☔ Chương 6 - Người Khách Lạ Trong Mưa

Chiều hôm đó, trời lại đổ mưa.

Không giống cơn mưa dịu dàng những ngày trước, mưa lần này nặng hạt, tạt vào những tán cây rì rào như tiếng thở dài của rừng già. An đang thu gom đồ ngoài hiên thì bất chợt nghe tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ cũ kỹ.

Cô khựng lại. Lâu lắm rồi, không ai tìm đến nơi này.

Người trước hiên là một chàng trai, áo ướt sũng, tóc dính bết vào trán, ánh mắt mệt mỏi nhưng không lạc hướng.

“Xin lỗi… tôi bị lạc đường. Điện thoại hết pin. Tôi không định quấy rầy,” anh nói, giọng trầm khàn vì lạnh.

An nhìn anh trong vài giây. Trực giác bảo cô rằng, người này cũng giống như cô năm nào — mang theo một thứ gì đó đã vỡ, đang cố giữ lại bằng đôi tay trần.

“Vào đi,” cô nói, rồi mở cửa.

An không hỏi nhiều. Cô đưa anh một chiếc khăn khô, rót cho anh tách trà nóng. Họ ngồi đối diện nhau, yên lặng như thể hai người xa lạ đang cùng nghe tiếng mưa thay lời giới thiệu.

Sau một lúc, anh khẽ nói: “Tôi từng nghĩ rừng là nơi đáng sợ… Nhưng có vẻ, ở đây lại yên hơn cả lòng tôi.”

An ngẩng đầu, ánh mắt họ giao nhau. Không ai nói thêm gì, nhưng… cũng không cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chulanh