12: Ôn thi tỉnh
Chuyện mà cô thích Hùng là một chuyện có lẽ cô sẽ không quên,nhưng còn việc Hùng có thân thiết với người con gái khác,chắc lúc đó cô sẽ khóc trong lòng rất to và lúc đó lòng cô như hàng ngàn con dao cứa vào tim vậy.Thôi vậy,có lẽ cô không có duyên với crush của mình rồi.Sáng hôm nay là chủ nhật và cô sẽ được hưởng thụ nghỉ ngơi ở nhà nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra vì cô đang ngồi làm đề dưới cái ngày mà ai cũng đang chơi và nghỉ ngơi sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi.Nhưng đối với cô chẳng có thật sự một ngày nghỉ vì đơn giản chính cô đang làm những bài mẫu thử sẽ chuẩn bị thi.Đối với cô hiện tại thì bây giờ cô đang rất cố gắng vì cô đã chọn thi hai môn là toán và văn, có thể nói là hai môn này cực kì khó.Cũng may cô không có một mình,cô có những người bạn cũng phải thi giống mình.Và hiện tại cô và bọn bạn đang ở một quán nước để học chung.Trong không gian yên tĩnh ấy, gần như ai cũng chăm chú vào bài của mình.Không một ai nói với nhau câu nào.Mà có thì cùng lắm chỉ mở miệng để hỏi bài,ai cũng đang miệt mài làm nhưng từ đâu ra có một giọng nói phá vỡ sự yên tĩnh của nhóm.
Không ai xa lạ là Ngọc ,cũng chính là nhỏ bạn, bỏ bạn theo trai của cô.Khi nó nói thì cô mới chợt nhận ra rằng , từ mấy ngày nay cô đã không nói chuyện gì với nhỏ bạn.Nó suốt ngày nói chuyện với người yêu nó,mà nhỏ này chọn thi văn nên nó mới đến đây,à ngoài ra người yêu nó chọn thi toán nên cũng có sự hiện diện.Thế là cô đang yên đang lành làm đề, nhờ tiếng nhỏ bạn mà cô phải ngước đầu lên coi có chuyện gì xảy ra và cô nhìn chúng nó thì chúng nó cho cô ăn cơm chó của tụi nó.Ngọc khi thấy cô liền mở miệng chào cô.
Ngọc:'Mày có nghe tin gì chưa '.
Cô: 'Tin gì, bộ mày bị người ta đánh hả '.
Ngọc:' Không phải,tin nhắn ở nhóm lớp á'.
Cô:'Tao không mang theo điện thoại sao biết '.
Ngọc:'Cô thông báo là ngày mai thứ 2 cô sẽ họp với lớp về việc chọn mấy bạn múa cho buổi lễ và cái việc làm váy tái chế và bầu chọn bạn mặc váy á'.
Cô:'À, thì sao '.
Ngọc:'Mày định tham gia không '.
Cô:'Tao không tham gia đâu,mày không thấy tao đang ôn sấp mặt hả'.
Ngọc :' Tham gia đi,tao còn định làm cho mày và lớp mấy bộ váy tái chế xinh lắm'.
Cô:'Tao tham gia làm váy thì được, nhưng còn người mặc thì tao không mặc đâu '.
Ngọc:'Mày sao lại không mặc, với lại lớp mình định làm 2 bộ nên sẽ phải có 2 người mặc '.
Cô:'Vậy mày mặc đi,còn bộ còn lại ai mặc thì lên lớp bàn sau' .
Cô:' Mày không ngồi xuống học đi, thứ 3 thi văn tỉnh rồi đấy '.
Ngọc :'Cái gì,sao sớm vậy mà sao tao không biết gì hết'.
Cô :'Tao nói mày một lần rồi mà '.
Ngọc:'Có hả,sao tao không biết '.
Cô không thèm nói chuyện với nhỏ bạn đã bỏ cô theo trai nữa.Giờ cô mới thấy trong nhóm ôn có Hùng nữa,chắc thằng đó vô lâu rồi nhưng cô không thấy.Trong tâm trí cô bây giờ chỉ có ôn hai môn để thi tỉnh thôi.Thi xong rồi cô có thể lười biếng,vui chơi thỏa thích,sau khi nhóm cô ôn xong và bước ra khỏi quán để chuẩn bị đi về thì từ đâu ra có một cô gái,cô nhìn từ dáng hình là biết cô gái ấy bé tuổi hơn rồi.Cô bé bước tới chỗ Hùng đang nói chuyện với Minh.Cô bé ấy không ngần ngại mà mở lời tỏ tình với Hùng,không gian đang hoạt động bỗng dưng ngưng lại tại khoảng khắc đó.Mọi ánh nhìn liền đổ về hướng cô bé và Hùng,ai cũng đang tò mò câu trả lời của Hùng và tại thời điểm đó những cánh hoa giấy từ đâu ra bay xung quanh,tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
Tại thời khắc ấy,cô đã không còn nghe thấy gì nữa.Một loại cảm xúc trong cô đang dâng trào,cô lúc đó chỉ mong Hùng không đồng ý vì như thế cô sẽ còn cơ hội để một ngày nào đó cô có đủ can đảm để nói lời thích với cậu.Nhưng chính những ý nghĩ đó của cô sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.Nếu có ai hỏi vì sao cô lại thích kẻ thù của mình thì chắc có lẽ cô sẽ nói rằng cô không biết từ khi nào mà cô đã đem lòng thích nữa.Có lẽ chắc là cậu ấy nở nụ cười trong cơn nắng ấm áp đó về phía cô.Chính dáng vẻ ấy đã khiến cô say nắng cậu, cô bây giờ đang rất buồn và có lẽ một hồi nữa cô về nhà thì cô sẽ lặng lẽ mở bài nhạc cô thích ra để nghe và xoa dịu nỗi buồn mà cô đang mang.Khi cô về tới nhà,thì đã có rất nhiều tin nhắn từ nhỏ bạn cô.Nội dung nhỏ nhắn như sau:
Ngọc yêu quý:'Sao mày về mà không rủ tao về cùng,mà bình thường tao thấy mày hay hóng mấy chuyện tỏ tình kiểu này mà '.
Ngọc yêu quý:'Mày biết gì không,Hùng nó nhận lời rồi đó '.
Ngọc yêu quý:'Mày nghĩ chuyện tình cảm của hai đứa này có bền lâu không '.
Ngọc yêu quý:'Tao nghĩ thằng Hùng thích kiểu người như con bé đó á, giờ gặp đúng kiểu là không chần chừ đồng ý liền'.
Cô nhìn thấy những dòng tin nhắn nhỏ bạn nhắn mà lòng càng đau thêm.Cô có lẽ đã không chịu nổi nữa,những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống.May mà cảnh này không có ai thấy,sau khi cô ổn định lại chính mình thì cửa nhà cô bất chợt đã có tiếng mở cửa.Cô quay lại thì đã thấy Hùng đang bước vào,cô nhanh chóng bước lên phòng.Khi cô bước xuống nhà để chuẩn bị nấu món gì đó để ăn cơm thì đã thấy một mâm cơm thịnh soạn đã được dọn ra,cô cũng hơi ngớ ra.Cô chẳng biết thằng Hùng đã nấu mấy món đồ ăn đó từ khi nào,cô không để ý nữa.Cô chọn được mấy con mực và thịt bò cô thích,sau đó cô lại tìm rau để nấu canh.Và chẳng bao lâu cô đã nấu xong,cô dọn ra một cái mâm nhỏ và mang đồ ăn cô mới nấu lên phòng để ăn.Bình thường cô và Hùng sẽ ăn chung, nhưng giờ cô không hiểu vì sao cô lại không muốn ăn chung nữa.Chắc một phần là trong các món ăn đó,cô không thích ăn nó và cô còn gặp món cô không thể nào ăn được.Còn phần còn lại là cô muốn tránh Hùng thôi, dù sao nó cũng có người yêu.Đáng lẽ cô phải tránh nó ra nhiều nhất có thể, nếu người yêu nó mà biết nó sống với một đứa con gái khác thì có lẽ cô bé người yêu của Hùng ấy sẽ không chịu nổi mất.
Cô lặng lẽ mang đồ ăn lên lầu để ăn.Trong khi cô vừa ăn thì cô sẽ không quên chọn một bộ phim để xem.Một lúc sau, cô đang ăn thì đã có một cuộc gọi từ nhỏ bạn.Khi cô bấm để trả lời thì từ đầu dây bên kia chưa có mặt nhỏ bạn nhưng giọng của nó đã vang lên trước.Cô đã nói chuyện với nhỏ bạn rất lâu,lúc kết thúc cô đã dọn dẹp lại bát đĩa,thìa và đũa để mang xuống nhà rửa.Xuống nhà thì cô thấy Hùng đang ăn,cô cũng chỉ chào hỏi cho qua rồi mang đống bát đũa, thìa và đũa đi rửa.Rửa xong cô liền lên phòng của mình, cô vào phòng thì cô mới nhớ ra một chuyện và thế là cô xuống phòng Hùng.Cô mở lời nói câu đầu tiên kể từ khi cô và Hùng về nhà.
Cô:'Mai không cần chờ tao đâu nha'.
Hùng:'Sao vậy?'.
Cô:'Tao đi với Ngọc nên mày không cần đợi tao đi cùng đâu nha'.
Khi cô về lại phòng thì cô đã có quyết tâm từ nay sẽ hạn chế tiếp xúc với Hùng lại.Cô không muốn mình lại buồn như thế, cô nghĩ mình nên từ bỏ và khi cô có ý nghĩ đó nhưng cô không làm được.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro