2:Danh sách hoa khôi đã công bố
Sáng nay tôi thức dậy không khí đã rất trong lành rồi,mà trong lòng tôi lại có cảm giác sẽ có điều gì đó một điều không lành sẽ xảy ra. Nhưng tôi chẳng nghĩ lâu vì dưới nhà tôi,mẹ tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi học rồi. Vừa ăn sáng xong tôi chào tạm biệt mẹ mà bước ra ngoài đi học thì con nhỏ hàng xóm đã cất tiếng gọi tôi rồi. Tôi không nói gì với nó mà đi đến chỗ nó rồi mới nói:
"Chuyện mày và Minh nổi khắp trường rồi kìa, sướng ha tự dưng có bạn trai luôn ".
Con Ngọc nói với tôi vẻ tức giận lắm, dường như nó mà tìm được người đăng tin đó thì coi như người đó chuẩn bị tiêu đời với nó luôn vậy.Mãi buôn chuyện với con bạn mà tôi chẳng biết đến trường khi nào.Mà lúc bước vào cổng trường thì gặp thằng Minh đang đứng trước bảng thông báo của trường với vẻ mặt như là có chuyện để hóng vậy, mà xung quanh bảng thông báo có rất nhiều người cũng đang đứng coi.Cơn tò mò của tôi nổi lên cho nên là tôi chen lên một cách dễ dàng , để xem có gì hot dán trên bảng,mà lúc xem xong thì ra trường dán danh sách những bạn thi hoa khôi trường và cách thức thi mà tôi chẳng bất ngờ về việc tên mình có trên đó vì con bạn đã nói với tôi việc nó ghi tên tôi vào danh sách. Mà khác với tôi mọi người tò mò hơn cả là hai giải quán quân,á quân và vẻ xinh đẹp của mấy chị đạt được giải hoa khôi năm trước thế nào, liệu năm nay mấy chị ấy có than gia không . Tôi cũng chỉ hờ hững tham gia vì con bạn thân tôi thôi chứ tôi chẳng ham về danh tiếng đó làm gì cả. Bỗng trong đám đông có người hỏi "Mấy bạn có biết bạn Bình An không?"
Mọi người vẫn im lặng chẳng có ai biết về tôi cả, mà cũng đúng thôi tôi đâu có danh tiếng gì đâu nên tôi chỉ lặng lẽ đi ra khỏi chỗ đó mà thôi.Khi ra khỏi chỗ đám đông đó, tôi quay lại chỗ Minh và Ngọc đang đứng cãi nhau về chuyện gì đó. Tôi chỉ nhẹ nhàng rời đi khỏi chỗ đó mà âm thầm quay về lớp học. Mà trong lớp rất vắng,có lẽ mọi người đã ra ngoài coi danh sách hoa khôi rồi, nếu mà nói trong lớp này tôi là đứa bình thường xung quanh những đám thiên nga xinh đẹp. Tôi cũng đang buồn chán nên dùng điện thoại chụp một tấm ảnh không mang kính của mình ,lúc coi ảnh tôi thấy khá xinh nên tiện tay lưu lại ảnh nền. Chỉ trong một thoáng qua tiếng trống vào lớp vang lên ,làm cho mọi người xung quanh bảng thông báo ít dần và thông thường mỗi lớp sẽ có 20 phút sinh hoạt đầu giờ , nhưng hôm nay không thấy giáo viên đâu,nên lớp chỉ đành tự quản. Trong không gian im lặng ấy ,tôi dành thời gian để coi lại bài thì bỗng có tiếng đứa nào đó nói :" Tụi bây biết gì chưa " .
Chẳng biết thế nào ,mà đứa nào đó lại tìm thấy tôi trong danh sách giữa hàng ngàn cái tên .Lại có một tiếng nói cất lên:" Mọi người có thấy thêm tên Trần Bình An không" .
Lúc đó mọi người mới tìm lại tên tôi trong danh sách hàng ngàn người. Ai cũng muốn biết ngoài đời tôi thế nào,có xinh hay không mà đăng ký cho mình. Tôi thực sự bây giờ muốn biến đến chỗ con bạn chỉ để đánh nó một trận vì tự tiện ghi tên tôi vào danh sách.Chuyện đang lên cao trào mà con Ngọc nó lại hùa theo nói:
" Tao gặp con An rồi , mặt nó xinh lắm không làm mấy bạn thất vọng đâu."
Rồi có đứa hỏi: " An có học trong lớp mình không Ngọc " .
Ngọc đáp lại: " Có đó,học ngay trong lớp mình mà từ nãy giờ đang nghe mọi người nói đó ".
Bỗng Minh nói theo kiểu trêu ghẹo Ngọc: " Chắc chắn bạn ấy xinh hơn Ngọc luôn ,vừa có học lực vừa tài năng nữa".
Ngọc nghe thế chỉ liếc thằng Minh và nói lại nó :"Im đi kẻ thua cuộc,lêu lêu".
Mọi người không ngờ hai người thân nhau tới vậy,tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở đó . Trong lớp này có lẽ đã đâm chồi những cây non đu cặp thằng Minh và con Ngọc rồi. Họ đồn thổi cho nhau nghe học bá du học và nàng hoa khôi tỉnh xinh đẹp.Tôi cũng đang âm thầm đu cặp hai đứa hàng xóm này.Mà nghe con bạn nói ngày kia là hạn chụp rồi mà giờ tôi chẳng biết làm gì cả , tôi lại nghe được tiếng máy chụp ảnh phát ra từ đâu đó , nhất thời tôi chẳng biết làm gì mà theo phản xạ tìm kiếm hướng âm thanh ấy. Mà tôi nhớ rất rõ chiếc máy ảnh đó quen lắm mà làm sao tôi cũng chẳng nhớ ra được.
Ở một góc nào đó có chàng trai và cô gái đang thở hồng hộc vì chụp ảnh người khác.Cô gái cất lời hỏi chàng trai:
" Mày chụp được ảnh con An chưa?"
Chàng trai mới đáp lại : " Rồi, mà công nhận một điều con An chụp ảnh kiểu gì cũng xinh hết á , kiểu nó ăn ảnh ".
Cô gái mới bảo: " Chứ sao ,chụp ảnh vậy mới biết ngoại hình người đó thế nào chứ ".
Chàng trai lại nói : Mày không chụp à ".
"Tao chụp lâu rồi " cô gái nói .
Tại sân trường sau mấy giờ học ,mọi người đã ào ào nhanh chóng bước ra sân trường,bao tiếng nói chuyện và cười đùa xung quanh.Tôi và Ngọc đã kéo Minh ra quán cà phê để nói chuyện phím sau mấy năm nó rời đi du học.Tôi nghe Ngọc và Minh nói chuyện như thể hai đứa nó có tình cảm với nhau vậy.Mà cũng đúng Minh và Ngọc là thanh mai trúc mã còn nhỏ mà , có một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi rằng có nên tác hợp cho 2 cặp này về với nhau không nữa. Đang lúc tôi mải mê suy nghĩ thì Ngọc và Minh cùng hét lớn vào tai tôi ,lúc đó tôi mới được kéo ra dòng suy nghĩ ấy. Thằng Minh mở lời trước hỏi tôi:
"Nãy giờ, mày có nghe tụi tao nói gì không vậy".
Tôi không biết nên nói chuyện này không nên trước câu hỏi của nó thì tôi chọn cách lắc đầu .Con Ngọc thấy thế liền nói với tôi:
" Tao gửi ảnh mày lên page của trường rồi nha ".
Tôi mới bất ngờ nói lại:" Mày chụp tao khi nào vậy".
Trước câu hỏi của tôi nó chỉ nói:
" Tuần sau là diễn rồi nên mai mày qua nhà tao,tao lựa đồ cho sẵn tiện mày với tao chọn bài hát để luyện tập múa luôn ."
Trong đầu tôi lúc này bàng hoàng lắm , mặt tôi chỉ nó nụ cười không mấy vui vẻ để đáp lại con bạn Ngọc của tôi . Còn thằng Minh cười lên như được mùa , miệng của nó còn trêu tôi:
" Lúc đó tao sẽ ngồi coi mày nhé con nấm lùn mọt sách" .
Tôi thực sự rất tức ,nói lại nó câu :
" kệ tao thằng ghen ăn tức ở "
Tôi mới hỏi Ngọc :
"Mấy giờ thử đồ để tao biết để qua".
Chẳng để Ngọc nói Minh lại hỏi Ngọc :
"Lúc đó tao qua nhà mày luôn nha,có gì nhớ nhắn giờ vô nhóm luôn , giờ trễ rồi về thôi".
Tôi cũng muốn về rồi nên nói Ngọc :
" Về thôi Ngọc ".
Nhưng mà Ngọc chẳng nói gì mà chỉ chăm chú vào điện thoại. Thế là tôi bước tới chỗ con Ngọc coi nó đang xem gì mà chăm chú thế. Hoá ra con Ngọc đang coi một đàn anh chơi thể thao mà góc quay này có lẽ là quay trộm,mà tôi nhớ đàn anh này lúc khai giảng có phát biểu trên bục nghe nói anh ấy là hội trưởng học sinh . Mà lúc đó tôi chỉ nhớ anh ấy cao và đẹp trai lắm , tôi nghe đồn khiến bao em khối dưới đổ rồi . Mà còn bạn tôi thì khỏi nói ,nó dại trai cực khiến bao lần tôi dỗ nó hết khóc mà tôi tưởng mình sắp chết đến nơi.Chẳng để con bạn coi hết tôi đã giật điện thoại của nó và tắt đi . Con Ngọc lúc đó nó với tôi :
"Mày giúp tao tán đổ anh học trưởng đi mà"
Tôi chỉ đành đánh nó và nói lại rằng:
" Mày bị khùng hả , mày lấy đâu ra cái tự tin tán đổ được ảnh " .
Con Ngọc đáp lại tôi :
" Tại tao xinh đẹp ,tài năng " một cách rất kiên quyết như thể nó có thể tán được ảnh vậy.
Tôi bất lực rồi nên tôi gọi thằng Minh chở con nhỏ bạn tôi về .Chứ nó mà đi với tôi là nó cứ kêu tôi hoài.Sau khi tôi về nhà tắm rửa, ăn cơm đang lúc học bài thì tin nhắn trong nhóm đó con bạn tôi nhắn giờ đi đến nhà nó .Mà nó không quên tag tôi và thằng Minh nghĩ cách giúp nó tán được crush . Thằng Minh nhắn vào nhóm không quên tag Ngọc vào
" Cả đời tao không có chuyện tao tán ai ,mà họ tự đổ nên đừng có hỏi tao " Minh nhắn .
Tôi nghĩ cũng phải thôi thằng đó ít tán gái lắm,mà chỉ cần nó liếc mắt đến em nào em nấy đều tự đổ vào lòng nó mà thôi.
Tôi phất lờ tin nhắn con Ngọc để tôi chọn cách đi ngủ trong âm thầm ,mọi chuyện còn lại mai tôi tính sau.
*******************
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro