3:Hình nền điện thoại của tôi đã bị phát hiện
Tôi đang buồn ngủ , ngồi trong lớp thì bỗng có tiếng nói phá tan sự buồn ngủ của tôi mà nói với tôi:
"An ơi mày tìm được cách tán đổ anh học trưởng chưa".
Tôi phất lờ giọng nói ấy mà mở điện thoại lên, đúng lúc con bạn tôi và thằng Minh vừa tới lớp thấy hình ảnh tôi chụp lúc rảnh thấy đẹp nên đặt hình nền ,mà hai đứa nó bị bật trúng công tắc nào mà lao vào hỏi tôi nguồn gốc bước ảnh. Thế là hai đứa nó đăng ảnh tôi lên fanpage trường trước sự ngỡ ngàng của tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi còn chưa ngăn nó mà như thế là đăng rồi , cơn giận của tôi như sóng trào vào lập tức tôi đứng dậy lấy lại chiếc điện thoại và không quên đánh hai đứa nó một trận.Sau khi được dỗ bằng hai bữa ăn của tụi nó tôi mới nguôi giận đi phần nào.Trong lúc tâm trạng tôi vui ,tôi liền mở nhạc để nghe vừa nghe chưa lâu thì có mấy bạn trong lớp vào,họ vừa đi vừa nói chuyện gì đó trông có vẻ đang rất hot ở trường.
" Mày nghe tin gì chưa?" một người nói
"Chưa có nghe gì hết á ,mà có chuyện gì nổi hả" người kia đáp lại.
"Mày không biết hả , hội trưởng có người yêu rồi đó ,tao nghe nói là một đàn chị từng đạt giải quán quân hoa khôi của năm trước" người nọ nói.
Có người đáp lại :"Cũng phải thôi họ là cặp trai tài, gái sắc mà ".
Người phía sau tiếp lời "Tụi bây lên coi ảnh của các bạn nữ và đàn chị khối trên chụp kìa ".
Cuộc trò chuyện ấy dừng lại với câu nói ấy,ai cũng lên coi mặt của mấy bạn nữ và đàn chị khối trên ,lúc đó tôi nghe nói là bình chọn ai đẹp nhất. Còn con bạn tôi sau khi nghe chuyện anh hội trưởng như vậy ,tôi thấy mặt nó buồn lắm,mà tôi thấy mắt của nó sắp chảy ta dòng nước mắt rồi . Tôi cũng dỗ dành nó rất lâu mới nín được không còn có nước mắt nữa . Nhưng gương mặt nó chẳng thay đổi,vẫn mang nét thoáng buồn ,tôi chỉ còn đánh trống lảng rằng chuyện quần áo tôi thế nào rồi thì nó mới có phản ứng . Còn bên thằng Minh thì mặt nó như kiểu mất sổ gạo vậy,có mấy đứa con trai thân với nó lại rủ chơi bóng rổ mà nó chẳng quan tâm .Cứ thế cả buổi mặt nó cứ kiểu dọa người,chỉ khi ra chơi con Ngọc đưa hộp sữa cho nó ,nó mới phản ứng cầm lấy. Tôi lúc đó mới nói:"Trời ơi,anh Minh nhà ta đó giờ ghét sữa,mà giờ crush cho phát là cầm lấy luôn thật là không công bằng cho người khác á nha".
Thằng Minh chẳng nói gì mà hai tai của nó đỏ lên trông như cà chua . Đó giờ nó là thánh trêu chọc hai đứa bọn tôi , mà giờ im ru để tôi chọc lại ,đúng là chuyện gì sống lâu cũng xảy ra hết ,tôi thầm nói trong lòng .Chẳng bao lâu con Ngọc bạn thân tôi thấy thằng Minh không ổn nên lấy tay lại kiểm tra nhiệt độ trên trán của Minh, rồi nó nói câu:
" Nhiệt độ thằng Minh ổn mà sao lại mặt đỏ thế" .
Câu nói đó của con bạn tôi chỉ khiến tôi bật cười ,tôi thật sự nghĩ tiểu thư sống trong nhung lụa thì làm sao mà biết được. Còn Minh thì mặt nó đỏ hơn nữa , tôi không chịu được nữa nên nói qua chuyện bình chọn hoa khôi và bất ngờ hơn là con Ngọc chỉ đứng hạng 2 còn hạng 1 là tôi,lúc tôi lướt xuống hạng 3 là một đàn chị rất xinh đang mặc đầm trắng đứng dưới cánh đồng hoa oải hương tím tuyệt đẹp,gương mặt chị ấy vô cùng đẹp như thể chị ấy là một búp bê gốm sứ vậy.
Bức ảnh của tôi chỉ đơn giản là một góc như chụp lén ở sân trường nơi tôi đứng và trên người là bộ đồng phục gọn gàng , trắng tinh. Tôi không hiểu tôi đâu có gửi ảnh cho trường đâu ,vậy bức ảnh này đâu ra .Tôi thật sự hoài nghi ,mà nếu ai lướt xuống xem nữa là một tấm ảnh tôi chụp không mang kính bên dưới có nhiều bình luận đang tìm kiếm danh tiếng của tôi rồi.Tôi đành bỏ qua và quay qua hỏi chị đứng hạng 3 là ai trên danh sách hoa khôi thì một giọt nước mắt rơi trên người tôi,hoá ra đó là đứa bạn tôi ,cô ấy đang khóc mà sao lúc đó tôi thấy cô bạn đẹp lắm như thể nàng tiên rơi xuống trần gian đang rớt nước mắt khi không quay trở lại được thiên đình mà một lòng tôi buồn thay cô ấy vì lần đầu cô ấy thích một người lâu như vậy , nhưng cuối cùng thứ tình cảm của cô bạn tôi lại không được đáp lại.Thằng Minh lúc đó cuống lên như kiểu lo lắng dỗ cô bạn gái nhỏ của mình ,để làm sao cô ấy hết khóc . Tôi lặng lẽ để cho Ngọc khóc hết nước mắt ,rồi mới sai thằng Minh mua nước cho Ngọc.
Thằng Minh đi rồi quay lại rất mau , chỉ một thoáng mà đã về ,đến lúc tôi kêu nó lấy nước cho Ngọc thì nó lấy ra soda nho loại nước mà Ngọc thích nhất . Tôi lúc đó nghi ngờ thằng Minh có tình cảm với con Ngọc là cái chắc nên khi ra về tôi xách cặp đi về trước chỉ để lại không gian riêng cho 2 tụi nó.Trong lúc tôi đi ra sớm thì trên hành lang đi ra trường, có một cặp đôi đang nói chuyện với nhau.Hai người họ nói gì về ai đó ở khối 11 ngu khi đi thích hội trưởng.
Lúc đó tôi nghĩ là tình cảm đó là đơn phương rồi,chắc chị ấy thích anh ấy nhưng anh ấy không quan tâm.Mà tôi thấy con bạn tôi cũng lạ ,xung quanh nó nhiều người để thích như vậy mà vẫn phải nghĩ cách để tán một anh học trưởng, vì cái gì nhỉ . Ngoài ra bên cạnh con bạn Ngọc của tôi luôn có Minh an ủi,làm chỗ dựa cho rồi và nhà thằng Minh cũng giàu có thể nói là thiếu gia tài phiệt, học lực của nó là loại giỏi bên nước ngoài, tôi đoán thằng Minh về nước sớm thế chắc là vì con bạn Ngọc của tôi rồi.Tôi không hiểu nếu hai đứa mà có 1 đứa thích một người còn lại ,thì điều gì sẽ xảy ra liệu 2 đứa bạn tôi có đến với nhau không ,tôi còn từng nghe bố mẹ mình nói rằng nếu hai bên gia đình muốn cho hai đứa nó kết hôn thì cả hai bên sẽ được lợi về công việc. Tôi thấy sớm thôi 2 đứa nó sẽ nhận ra tình cảm của mình sớm thôi,còn tôi chỉ là người ngoài cuộc của chuyện tình giữa họ. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi lâu mà chợt nhớ ra tôi đã quên bản thân để quên một quyển sách đã cho đứa đó mượn, giờ phải đi lấy lại.Không gian hành lang được những tia nắng chiều chiếu vào làm ấm áp con người ta , ngoài ra còn những ngọn gió hiu hiu làm tung bay mấy loạn tóc trên đầu tôi. Tôi bước đến khối lớp 10 gần cuối hành lang , tôi đứng trước lớp mà ngó vào trong lớp để tìm kiếm bóng dáng người mượn sách của tôi.Tôi thấy nó rồi ,một chàng trai đang ngủ gục ,trên người nó mặc chiếc áo bóng rổ,có lẽ là mới đi tập về.Chàng trai ấy có một gương mặt rất đẹp như thể được điêu khắc tỉ mỉ ,đôi lông mày dày và dài.Tôi thấy nó đang ngủ ở góc bàn gần ngay cửa sổ và tôi tranh thủ chẳng ai thấy mình mà bước vào lớp gọi nó dậy .
"Ê ,Khôi ơi dậy trả sách cho tao nhanh lên." Tôi nói.
Khôi lười biếng đáp:" đợi xíu ".
Từ trong ngăn bàn nó lấy ra quyển sách mà tôi cho nó mượn.Tôi sẵn tiện hỏi nó :
"Mày có đi đến nhà con Ngọc không , thằng Minh về nước cũng lâu rồi mà hai thằng bây không định chào hỏi lại nhau hả?".
Khôi đáp lại :
"Đợi tao dọn sách vở rồi qua luôn ,mà mày rủ tao qua nhà Ngọc chi vậy".
Tôi nhanh chóng nói lại:
" Vì con Ngọc bắt tao qua nhà nó để chọn đồ sẵn chọn bài múa để tuần sau thi gì mà bầu chọn hoa khôi á".
Khôi cười nghiêng ngả về câu nói của tôi mà tôi chẳng hiểu nó cười cái gì nữa. Mất một lúc lâu sau tôi mới rủ được thằng Khôi đi vào nhà con Ngọc , con Ngọc nghe thấy tiếng chúng tôi mới bước ra chào đón,vừa thấy thằng Khôi nó hớn hở lắm vì thằng Khôi có mẹ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng mà bố nó là một ảnh đế từng quảng cáo bao nhiêu bộ đồ đẹp và đánh giá mấy bộ đồ có thương hiệu nổi tiếng nên con mắt của thằng Khôi cũng chẳng thua kém gì bố,mẹ nó.
Tôi ngơ ngác nhìn cô bạn mình kéo mình vào tủ đồ,mà công nhận một điều dù gia đình tôi không thua kém gia đình nó nhưng tủ đồ của tôi chỉ là rất nhỏ ,chiếm không quá lớn căn phòng và đến nỗi căn phòng tôi có rất nhiều chỗ trống. Nhưng con bạn tôi là ngược lại ,nó có căn phòng lớn và sở hữu vô số mẫu quần áo nổi tiếng đến nổi dù bố mẹ nó có mua 20 cái tủ lớn , vẫn không đủ chỗ cho nó để. Tôi mệt mỏi để mặc con bạn coi đi coi lại một bộ váy đính rất nhiều kim tuyến lấp lánh mà với số lượng kim tuyến này thì con bạn tôi dù có biểu diễn tệ đến đâu nhưng nhờ độ sáng và đẹp của bộ váy mà có thể ngay lập tức cho luôn điểm cao khỏi phải thi nữa.
Tôi nhìn thời gian dần tối ,mà hai đứa con trai đã ngủ bao giờ . Chợt tôi lướt mắt thấy một bộ áo yếm màu xanh trắng nhạt.Trên áo là hoa sen được thêu tỉ mỉ và dưới váy có những con cò trắng bay giữa chiếc váy đen.Tôi thấy nó cũng được nên kêu Ngọc chọn xem biết đâu mặc hợp ,không ngoài dự đoán của tôi bộ này rất đẹp,khiến Ngọc phải thốt lên rất nhiều lời khen ngợi. Mà bộ đồ này làm tôn dáng và làn da trắng của Ngọc, khiến tôi không rời mắt được.Như thể có một nàng tiên mới hạ phàm xuống nhân gian rong chơi vậy. Tôi cũng tìm một bộ giống Ngọc và mặc vào.
Trong chốc lát tôi mới mở lời:
"Bộ này hợp với mày lắm á Ngọc ".
Ngọc thấy vậy nhìn tôi và cười ,chẳng biết lúc nào trên tay nó cầm chiếc điện thoại của tôi .Nhưng tôi chẳng thể xem được vì con Ngọc bắt tôi lại để bính tóc làm sao cho đẹp mà khi xong rồi tôi bước ra ngoài với vẻ hơi ngại ngùng vì lần đầu tôi ăn mặc thế này . Thằng Khôi và Minh thấy thế liền trầm trồ trước tài make up cho tôi của con Ngọc. Nhưng không để ai cất lời ,con Ngọc đã nói :
"Tao không make up cho con An, vì nó có gương mặt ổn rồi mà khi thi chỉ cần bôi ít son dưỡng là được."
Thằng Minh cất lời tiếp theo:
"Ồ , một nàng tiên giáng trần à ,mà An ơi tao thấy mày hơi lùn ấy , ngược lại tao thấy Ngọc đẹp hơn ".
Tôi bĩu môi nói trêu lại nó:" Ừ đúng rồi làm sao tôi so được crush của cậu, đồ hay ghen tị".
Khôi mở miệng nói :
"Hai đứa bây xong chưa,lo mà tìm bài hát luôn kìa mà tao nhớ rồi sau ngày chọn hoa khôi không lâu sẽ có đại hội thể thao , đến lúc đó mày đi cổ vũ tao nha An".
Tôi bất ngờ hỏi nó:
"Sao không tìm con Ngọc á ,tìm tao làm gì ".
"Tại tao sợ thằng nào đó,sẽ lao ra đánh tao mất mà ông huấn luyện viên tao bảo phải có đứa cổ vũ nếu không sẽ bị trừ điểm về chuyên cần ". Thằng khôi nói .
Tôi đồng ý thằng khôi với một điều kiện nó bao cho tôi bữa ăn ở căn tin trường.
Sau khi chọn được bài nhảy và học động tác ,tôi thật sự mệt mỏi rã rời khi vừa kéo thân xác của mình vào nhà thì tin nhắn Ngọc gửi đến ,trong tin nhắn của nó chỉ gửi ảnh lịch tập và hình ảnh tôi mặc áo yếm đã được đăng lên báo tường của trường. Tôi nghĩ cuộc sống yên ổn của mình thế là chấm hết ,thì chưa kịp hết chuyện này thì chuyện hình ảnh tôi chụp mang đi làm hình nền đã bị nó đăng vào chỗ fanpage trường với dòng tin nhắn khẳng định:
" Đã kiểm chứng mặt của cô gái Bình An ".
Còn trong nhóm của bốn đứa bọn tôi , không kể đến là thằng Minh và Khôi đang xem ai trong tôi và Ngọc xinh hơn.Tôi nghĩ dù sao cuộc thi cũng chẳng mấy ai bầu chọn tôi nên quyết định tôi lơ đi để ôn luyện thi học sinh giỏi ,mục đích tôi lấy tiền để mua một hộp vòng tay đôi và chiếc đầm trắng để sắp tới tặng quà sinh nhật cho cô bạn thân của tôi.Thế là tôi cắm cúi vào học chẳng biết giờ giấc gì,cho đến khi tôi mệt quá mới ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
*********************
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro