Chương 1 - Căn Nhà Gỗ và Người Con Gái Tên An


Căn nhà gỗ nằm im lìm giữa cánh rừng rậm rạp, nơi ánh mặt trời phải len lỏi mới chạm tới từng tấm ván sẫm màu thời gian. Không ai sống gần đó. Không tiếng cười, không tiếng xe cộ, chỉ có tiếng gió thở và tiếng lá thì thầm.

Ở đó, An sống một mình.

Cô gái có mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt luôn buồn bã và sâu như hồ nước không đáy. An từng sống trong thành phố. Từng là một người mỉm cười rạng rỡ. Từng yêu, từng tin, từng tan vỡ — và rồi từng biến mất khỏi thế giới cũ.

An không kể với ai lý do vì sao cô dọn đến nơi này. Có người nói cô bị phản bội. Có người đồn rằng cô mất người thân. Nhưng sự thật, chỉ mình An biết. Và cô để nó ngủ yên trong lòng, như một vết thương chưa khô miệng, mỗi lần chạm đến lại nhói.

Mỗi buổi sáng, cô dậy sớm, nhóm bếp, pha trà từ lá cô tự trồng. An yêu sự yên lặng. Nhưng đôi khi, chính sự yên lặng ấy lại khiến lòng cô như trống rỗng hơn.

Cho đến một ngày — ngày mà định mệnh tìm đến qua hình hài nhỏ bé nhất.

An phát hiện một chú chim non nằm gục dưới bậc thềm gỗ, ướt mưa, yếu ớt và co ro. Một bên cánh rũ xuống, dường như bị thương. Trong khoảnh khắc đó, An ngập ngừng. Trái tim cô đã quen với việc không quan tâm điều gì ngoài bản thân. Nhưng cái cách chú chim nhìn cô, đôi mắt đen láy trong veo, khiến cô không thể quay đi.

“Ừ, nếu em muốn sống,” cô thì thầm, nhấc chú chim lên bằng đôi tay run nhẹ, “thì vào đây.”

Cô đặt nó trong một cái hộp cũ, lót đầy khăn mềm. Cô chăm sóc nó bằng những giọt nước ấm, mảnh bánh nhỏ, và cả ánh mắt dịu dàng mà chính cô không ngờ mình còn giữ được.

Cô đặt tên cho nó là Tia — bởi đôi mắt nó như giữ lấy một tia sáng mỏng manh nào đó trong cái thế giới u tối mà cô tưởng mình đã giam lòng mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chulanh