Chương 4 - Mùa Hoa Nở Trên Thềm Gỗ
Khi thời tiết bắt đầu ấm hơn, những bông hoa dại vươn mình từ trong kẽ đá quanh căn nhà gỗ. Những mầm non xanh tươi, bé nhỏ, chẳng cần ai chăm vẫn trỗi dậy mạnh mẽ giữa đất khô cằn.
An ngồi trên bậc thềm, trong tay là một chiếc kéo cũ và một rổ hạt giống. Cô chẳng biết vì sao mình lại tìm thấy chúng — có thể chúng đã được ai đó để lại từ lâu. Nhưng hôm nay, cô muốn trồng vài luống hoa.
Có lẽ vì đã quá lâu căn nhà này không có điều gì mới mẻ.
Có lẽ vì nhìn Tia vỗ cánh mỗi ngày, cô cũng muốn bắt đầu một điều gì đó.
Cô xắn tay áo, đào từng lỗ nhỏ trên mảnh đất cạnh hiên. Mồ hôi rịn trên trán, tay dính bùn, nhưng lòng cô lại thấy nhẹ. Cảm giác như từng nhịp tim mình đang hòa cùng mùi đất, cùng tiếng chim hót xa xa.
Tia ngồi trên khung cửa sổ, nghiêng đầu nhìn theo cô. Thỉnh thoảng nó lích chích một tiếng, như cổ vũ.
“Cảm ơn em đã ở đây,” An nói. Câu nói thốt ra tự nhiên đến mức cô khựng lại. Cô chưa từng cảm ơn ai thật lòng trong nhiều năm. Nhưng lần này, cô nói bằng cả trái tim.
Và trong những ngày sau đó, từng chồi non nhỏ mọc lên. Màu xanh lặng lẽ phủ lấy khoảng đất cằn. An chăm chúng bằng nước mưa hứng được, bằng ánh mắt hiền lành, và bằng cả những suy nghĩ cô chưa từng dám nói ra.
Bởi vì, đôi khi, một khu vườn cũng có thể trở thành nơi trú ẩn cho những tâm hồn mỏi mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro