có những đoạn tình cảm thuần khiết đến độ một khi có được sẽ vô cùng trân quý, sợ mất đi.
vì đối với t/b, được ở gần jungkook suốt những năm tháng ấy chính là điều may mắn nhất bản thân có được, thế nên cô thật lòng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đời cũng sẽ đến với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro