6:Lễ hội thể thao (tiếp theo)

Tôi đang đợi mọi người đến ăn thì tôi có gặp anh trai của nhỏ bạn,tôi thấy anh ấy nên cũng kéo vào chỗ ăn của tôi luôn.Tôi đưa cho anh một cuộn cơm nóng rong biển nhân thanh cua trứng.
Anh của nhỏ bạn tôi vừa ăn vừa hỏi tôi:
"Em là bạn nhỏ Ngọc đúng không,vậy cho anh hỏi có phải nó thích cái thằng gì đó là hot boy trường em hả?".
Tôi cũng trả lời anh ấy:
"Đúng rồi anh ơi mà em thấy dạo này nó cứ bị sao á.Như người mất hồn trên trời vậy".
Tôi nói tiếp:
"Tội nghiệp có đứa tương tư nhỏ mà không biết , tương tư nó lâu quá rồi ".
Anh Ngọc nói:
"Cái gì , nhỏ em anh mà được người thích á,chắc thằng đó mắt mù rồi ".
Tôi với anh Ngọc đang nói chuyện thì anh trai tôi và có cả Minh, Khôi, rồi nhỏ bạn tôi mới xong đi đến.Ai cũng vui vẻ nhưng chỉ tôi thấy mặt thằng Minh không được vui cho lắm nên tôi hỏi Khôi :
"Thằng Minh bị sao vậy,mặt như bị mất sổ gạo thế Khôi ".
Khôi đáp:
"Không bị mất mới lạ,cái vụ mà nhỏ Ngọc nhờ tao với mày nghĩ cách giúp nó tán crush á,mà tao với mày nghĩ chưa xong mà thằng crush của nhỏ thấy nhỏ dễ thương,xinh đẹp nên lại xin info của nhỏ.Giờ chắc trong lòng nhỏ đang vui chết lên được chứ gì ".
Qua lời của Khôi,tôi mới hiểu nguyên do.Mà giờ tôi mới nhớ nãy giờ ai cũng lại nhét thư tình vào tay tôi hết,ai cũng nói là gửi dùm mà gửi đến ông anh tôi và ông anh con Ngọc,con Ngọc,Minh, Khôi.Tôi quá quen rồi nên từ trong túi tôi, tôi lôi ra cả đống giấy thư tình của mọi người.Tôi mới cất giọng nói:
"Mọi người lựa ra thư tình của mình đi nhà, chứ nhiệm vụ của em ,mình xong rồi á".
Mà khi tôi dứt lời thì nhỏ Ngọc nói:
"Mày cũng có nè An, để tao bóc ra xem cho mày.Trời ơi ai chụp mày mà xinh dữ vậy nè,mọi người mau coi".

Ai cũng ló đầu vào xem bức ảnh trong bức thư đó,hoá ra người trong ảnh là tôi đang ngồi trên chiếc ghế xích đu, rồi vuốt lông cho mèo.Ông anh tôi thấy thế liền lấy luôn bức ảnh không cho ai xem nữa.
Lúc đó tôi cất lời:
"Anh cho em bức ảnh đó đi,đó giờ anh toàn lấy ảnh của em nhiều rồi.Trong phòng em còn chẳng có bước ảnh nào của mình hết".
Anh trai tôi đáp :
"Không được ,chẳng phải anh đổi cho em mấy gói bim bim rồi hả ".
Tôi không muốn nói chuyện với ông anh nữa nên tôi qua hỏi Ngọc về bức ảnh đó như thế nào.Ngọc đáp:
"Tao chụp được bức ảnh rồi ,mà sao người đó biết mày là người trong ảnh vậy mà bức thư còn nói là hẹn gặp nhau sớm nữa chứ, người đó hình như biết tao nữa á ".
Tôi nghe tới đây là tôi biết nhỏ bạn nói đến ai liền,không ai xa lạ đi học trường nước ngoài về chuyên chụp ảnh, người bạn đó là Hạ Chi, cậu ấy là một người luôn vui vẻ, tỏa sáng.Những năm cấp 2 cậu ấy là người hay chụp ảnh cho tôi và Ngọc.Nhưng cậu ấy muốn học hỏi nhiều hơn nên đã chọn ra nước ngoài sinh sống.Từ đó chỉ còn tôi với nhỏ Ngọc. Mà lẫn trong những bức thư ấy cũng có bức thư có hình con ngọc năm cấp 2 mặc chiếc váy trắng điểm thêm mấy hoạ tiết hoa hướng dương đang chụp ảnh trên cây phượng của trường cấp 2.Đó là tấm ảnh mà con Ngọc đưa cho Hạ Chi để làm kỉ niệm năm cấp 2.Mỗi đứa trong nhóm đều có bức ảnh của đối phương hết nên không có gì xa lạ khi gặp ảnh con Ngọc khi học cấp 2 hết.Chúng tôi dọn dẹp ăn trưa xong,thì không lâu cuộc thi chạy cho nữ diễn ra, mà lớp tôi có Ngọc tham gia thôi nên là hơi ít với các lớp khác.Cuộc thì đấu ấy thì Ngọc đã đạt giải nhì.Còn nhận thưởng thì trường sẽ để đến tổng kết thì mới phát.Ai đó hét lên trên trời có cái gì đó,ai cũng ngước nhìn,hoá ra là trực thăng của trường mời về để rải hoa chúng mừng trường có giải lớn.Tôi đang đọc truyện để chờ mọi người tụ họp rồi về luôn thì từ trên trời rơi xuống cánh hoa phượng bay lả tả giữa sân trường mà những cánh hoa ấy rơi xuống mái tóc tôi như thác nước.Nó cứ rơi,mà khi tôi nhìn rõ thì thấy Ngọc từ bao giờ đứng giữa sân trường trên tay nó là bó hoa được hot boy trường tôi tặng để tỏ tình con nhỏ.Cứ như thế dưới bao nhiêu con mắt của mọi người và lời bàn tán,ngay lúc Ngọc định trả lời thì một tiếng nói cất lên mà tiếng nói ấy nghe dịu êm .Ồ khắc tinh của nhỏ bạn tôi về rồi,con bạn Hà Chi về rồi.Trên người nó là một bộ váy đỏ như thể nó mới là nhân vật chính vậy,mà trước mặt hot boy trường con Hạ Chi mới kêu tôi đưa Ngọc lên thì tôi biết sao được nên đành làm theo lời con Hạ Chi kéo Ngọc lên.Tôi công nhận nó là chị đại trong nhóm chúng tôi mà chỉ cần một lời thôi là ai cũng rén sợ.Trước mặt nó thì không ai cản đường được vì nó có người yêu làm trùm trường bảo kê mà.Nhưng kể ai chơi với tôi thì đều là trâm anh thế phiệt,mà mấy người yêu của tụi nó cũng không phải dạng vừa.
**********
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro