13: Một ngày mưa buồn

Chiều thứ 2 khi tôi đi học thì trời đã mưa rất lớn,cơn mưa ấy lạnh lẽo và ẩm ướt.Tôi đang đi trên đường đến trường thì từ phía sau tôi đã có một lực mạnh vỗ vai tôi.Hoá ra người vỗ vào vai tôi là nhỏ bạn thân của tôi, tôi mới thấy nhỏ đi một mình nên có ý định trêu nhỏ.Nên tôi đã phá lệ bình thường để mở miệng trêu nhỏ bạn trước.
-"Ủa cô bạn của tôi bây giờ lại nhớ đến tôi à" -Tôi
-"Tao luôn nhớ đến mấy mà"-Ngọc
-"Thiệt không friend"-Tôi
-"À quên chuyện đó đi ,tao kể cho mày nghe chuyện này sốc hơn nè"-Ngọc
-"Chuyện gì ?"-Tôi
-"Nhỏ Vy chuẩn bị về nước rồi"-Ngọc
-"Hả tin chuẩn chưa "-Tôi
-"Chuẩn nha bạn yêu"-Ngọc
-"Vậy tao với mày chuẩn bị có việc phải làm á"- Tôi
-"Chuyện gì mà phải có tao với mày"-Ngọc
-"Chuyện là Khôi nó nhờ tao giúp nó tán em út Vy của tụi mình á "-Tôi
-"Sao bây giờ mày mới nói với tao "-Ngọc.

Thế là tôi và Ngọc vừa đi vừa trò chuyện rôm rả,hai người không biết từ lúc nào mà đã đến lớp.Nhưng chuyện đó không còn quan trọng với hai đứa nữa vì bây giờ tôi và Ngọc xem nên thiết kế váy thế nào cho em út nhỏ trong nhóm để cho nó đi đến nơi để Khôi tỏ tình.Tôi và Ngọc nói chuyện lâu đến mức mà từ khi nào đã có Minh và Hùng đứng kế bên nhưng cả hai không biết.Tôi và Ngọc đã chốt hạ bằng việc sẽ đến lớp Khôi giờ ra chơi để hỏi nó kỹ hơn.Khi tôi đang nói dở với nhỏ bạn thì từ đâu ra Khôi đã xuất hiện bất ngờ.Thế là chưa kịp để Khôi phản ứng,thì nhỏ Ngọc đã mở miệng nói về việc may váy như thế nào cho Vy và có cả các bước chuẩn bị cho từng công đoạn,nghe đến việc đó thì mặt của Khôi ửng đỏ lên vì cậu ấy đang nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp của Vy khi mặc váy.Chẳng biết bao lâu,mà đã có tiếng trống vang lên và tiếng ấy đã thôi thúc các bạn học sinh về lớp và ngồi đúng chỗ ngồi của mình.Khi cả lớp ổn định thì kế bên tôi đã vang lên tiếng nói,à hóa ra không ai xa lạ là người bạn cùng bàn của tôi và cũng nên nói là kẻ thù không đội trời chung.
-"Sao mấy bữa nay mày không nói chuyện với tao nữa"-Hùng.
-"Tao nói chuyện với mày làm gì?"-Tôi
-"Tao thấy hình như mày cố tránh tao đúng không"-Hùng
-"......"

Cuộc trò chuyện của Hùng với tôi cũng chỉ diễn ra vài phút ngắn ngủi, tôi cũng chỉ nói mấy câu qua loa với Hùng thôi.Thế là những lần tôi bắt gặp khoảng khắc hai đứa tôi vô tình chạm vào mắt nhau, nhưng nhờ tôi nhanh nhẹn mà đã nhanh chóng quay mặt ra phía khác.Đợi một lát ,thì cô giáo cũng bước vào lớp với kế bên là lớp phó văn thể mỹ bạn Thanh.Vừa vào lớp thì cô đã nói về việc chọn ra mấy bạn thiết kế trang phục và đương nhiên là lớp tôi đã hưởng ứng với việc bầu chọn và đa phần ai cũng rất sôi nổi.Ngoài ra lớp tôi cũng đang phân vân về việc chọn bạn nam mẫu nào để đi trình diễn với bạn nữ.Chính xác là tôi đã bán đứng bạn Hùng và Minh,sau một hồi qua suy xét của bạn Thanh lớp phó văn thể mỹ và người được cả lớp bầu chọn chính là bạn Hùng.Lúc đó tôi chọc Hùng và trêu nó nhiều nhất, tôi cười mà không khép được mồm.Nhìn vẻ mặt của Hùng mà tôi hả dạ lắm,sau đó cũng là đưa ra phiếu bầu để chọn mấy bạn nữ để đi thi múa.Tôi và Ngọc thì đã đảm nhận việc may váy cho mấy bạn nữ và làm váy và trang phục nam cho lớp để trình diễn nên là tôi với Ngọc sẽ không cần tham gia.Sau khi cả lớp và cô Thu giáo viên lớp tôi bàn bạc xong thì có một bạn nào đó hỏi cô Thu về chị cầm bảng trong video năm trước của trường.Cô cũng trả lời bạn đó,cô bảo là năm nay có thêm chị Nga lớp 11c2 .Cô cũng chọc mấy bạn nam trong lớp tôi đang có ý định với cả hai chị ,cô bảo hai chị ai cũng giỏi nên là khó theo đuổi lắm.Tai tôi thì nghe nhưng tay tôi thì không dừng im được ,bởi tôi đang vẻ mẫu váy cho Ngọc.Ngoài ra giờ ra chơi tôi còn phải bày mưu cho Khôi,có lẽ tôi sẽ không được nghỉ ngơi mấy ngày tiếp theo rồi.

Xoá tan đi hết mọi mệt mỏi của tôi thì tiếng trống ra về đã điểm,thế là tôi kéo Ngọc đi ra khỏi lớp trước sự không hiểu gì của Minh và bạn cùng bàn của tôi.Ngoài trời cơn mưa vẫn còn lấp phấp vài hạt,khung cảnh này khiến tôi nhớ về một buổi chiều khi tôi và Hùng làm quen nhau.Tôi đã không muốn nhớ về chuyện gì về cậu ấy nữa nhưng đầu tôi bây giờ chỉ toàn là hình bóng của cậu ấy.Tôi vẫn nhớ như in cái ngày của cuối năm cấp 2 ấy, tôi đã lấy hết can đảm của mình ra để tỏ tình với cậu và kết quả là cậu chỉ nói tôi là bạn không hơn không kém.Rồi qua mấy ngày sau cậu lại đi ra nước ngoài sinh sống,cậu cũng chẳng nói tôi biết.Chuyện tôi biết cậu đi là từ miệng Minh tôi mới biết và đến lúc đó tôi mới biết rõ là chỉ có tôi là cậu không nói gì.Rồi đến nay cậu mới về nước,cậu vẫn là chàng trai năm nào tôi thích và rồi cậu lại thông báo cho tôi về việc cậu có người yêu.Trong lòng tôi chua lắm chứ,cô phải kìm nén và nở nụ cười chúc mừng cậu.Chẳng biết tôi đã ngẩn ngơ bao lâu,tiếng gọi của Ngọc kéo tôi ra dòng hồi ức tôi đang suy nghĩ.Tôi cũng từ từ lôi từ cặp mình ra hai ô, một ô tôi mang cho tôi còn một ô vốn dĩ tôi định dự phòng.Mà bây giờ tôi thấy nhỏ bạn mình không mang nên cũng đưa ô ra phía nhỏ và thế là tôi và nhỏ bạn đi trên con đường đầy ẩm ướt,vừa đi hai đứa lại trò chuyện với nhau.Cô giảm tốc độ đi lại và chẳng nói cho nhỏ bạn biết , thế là tôi vừa đi vừa chụp cho nhỏ bạn mấy bức ảnh dưới trời mưa và tiện thể đáp lại câu hỏi nếu nó hỏi.

Mưa hôm nay khiến tôi buồn thật vì tôi đã thấy Hùng che ô giúp cho bạn gái của nó ,mặt nó còn tươi cười nữa chứ.Chắc đối với cậu ,tôi là một người đi ngang qua cuộc đời cậu mà thôi.
____________________________________

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro