16: -_- Tui lười quá, tiêu đề không có đâu nhé tui ăn rồi hehe
Từ đâu đó mà chị Nga đã đưa cho tôi mấy viên kẹo nhỏ có bao bì trông rất dễ thương.Tôi cũng nhận lấy và cảm ơn chị,lúc đó tầm mắt của tôi thấy một tờ giấy đang được chị cầm bên tay kia.Chiếc tờ giấy tôi thấy khá giống với mấy đống giấy có vẻ là tài liệu được chị bê khi nãy,khi đó đã rớt lúc chị bị ngã.
Tôi:"Chị ơi,cái tờ chị đang cầm là gì vậy ạ".
Chị:"À, tờ này là tờ muốn chọn người phát biểu cho ngày lễ vào 2 ngày tới đó em.Em có hứng thú không?".
Tôi:"Thôi em không dám làm đâu,vậy chị đưa cho mấy anh chị khối 11,12 để mấy anh chị khối 11 và 12 làm hả chị.Sao chị không làm thế".
Chị:"Dự định là chị sẽ đăng ký nhưng do phải đi cầm bảng nên không làm được nên giờ mới phải phát mấy tờ này nè".
Từ đâu nhỏ bạn tôi xen vào:"Chị nghe em bầu cho nhỏ này đi chị, giọng nó cũng hay lắm".
Chị:"Thiệt hả,vậy em giúp chị nhé.Một hồi nữa chị sẽ đưa những gì cần nói vào ngày lễ cho em sau nhé".
Trong khoảng khắc đó tôi như không hiểu gì hết và cứ như thế tôi đã được làm người đại diện cho lễ vào 2 ngày tiếp theo.Cảm giác lúc đó của tôi như thể bị nhỏ bạn bán đi cho một ai khác vậy.Cảm thấy thời gian không còn nhiều nên tôi cũng tạm biệt chị và kéo nhỏ bạn đi.Hai đứa tôi cũng vừa vào lớp thì tiếng trống vào học sau khoảng giờ ra chơi vang lên,tôi thấy hàng ngàn học sinh chạy vào lớp như một đàn ong bay về phía kẻ thù đã chọc phá tổ ong vậy.Vào lớp là 2 tiết toán mở màn, chuyện cũng chẳng có gì cho đến khi tầm mắt tôi rời khỏi chỗ giáo viên đang giảng và hướng đến nơi có 2 người bạn của tôi đang phát cơm chó cho cả lớp.Chẳng ai khác là nhỏ bạn Ngọc và Minh rồi,tụi nó vừa viết bài mà vừa nắm tay nhau nữa chứ.Tôi muốn quỳ xuống lạy hai tụi nó thiệt chứ, biết thế tôi đã chẳng đưa cách tán Ngọc cho Minh rồi,bây giờ tôi thấy mình thật ngu ngốc mà.
Tầm mấy tiết tiếp theo, chỉ còn 5 phút nữa tôi có thể về đến căn phòng ngủ yêu quý của mình rồi,tôi mong chờ từng giây trôi qua.Cuối cùng tiếng trống đã vang lên, gần như mọi người xung quanh đều nhanh nhẹn bỏ hết sách vở vào cặp.Tôi thì nhanh chóng đã bước ra khỏi lớp học,trong lúc tôi đợi nhỏ bạn cùng đi về thì chị Nga đã đưa tôi những gì cần nói cho ngày lễ hội đó.Vừa lúc đó nhỏ bạn tôi cũng đi ra, thấy chị Nga ở đó nhỏ bạn tôi cũng vui vẻ rủ chị đi ăn xiên nướng ở cổng trường.Chị cũng nhẹ nhàng từ chối lời mời từ nhỏ bạn tôi,tôi cũng thấy dễ hiểu vì kế bên chị còn có bạn chị nữa mà và chắc có lẽ chị sẽ đi cùng bạn của chị.Tôi nhớ là khá lâu rồi, mình và nhỏ bạn đã không đi ăn xiên nữa,chắc tôi nhớ không nhầm là khi nhỏ này có người yêu mà quên tôi.
Chân tôi vừa đi gần đến cổng trường thì mũi tôi đã ngửi thấy mùi khá thơm từ quán nào đó rồi, chiếc bụng của tôi bỗng chốc cồn cào.Đời có như mơ,tôi đang định kéo nhỏ bạn đi thì từ đằng sau đã có một bóng hình của chàng trai đang đi đến gần 2 đứa tôi.Mà chàng trai ấy còn biết tên hai đứa tôi nữa chứ, nhìn kỹ lại thì tôi mới thấy đó là người quen và tất nhiên chẳng ai xa lạ là thằng Khôi.Thằng này đó giờ ra về sẽ chơi bóng rổ với bạn mà chẳng biết sao hôm nay lại ra về mà không chơi bóng.Chắc là nó nhìn thấy sự nghi hoặc của hai đứa tôi nên đã mở miệng giải thích trước.Thế là từ hai đứa tôi đi ăn xiên mà giờ đã có thêm Khôi gia nhập.Đến quán, nhóm tôi ngồi vào một chỗ trống gần đó và mới ngồi xuống thì miệng nhỏ bạn tôi đã gọi món liên hoàn,bác chủ quán có vẻ khá quen với nhỏ bạn tôi nên cũng nhanh chóng ghi chép món nhỏ gọi.
Khôi mở lời nói trước:"Sao lúc nãy tao gọi hai đứa bây mà sao không đứa nào phản ứng gì vậy".
Tôi:"Tao có mang kính đâu,tao bị cận mà".
Ngọc:"Đúng rồi sao dạo này tao không thấy mày mang kính theo nữa vậy".
Tôi:"Tao mang mà,chắc do mày không để ý thôi ".
Khôi:"Haizz"
Tôi:"Sao thở dài vậy friend,bị ế lâu quá hay sao vậy,hay đợi cô gái ấy lâu quá ".
Ngọc:"Mày nói vậy nó buồn thì sao, đến lúc đó nó không có dũng khí tỏ tình nữa thì sao".
Tôi:"Tao thấy mày đang mỉa mai nó đấy con kia ".
Khôi:"Tụi mày nói ít thôi,tao cũng đâu muốn ế lâu vậy đâu,mà do đứa con gái tao thích ngu ngốc quá thôi".
Tôi:"Này này,tao sẽ nói cho người mày thích biết nha".
Trong lòng tôi thì đang nói thầm vì nhỏ em út trong nhóm tôi ngu ngốc trong chuyện tình cảm thật.Có mấy lần nhỏ em đang nói chuyện với tôi thì có mấy bạn nam đang bày tỏ tình cảm với nhỏ ấy nhưng cuối cùng nhỏ tưởng là mấy bạn nam ấy đang trêu chọc nhỏ.Lúc đó tôi cười không ngừng vì sự trong sáng của nhỏ ấy.Suy nghĩ của tôi dừng lại vì món xiên nướng thơm phức từ trên chiếc bàn nhựa đang được đặt ngay ngắn.Tôi ăn như thể bị bỏ đói lâu ngày vậy,Ngọc và Khôi nhìn tôi như thể không tin được một đứa nhỏ con có thể ăn nhiều như thế.
Ngọc:"Tao không ngờ mày ăn nhiều như thế luôn á".
Khôi:"Nuôi nhỏ này hơi mệt và tốn tiền ấy chứ với lại nhỏ ăn nhiều quá mới bị lùn ".
Tôi:"Hơi xúc phạm nha thằng kia, mày tin tao đập mày liền lun không".
Khôi:"Sợ quá cơ, nhỏ lùn thì làm gì được tao".
Ngọc:"Tôi xin hai bạn,đi về đi".
Thế là chúng tôi thanh toán xong rồi đi về.Trên đường đi về ấy,tôi cũng biết rất nhiều quán từ con bạn Ngọc của mình, tôi mới biết nhỏ bạn tôi là trùm săn mấy quán ăn vặt,đương nhiên hỏi nó quán ăn vặt nào là nhỏ cũng biết hết.Đến nhà nhỏ bạn tôi là phải tách ra, chỉ còn lại tôi đi trên con đường ấy và xung quanh con đường ấy được trồng rất nhiều cây hoa giấy đầy màu sắc khác nhau.Khung cảnh làm tôi nhớ đến hè của năm trước đã chơi ở khu vực này.Lúc đó, chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rất nhiều nhưng bây giờ đứa nào cũng có con đường khác và còn chẳng bước chung. Đứa nào cũng ra nước ngoài hết.
____________________________________
Cùng nghe nhạc nhé:D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro