Chương 7 - Tia Sáng Của Hai Người Lặng Lẽ

Chàng trai tên Khải. Anh không nói nhiều về lý do mình lang thang giữa rừng, chỉ kể rằng anh cần “trốn khỏi những thứ ồn ào không còn là mình nữa”.

An không hỏi thêm.

Bởi chính cô cũng từng trốn chạy như thế.

Vài ngày sau đó, Khải ở lại trong căn nhà gỗ — giúp An làm vườn, thay mấy tấm ván mục ở hiên, và ngồi đọc sách bên cửa sổ trong ánh chiều.

Họ ít nói. Nhưng từng cử chỉ, từng ánh nhìn, như những dòng suối nhỏ len lỏi giữa những khoảng lặng cũ kỹ trong lòng mỗi người.

Tia – chú chim nhỏ – đã bay được những đoạn ngắn. Lúc An dọn bữa sáng, nó đậu trên vai Khải, khe khẽ cất tiếng lích chích. Khải bật cười, lần đầu An thấy anh cười thật lòng.

“Em ấy giống chị,” Khải nói.

“Giống?” An ngạc nhiên.

“Ừ. Cả hai đều từng rơi xuống, nhưng vẫn cố vỗ cánh.”

An im lặng. Câu nói ấy, như một ánh sáng len vào tận sâu nơi lòng cô còn ẩm ướt vì sương đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #chulanh