Xin Chào

Sau khi chơi một trận game cùng với đội ghép ngẫu nhiên, Thụy Đan được đội đó mời lại.
"Bạn gì ơi, bạn có mic không?"
Thụy Đan vừa vào đội thì được một bạn nam hỏi.
Cậu trai này có một giọng nói lảnh lót, có vẻ cậu là một chàng trai năng động, Thùy Đan thầm nghĩ.
Thụy Đan:"..."
"Xin chào..."
Thụy Đan rụt rè lên tiếng, nàng vốn chơi game này với mục đích vì muốn kết thêm nhiều bạn nên phải vượt qua chứng sợ giao tiếp của mình. Giọng nàng khá nhỏ, cũng mai là trong đội im lặng chờ nàng nói gì nên mọi người mới nghe được.
Khi Thụy Đan vừa dứt lời thì cả đám còn lại trong tổ đội đồng loạt ồ lên, bọn họ không nghĩ nàng là nữ.
"Là nữ hả."
"Con gái kìa."
Nháo một hồi thì cũng im lặng lại, nàng vì ngại quá nên cũng không lên tiếng. Cả đám vào trận, nhưng vẫn giữ sự yên tĩnh giống lúc ở sảnh chờ. Thấy im ắng quá, cậu trai có giọng nói lảnh lót lúc nãy bắt chuyện với nàng lại lên tiếng cho bắt chuyện cho nàng đỡ ngại.
"Chào bạn, mình là Chí Phong, cậu chắc tên như tên acc game ha."
Thụy Đan nghe Chí Phong hỏi thì khẽ ừm khẳng định, sợ nói qua mic không nghe rõ nên nàng nói lại:
"Tên tui là Thụy Đan."
Trong nàng đang rất cảm ơn Chí Phong vì đã xóa bỏ không khí ngượng ngùng này. Nếu không ai hỏi nàng, chắc nàng cũng không lên tiếng nói gì đó, Thụy Đan sợ người ta nghĩ nàng phiền.
Chí Phong:"Thụy Đan sinh năm bao nhiêu vậy, có tiện cho tụi tui biết để dễ xưng hô không?"
Chí Phong một lần nữa hỏi, hỏi năm sinh đối với nam thì họ sẽ trả lời còn với nữ thì chưa chắc,
Thụy Đan:"Cậu đoán thử xem..."
Chí Phong:"Tui chịu, tui không đoán được."
Thụy Đan:" Mấy cậu nói trước đi, mấy cậu sinh năm bao nhiêu?"
Một giọng nam khác vang lên, khác với giọng nói mang vẻ hoạt bát của Chí Phong, giọng nam có vẻ trầm lắng hơn,
"Tụi tui 2006".
Chắc vì giọng nói với số năm sinh không giống với tưởng tượng của Thùy Đan nên nàng hơi sốc:" Giọng này mà 2006 thật hả???"
Khương Khương:"Chứ cậu nghĩ nhiêu..."
Thụy Đan nghĩ giọng này cũng cỡ tuổi ba nàng, nhưng nàng nhớ ra theo phát triển sinh lý, nam có thể bị bể giọng khiến nó trầm lại.
Chí Phong nghe nàng không tin lời bạn mình mà hỏi lại cười ngặt nghẽo:
"Ha ha ha, nó già rồi đó Thụy Đan."
Hỏi đáp một lúc cũng hết trận game, khi ra sảnh chỉ còn có lại Thụy Đan và Chí Phong. Thấy Thụy Đan nói chuyện có vẻ rụt rè, sợ nàng chơi game không ai chơi cùng nên Chí Phong đề nghị kết bạn Wechat để tiện mời nàng chơi cùng, Thụy Đan cũng đồng ý kết bạn với cậu.
Chí Phong chuyển màn hình từ giao diện  game sang giao diện Wechat của Thụy Đan.
Chí Phong:"Hi."
Thụy Đan:"Xin chào."
Nói xong lời chào cũng chẳng nói thêm gì, Chí Phong vào soi Wechat nàng. Thụy Đan ít khi dùng Wechat, nàng chỉ dùng nó khi nhắn tin với thầy cô, không đăng gì cả, Chí Phong còn tưởng mình bị nàng chặn không cho coi tin, nhưng nhớ ra cô nàng này rụt rè hướng nội, không đăng gì cũng bình thường.
6:00 p.m
Thụy Đan:"Chí Phong ơi, cậu chơi game không?"
12:00 a.m
Chí Phong:"Okey"
Chí Phong:"Sticker đầu trọc hì hì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro