1

Hôm nay, Daiki đi học lúc sáu giờ sáng như mọi ngày. Mình rất nhớ em ấy. Liệu em ấy có nhớ mình không nhỉ.

Từng giây trôi qua như hàng ngàn thập kỷ, khiến bản thân mình khó chịu phát điên. Ngộ nhỡ khi không có mình...Daiki sẽ bên cạnh thân mật với người khác thì sao? Nhỡ có ai đó cướp em khỏi gã thì sao?

Kazuo, mày không được nghĩ như vậy. Daiki đã nói yêu mình mà...chắc chắn em ấy chỉ đi học bình thường thôi.

Khốn thật, mình ghét cái tính cách nhạy cảm của mình.

Kazuo ngồi thẫn thờ trên sofa, không ngừng nghĩ lung tung. Dù cho ngày nào cũng xảy ra như vậy, nhưng gã vẫn chẳng thấy an tâm một chút nào cả.

Gã đã cố gắng nghe lời và ngoan ngoãn nhất có thể. Gã không muốn Daiki khó chịu hay giận gã đâu. Mỗi khi như thế tim gã cứ nhói lên đau như muốn chết đi sống lại vậy.

Nhưng chỉ cần cách xa em, trái tim gã đã râm ran trong lo sợ. Sợ rằng em sẽ bỏ rơi gã. Kazuo đột nhiên bật khóc.

Nhớ em quá. Em có nhớ anh không Daiki. Anh sợ lắm...sợ em bỏ rơi anh. Anh không muốn đâu... Anh hứa sẽ ngoan mà.

Hayashi Kazuo đứng trước cửa, bàn tay run run chạm vào tay nắm. Vì chuyện quá khứ đầy ám ảnh, Kazuo không dám ra ngoài, đặc biệt là nơi đông người. Vậy nên gã chỉ biết ở nhà, đợi em về với mình.

Hức...muốn đi gặp em ấy quá. Daiki...Daiki à.

Kazuo mệt mỏi, quầng thâm mắt ngày một đậm, gã luôn mất ngủ, nếu như không có em bên cạnh. Kazuo hễ nhắm mắt là nghĩ đến cảnh em bỏ mình đi, như một cơn ác mộng đầy đáng sợ muốn tước đoạt đi sự sống của gã.

Gã cầm điện thoại nhắn tin cho em một tràng dài nhưng không có hồi âm.

Chẳng lẽ em ấy đang bận? Em ấy bận gì? Hay là em ấy đang bên người khác. Không đâu...em ấy đang bận học mà. Đúng rồi, Daiki bận học...

Aaa. Mẹ kiếp, đừng nghĩ nữa mà Kazuo... Mày cứ thế này sẽ khiến Daiki khó chịu và ghét mày mất.

Nghĩ đến cảnh em ghét bỏ gã, Kazuo ngồi co ro trên ghế bật khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ luôn nơm nớp lo sợ "món đồ chơi" mình yêu quý nhất bị mất đi.

Ting ting

Em ấy cũng đã nhắn tin với mình rồi.

Trưa hôm nay, em ấy nhắn tin cho mình lúc em ấy ăn trưa. Ảnh chụp xuất cơm và hộp sữa dâu rất dễ thương. Nhưng không dễ thương bằng Daiki của mình.

Kazuo cười nhẹ, tuy vui nhưng gã vẫn rất là mệt mỏi.

Gã nhớ em. Nhớ những cái ôm, cái hôn đầy ngọt ngào với em.

Daiki...đến khi nào em mới về...

Anh sẽ chết mất. Anh nhớ em quá...

Đã quá sáu giờ, Daiki vẫn chưa về. Em tan học lúc năm giờ, từ trường về nhà khoảng ba mươi phút. Nhưng hôm nay, dù đã hơn một tiếng sau khi tan học, Daiki vẫn chưa về.

Kazuo hoang mang. Gã nắm chặt điện thoại, mở đoạn tin nhắn giữa em và gã ra. Em nhắn tin cho gã cách đây ba tiếng.

Rốt cuộc em làm gì mà sao không nhắn gì cho gã nữa vậy?

Hayashi Kazuo run rẩy. Tim gã đập thình thịch. Những suy nghĩ tiêu cực xoay quanh đầu gã khiến Kazuo nhức đầu choáng váng. Chẳng lẽ em gặp nạn, hay là em đang đi với những người khác. Em bỏ rơi gã ư?

Gã hoảng loạn, không ngừng nhắn tin và gọi điện cho em.

5 cuộc gọi nhỡ

Kazuo: Bé con à, em đâu rồi. Về với anh đi, anh nhớ em lắm.

Kazuo: Em bị gì sao... Sao không rep anh.

Kazuo: Daiki, anh nhớ em lắm. Về với anh đi. Anh đã ngoan ngoãn đợi em cả ngày rồi mà. Đừng bắt anh đợi thêm nữa, anh sẽ phát điên mất.

12 cuộc gọi nhỡ

Kazuo: Daiki, em giận anh sao. Anh làm gì sai ư. Em trả lời anh đi mà. Làm ơn...xin em đó.

Kazuo: Em bận gì sao? Nếu em bận...em cứ làm đi, anh sẽ đợi em về. Nhưng mà...em trả lời anh một câu thôi có được không.

33 cuộc gọi nhỡ

Tại sao...tại sao em không hồi âm.

Tim gã thắt lại đầy đau đớn. Kazuo gục xuống nền nhà lạnh. Gã không thấy lạnh vì thời tiết, gã thấy lạnh vì không có em ở bên.

Thấy điện thoại hiển thị thông báo. Kazuo hớn hở mở lên, những đó chỉ là tin nhắn rác mà thôi. Gã thất vọng ném điện thoại lên ghế. Cơ thể râm ran khó chịu như bị hàng ngàn con kiến cắn.

Đã quá chín giờ mà em vẫn chưa về.

Kazuo khóc đến sưng mắt, khàn cả giọng. Khuôn mặt âm u đầy đáng sợ. Quầng thâm mắt như nặng nề hơn cả.

Daiki...làm ơn, xin em...về đi...anh chết mất...anh nhớ em...nhớ em phát điên.

Kazuo ho khan, cảm giác khó thở, nước mắt sinh lí gã ứa ra.

Reng reng.

-" Cũng gần mười giờ rồi, nhóm mình cũng đã hoàn thiện bài. Mọi người về cẩn thân nhé"

Ryo-trưởng nhóm làm bài tập của em nói. Daiki nhìn đồng hồ đã muộn, có chút lo lắng. Em cất sách vào cặp, nhanh chóng bắt xe đi về.

Cạch

Cánh cửa mở ra. Em bước vào. Daiki vừa ngước lên thì thấy Kazuo đã đứng lù lù phía trước em, đèn nhà tắt hết, chỉ có ánh trăng chiếu qua cửa sổ, hắt vào căn phòng tối om, hình ảnh có chút mờ nhòe khiến em giật bắn.

-" Kazuo...anh làm em...sợ gần chết đó"

Daiki đặt tay lên ngực xoa nhẹ trái tim đang đập dữ dội của mình, em thở phào.

Kazuo ríu rít xin lỗi em, gã chạy lại ôm chầm lấy em, thút thít khóc.

-" Anh...anh xin lỗi hức...n..nhưng anh rất nhớ em. Tại sao em không trả lời tin nhắn anh, tại sao em lại không nghe điện thoại anh. Em đã đi đâu. Em làm gì, với ai vậy Daiki...."

Nhiều câu hỏi dồn dập khiến em choáng váng, Daiki vòng tay ôm lại gã, em xoa nhẹ tấm lưng rộng an ủi.

-" Điện thoại em hết pin, mà hôm nay không ai mang sạc nên em không sạc nhờ được. Sau tan học em phải ở lại làm bài tập nhóm, xin lỗi vì đã bắt anh đợi lâu như vậy. Kazuo bình tĩnh lại nào. Mà anh đã ăn gì chưa đó."

Kazuo không buông, vẫn ôm chặt lấy em. Daiki chỉ biết cười bất lực trước anh người yêu nhạy cảm của mình.

-" Anh...chưa. Anh đã rất lo, chẳng có tâm trạng ăn uống chút nào cả... Anh muốn ăn cùng em, muốn được ôm em, muốn hôn em. Phải có em anh mới thấy yên lòng, khi ấy anh mới ăn nổi."

Daiki có chút giận khi nghe anh bỏ bữa. Lần nào cũng thế thôi. Khi xưa, lần đầu em gặp anh, tại cây cầu lớn.

Vì hoàn cảnh của bản thân, Kazuo đã quyết định nhảy cầu tự vẫn. Daiki đã bắt gặp và ngăn cản, cưu mang gã. Nhớ lại ngày ấy, gã rất là cao, nhưng cơ thể gầy gò ốm yếu, như thể chỉ có da bọc xương. Từ ngày về với em, Daiki chăm bẵm gã rất tốt, giờ thì đô con khỏe khoắn như một chú cún lớn.

Thế nhưng anh có tật xấu là hay bỏ bữa, và mắc chứng mất ngủ. Vậy nên hai bên quầng thâm mắt rất nặng. Khuôn mặt lại còn âm u. Nhưng vẫn rất đẹp trai đó nha.

Yamashita Daiki dịu dàng nói.

-" Kazuo. Ngoan, buông em ra nào. Em đi nấu gì đó cho anh ăn đã. Rồi chúng ta tắm rửa nghỉ ngơi nhé"

Kazuo khẽ thả lỏng tay. Em vươn tay, áp lên khuôn mặt thiếu sức sống của bạn trai mình, ngón tay miết nhẹ khóe mắt sưng đỏ. Em kéo nhẹ anh xuống, vén nhẹ tóc mái đen dài của gã sang một bên, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên trán gã. Kazuo mềm nhũn, khuôn mặt ửng hồng vì thẹn thùng xấu hổ.

Khi ấy gã mới ngoan ngoãn buông tay, Kazuo khẽ cười, không phải là nụ cười mệt mỏi, mà là nụ cười ngập tràn tình yêu.

-" Vâng, anh sẽ ngoan mà."

Daiki cởi áo khoác ngoài để lên ghế, em đặt cặp sách lên kệ tủ. Bước vào bếp.

Kazuo tuy không ôm bám em, nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau lưng em như chú cún "nhỏ", như thể sợ chỉ cần lơ là chút ít là em sẽ lại biến mất vậy. Kazuo sợ lắm.

-" Anh ra coi tivi đợi em đi. Trong này sẽ bị ảm mùi đó"

Kazuo không dám cãi, gã gật gù đi ra. Những bước chân chậm rãi, Kazuo vẫn ngoái lại nhìn em mấy lần.

Hayashi Kazuo ngồi ngoài phòng khách, chẳng có tâm trạng coi tivi. Trong đầu gã chỉ hiện lên hình ảnh bóng dáng em thôi. Gã ngó đầu ra sau, nhìn chăm chăm vào căn phòng bếp bị khuất sau bức tường. Cảm giác bứt rứt trực trào trong gã.

Em ấy sao lại không cho mình ở cùng. Mình có thể giúp em ấy nấu ăn mà.

Daiki đã đi học về mệt rồi, lại còn phải nấu cho mình ăn, em ấy sẽ mệt lắm. Xíu phải massage cho em ấy mới được.

Daiki sẽ làm món gì nhỉ.

Aaa nhớ em ấy quá. Mình muốn ôm hôn em ấy... Mình chẳng muốn rời xa em ấy chút nào. Hôm nay mình đã phải đợi em ấy rất lâu rồi...

Kazuo chìm nghỉm trong những suy nghĩ của mình. Bàn tay gã siết chặt, móng tay ghim sâu vô da thịt đến bật máu mà gã chẳng hay biết.

Tại sao em ấy lại như thế. Tại sao lại tạo ra khoảng cách với mình? Em ấy ghét mình rồi sao? Em ấy không nhớ mình ư? Chẳng lẽ chỉ có mình mình nhớ?

Em ấy nấu ăn nhưng lại không cho mình ở đó cạnh em. Chẳng lẽ em lấy cớ để lén lút nhắn tin với ai sao? Em ấy có người khác ư?

Không đâu, không được. Ai cũng được, nhưng nếu em ấy bỏ rơi mình....mình sẽ chết mất.

Khuôn mặt âm u đầy mệt mỏi ngày một trùng xuống, trái tim gã quặn thắt đến đau. Gã run rẩy nhìn ra hướng phòng bếp.

Kazuo biết mình phải nghe lời em, ngoan ngoãn đợi em. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những những trường hợp xấu, cùng với việc nhung nhớ và không thể rời xa em cũng đủ khiến gã phát điên.

Kazuo đứng phắt dậy, dáng người cao to đứng sừng sững. Giọng nói trầm ấm đầy mệt mỏi có chút sợ hãi cất lên.

-" D...Daiki. Em sắp xong chưa. Anh có thể vào với em không? Anh...sẽ không làm phiền cản trở em đâu....chỉ là anh muốn bên em thôi."

Daiki nói vọng ra.

-" Anh đợi em chút thôi. Sắp xong rồi nè."

Nghe thấy giọng em, Kazuo dịu bớt cơn hoảng sợ trong lòng. Nhưng như thế vẫn chẳng đủ. Cơ thể bức rức như bị ngàn mũi tiêm châm chích. Kazuo không thể chịu nổi nữa. Gã không thể xa em thêm đâu.

Gã không còn e ngại, trực tiếp bước vào bếp. Thấy thân hình nhỏ nhắn đang cắt thái nấu nướng, Kazuo khẽ thở phào. Ngay giây sau, gã tiến lại ôm eo em từ đằng sau. Kazuo gục đầu vào vai em dụi dụi, giọng nói có chút mệt mỏi, gã nũng nịu nói.

-" Anh xin lỗi...nhưng mà anh nhớ em lắm. Anh không thể chịu được. Anh sẽ không làm phiền em nấu nướng đâu. Làm ơn, cho anh ôm em đi Daiki. Anh yêu em lắm."

_____________

Gu mình. Nhưng nếu là thật chắc cũng hơi nhức đầu-)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro