Chương I: Nơi những vết nứt không thể nghe.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Có những ngôi nhà khi nhìn từ bên ngoài chẳng hề mang dáng vẻ của bóng tối, nhưng bên trong lại tồn tại một loại bóng đêm mà ánh đèn chẳng thể vuốt ve nổi.
Taesan đã lớn lên trong một căn nhà như vậy đấy.
Bố mẹ cậu từng yêu nhau, điều ấy không ai phủ nhận được. Tình yêu của họ như một bộ phim truyền hình lãng mạn thường chiếu trên tivi, sâu đậm và đắm chìm. Nhưng nó cũng như mặt biển, có những ngày phẳng lặng đến đáng sợ và có những ngày gió lặng thổi qua để lại những vết nứt mà không ai kịp hàn lại.
Năm tám tuổi, Taesan từng thấy mẹ đứng trước cửa sổ, bàn tay siết chặt điện thoại đến nỗi trắng cả ngón. Còn bố thì lại trở về muộn hơn mọi khi.
Cậu không hiểu, tại sao mắt mẹ lại mang u sầu đến vậy và tại sao, bố lại không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào người phụ nữ bố đã từng rất yêu.
"Em mệt rồi."
"Anh biết, anh...anh xin lỗi."
"Nhưng tại sao, tại sao anh không nói?"
"Vì có lẽ...chẳng còn gì để nói nữa.."
Khi ấy, cậu chẳng hiểu được những điều đó nghĩa là gì. Cho đến năm mười bốn tuổi, Taesan mới hiểu ra rằng, những tin nhắn bố giấu, những cuộc gọi thoáng qua, tiếng cười ấm áp từ đầu dây bên kia mà không dành cho mẹ cậu.
Bố mẹ cậu không phải kiểu người cãi nhau lớn tiếng.
Họ chỉ lặng lẽ xa nhau bằng những khúc lặng dài vô tận.
Một khoảng lặng mà Taesan phải học cách lắng nghe từ lúc quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra.
Như một vở kịch, không chia xa, không cãi vã, chỉ có một sự lạnh nhạt dai dẳng bào mòn những gì từng là hạnh phúc. Và bi kịch là...họ vẫn chung một mái nhà.
Mẹ Taesan từng yêu bố đến mức tin rằng chỉ cần im lặng, mọi thứ sẽ tự quay về chỗ cũ.
Nhưng im lặng không thể níu kéo được một trái tim đã nguội lạnh, không níu giữ được một ai đã chọn rời xa vòng tay của gia đình.
Bố cậu không rời đi, nhưng trong lòng ông, hai mẹ con cậu sớm đã không còn nơi đứng.
Tình thương không biến mất đột ngột. Nó chỉ từ từ mỏng dần, nhạt dần, rồi trở thành thói quen. Taesan đã lớn lên trong một thứ tình thương như vậy, một thứ không có hình dạng, không đủ để sưởi ấm nhưng cũng không biến đi đâu để cậu có thể gọi tên nó rõ ràng.
Từ năm đó, Taesan không hỏi về cảm xúc của ai nữa. Cậu cũng chẳng mong có ai ôm cậu sau những lần chăm chỉ hay khi nhận thành tích cao.
Vì cậu hiểu được rằng, những ấm áp rồi sẽ nguội đi, và sự nguội lạnh ấy đau hơn cả việc không có ngay từ đầu.
Sáng hôm nay, Taesan đến trường từ rất sớm, trước cả khi trời kịp tỉnh giấc.
Bước chân cậu đặt trên con đường bê tông ướt sương, bầu trời mang một màu xanh bạc của một vũng nước sau cơn rào để lại.
"Trốn nhà"-ý nghĩ từng khiến cậu bất giấc cười phì, vậy mà hiện tại, nó lại đúng đến đến độ khiến tim cậu khẽ giác nhói chút.
Thói quen đến sớm của cậu không phát nguồn từ đam mê học hỏi, cũng chẳng phải từ ý chí vươn mình, mà vì do căn nhà của cậu, có quá nhiều khoảng trống khiến người ta khó thở.
Thư viện mở ra mũi giấy cũ thân thuộc. Taesan chọn chỗ ngồi quen thuộc, góc cuối thư viện, nơi ánh sáng chỉ vuốt ve nhẹ được góc nhỏ mặt bàn. Cậu mở sách, con chữ trước mắt dần mờ đi, trộn lẫn với kí ức về bữa ăn sáng nay. Bố cậu chăm chú nhìn vào tách cà phê đã nguội từ bao giờ, mẹ dồn toàn bộ sự chú ý vào chiếc điện thoại trên tay, còn cả căn phòng thầm đánh giá những khoảng lặng giữa họ.
Không ai nói một lời.
Im lặng đến mức Taesan có thể nghe được tiếng miệng thìa nhẹ chạm lên miệng ly, một tiếng âm bé nhỏ nhưng cứa vào tâm trí cậu như chắc rằng nơi gọi là "nhà" cậu chỉ là một phần im lặng khác.
Cậu cứ ngồi như vậy cho đến khi có một tiếng bước khẽ chạm lên sàn thư viện. Không có ai vào thư viện giờ này cả, Taesan ngẩng đầu khỏi đống suy nghĩ rối răm trong đầu.
Ánh sáng từ ô cửa sổ phản chiếu lên gương mặt Leehan, khiến cậu ấy như được ôm lấy bởi chính ánh sáng. Trong tay Leehan là loại bút chì mà Taesan đã cầm đến quen tay.
"Cậu đánh rơi này."
Giọng nói ấy có một âm sắc mà Taesan chưa từng nghe qua. Không cố tỏ ra vui vẻ, không gồng để trở nên mềm dịu mà lại khiến lòng Taesan như được vỗ về.
"Cảm ơn."-cậu đáp.
Taesan quay đầu đợi Leehan rời đi, nhưng em vẫn đứng đó, không có ý định rời đi. Em kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Taesan, rất tự nhiên, như thể vị trí ấy sinh ra để dành cho mình.
"Cậu lúc nào cũng đến sớm vậy à?"
"Ừ"
"Học à?"
"Ừ"
"Học, hay là...để trốn nhà?"
Lần đầu tiên trong buổi sớm, Taesan gần như không thể thở.
Cậu quay sang nhìn Leehan, nhưng em không nhìn lại. Chỉ đặt khuỷu tay lên mặt bàn, mắt nhìn ra ô của kình như đang ngắm nhìn những hạt sương tan dần trên mặt kính.
"Tớ chỉ đoán thôi"-giọng Leehan bình thản.
"Người nào sợ ở nhà thường sẽ chọn đến trường khi nắng chưa kịp lên."
"Cậu thì biết gì về những người sợ ở nhà?" Taesan hỏi, giọng mang âm điệu run rẩy như thể sợ chỉ cần nói to một chút thôi, những ấm ức tổn thương sẽ lại thức tỉnh.
Leehan quay lại, ánh nhìn không soi xét, sắc nhọn mà ngược lại, mang một ánh nhìn hiếm có ở những người có gia đình hạnh phúc.
"Tớ biết có những ngôi nhà, họ ồn ào vì thương nhau. Lại có những ngôi nhà, nơi bị bao trùm bởi im lặng, bởi người ta chẳng còn gì để nói."
Câu nói như một mũi kim nhẹ, không đủ để làm Taesan đau, nhưng đủ để bóng tối trong lòng cậu khẽ mở ra.
"Nhà cậu ồn ào?"- Taesan hỏi.
Leehan gật đầu-"Rất ồn. Ồn đến nỗi tớ phải chạy ra sân mỗi lần muốn ngủ trưa."
Nói rồi em khẽ nở một nụ cười. Một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai chiếu rọi khoảng lặng bên trong cậu.
"Tớ thích nhà mình lắm. Nhưng tớ hiểu, có nhiều nhà khác nhau, và cũng có những im lặng không giống nhau."
Taesan không trả lời.
Nhưng trong lòng cậu, những cơn sóng cũ dần dao động, không phải vì gió mạnh, mà là vì có ánh nắng vừa khẽ âu yếm.
Một lúc sau, Leehan chống cằm thủ thỉ- "Mai cậu có đến sớm nữa không?"
"Có thể."
"Nếu có, tớ chỉ cậu, xem bình minh ở tầng hai siêu đẹp. Đẹp lắm luôn. Nhìn nó, lúc nào tớ cũng cảm thấy mọi thứ rồi sẽ ổn lại một chút."
Taesan không tin vào thứ gọi là "ổn lại".
Cậu lớn lên trong một ngôi nhà chứng minh điều hoàn toàn ngược lại.
Nhưng vì một lí do nào đó, một lí do mỏng như nắng lướt qua mặt biển, cậu gật đầu.
"Mai gặp."
"Mai gặp."- Leehan cười.
Khi em vừa rời đi, thư viện lại chìm trong im lặng. Nhưng khác với mọi ngày, im lặng lần này không siết chặt lấy Taesan nữa.
Nó lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một cảm giác rất nhẹ, như đợt sóng đầu tiên của mặt biển đang học cách đón lấy ánh nắng.
Và Taesan nhận ra...
có lẽ, không phải tất cả những thứ ấm áp đều biến mất.
Một vài thứ, như ai đó ngồi cạnh mình vào buổi sáng, có thể ở lại lâu hơn cậu nghĩ.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
_cà tím._
24/11/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro