buông bỏ, để đôi ta hạnh phúc
「 chúng ta sẽ cùng nhau bước vào lễ đường, được không em? 」
_
title;
buông bỏ, để đôi ta hạnh phúc
written;
woraisbym
category;
lowercase ; ooc ; mafia ; romance
pairings;
tibet × maki
ông trùm × sát thủ
status;
completed
warning;
bad words
se
_
⚘ gửi tặng cậu, HonghiynVtrnh đôi ba dòng văn chưa trọn vẹn
theo cá nhân tớ cảm thấy motip kiểu này các cậu gặp nhiều rồi. fic tớ cũng không có gì đặc biệt hơn cả, lần đầu tớ viết thể loại này, vì trước giờ tớ cảm thấy mình không hợp với nó. không ý gì nhưng tớ cảm thấy fic chưa được hoàn chỉnh lắm, thông cảm nghen :3
___
"maki, con phải nghe lời mẹ, trốn đi con, đừng để hắn ta biết. nhớ, hãy trốn thật kỹ, đừng để hắn ta tìm được, nhớ lấy...."
"không, mẹ, mẹ đừng bỏ con, mẹ"
người con gái hét lên một tiếng, cô bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
ngước nhìn lên đồng hồ, đã là ba giờ sáng. cô chỉ mới chợp mắt được ba mươi phút, vì cơn ác mộng kia mà tỉnh lại.
mười bốn năm từ cái ngày sự việc ấy diễn ra, mười bốn năm sống cùng ký ức cũ, mười bốn năm nuôi dưỡng hận thù. maki, chỉ chờ đến ngày hôm nay, để chính tay cô giết chết kẻ thù, hại mình tan nhà nát cửa.
sau khi tỉnh giấc giữa đêm, cô không chợp mắt nữa mà chuẩn bị kỹ càng cho kế hoạch ngày mai.
trong nhà maki có một căn phòng bí mật, tại đây có chứa rất nhiều loại vũ khí khác nhau. súng ngắm, súng lục, súng trường, loại nào cũng có, bao gồm cả ám khí.
theo luật nhà nước, việc cất giữ vũ khí là trái với quy định, nhưng maki không sợ, vì cô có người bảo kê. là ai? là một người mà ngay cả cảnh sát cũng không dám sờ gáy.
từ ngày ba mẹ mất, maki được đưa vào cô nhi viện. bỗng nhiên một ngày, có người nhận nuôi cô. ông ta rất giàu, kể từ ngày ấy cuộc đời cô như bước sang một trang mới. tuy không phải sống một cuộc sống như tiểu thư, nhưng cũng không đến nỗi nghèo túng, maki cảm thấy như vậy, là quá đủ với cô rồi.
quãng thời gian ấy không lâu, đến tháng thứ hai cô ở nhà ông ta, cô mới biết được rằng nơi đây là lò đào tạo sát thủ, với cường độ lớn. với một cô bé chỉ mới tám tuổi, vẫn chưa hiểu như thế nào về thế giới ác liệt ngoài kia, mà giờ phải học cách làm một sát thủ chuyên nghiệp.
hằng ngày, maki phải tập những bài dành cho những chàng trai cao to lực lưỡng, ngoài ra còn phải luyện võ đến tận nửa đêm. nhiều sự việc diễn ra một cách bất ngờ, vậy mà maki chưa từng một lần hỏi vì sao. đến năm mười bốn tuổi, cô được dạy cho cách bắn súng, lên mười sáu thì học cách dùng côn.
trôi qua từng năm, song song với việc học chữ, maki dần trở thành một tên sát thủ, giết người không gớm tay. còn nhớ lần đầu tiên, lần đầu giết người hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của cô.
hôm đó trời mưa tầm tã, trên đường đi học về cô bị một người đàn ông chặn đường lại, gã ta định giỡ trò cưỡng hiếp cô - một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên. khi gã ta kéo cô vào một con hẻm ít người qua lại, đẩy cô ngã xuống nền đường thấm đẫm nước mưa. một tay gã nắm lấy chân cô, maki ra sức dẫy dụa, không cách nào thoát được. liếc mắt nhìn sang bên trái, cô thấy có một viên gạch. vội quá cô cầm lấy nó, đập mạnh vào đầu gã.
gã ta ngã xuống đất...
máu, hòa vào làn nước của trời, thấm đẫm cả một vùng.
không hiểu sao, thời khắc ấy, maki không cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm. cô chỉ nghĩ 'có một kẻ ấu trĩ như vậy trên cõi đời này, chi bằng giết chết hắn cho rồi'
cô mặc kệ cái xác của hắn vẫn nằm đấy, thản nhiên đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
ngày hôm sau tin tức được lên báo, ông chủ cô biết được mọi chuyện, nhưng vẫn không có lời trách mắng nào dành cho cô. có lẽ ông ta biết được đạo lí, hiểu rõ trắng đen mà phân trần.
lần đầu tay cô dính máu là thế đấy, không hối hận, không sợ hãi, không ám ảnh. vì không có sự hối hận nào bằng việc mất đi ba mẹ, không có sự sợ hãi nào hơn ngày hôm ấy, và cũng không có cảnh tượng nào ám ảnh hơn chính mắt mình nhìn thấy ba mẹ, bị giết.
hiện tại, maki cầm lên một khẩu súng lục, lật qua lật lại để kiểm tra. sau đó bỏ xuống, đặt nó trở về vị trí cũ. maki chống tay xuống bàn, cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
"lần này nữa vậy, lần cuối. khi trả được thù sẽ ra đầu thú, vì những việc mình đã gây ra. còn nếu thất bại thêm lần nữa, e là...phải đổi kế hoạch thôi"
.
đến gần giờ kế hoạch diễn ra, maki trên sân thượng tòa nhà đối diện, cô trong tư thế sẵn sàng kết liễu đối phương.
đừng hỏi vì sao không ai ngăn cản cô. bởi từ năm mười tám tuổi, cô đã không còn làm việc cho người đàn ông đó nữa. lúc nói ra quyết định của cô, ông ta như nổi sùng lên mà mắng chửi đủ điều.
"mẹ kiếp, mày đủ lông đủ cách rồi định tách ra đúng không, mày nên nhớ nếu năm ấy tao mà không cứu mày, chuộc mày ra từ cái lò buôn người ấy, thì mày có được ngày hôm nay sao. cô nhi viện? nó chỉ là cái mác để hợp pháp hóa thôi. giờ mày tách ra khỏi tao chẳng phải mày tự tìm đường chết sao, đúng là ngu" ngừng một lát, lão ta lại tiếp lời câu nói vừa dang dở:"thôi được, nếu mày đã quyết định rồi thì tao cũng không ép nữa. dù gì tao cũng coi mày như đứa con gái của mình rồi, sau này có gì thì tìm đến tao. túng thiếu gì thì nói tao, tao cho. còn gặp chuyện mà tiền không giải quyết được thì cứ dùng vũ lực, nặng hơn thì giết luôn cũng được, nhớ chưa"
nghĩ về những chuyện cũ, maki thầm cười. ban đầu cô có hơi sợ lão, dần về sau lão ta cũng tốt, không đến nỗi quá ác, hoặc có, nhưng không ác với cô mà thôi.
.
bên ngoài tòa khách sạn, dừng lại trước cổng chiếc xe bugatti la voiture noire màu đen. trên xe một người đàn ông mặc vest lịch lãm bước xuống, là tibet - hắn ta trong mặt tối của xã hội nổi với danh hiệu trùm buôn hàng cấm xuyên quốc gia.
hắn ta đi vào bên trong, được hướng dẫn lên phòng đã đặt trước. tầng này, đối diện là maki, cô như thợ săn, còn tibet là con mồi. một con mồi mà maki đã nhắm vào mười bốn năm về trước.
súng đã lên nòng, tay cô đặt vào cò súng, lúc nào cũng có thể ra tay.
khi con mồi đã vào vị trí, maki bóp cò. dù đã lắp giảm thanh nhưng âm thanh vẫn vang lên.
từ vị trí maki nhìn qua, mắt cô trợn tròn lên, thầm chửi thề một tiếng:"mẹ nó, sao lại lệch thế này"
ngày đầu học bắn súng đến nay, đây là lần đầu cô để con mồi chạy thoát, đã vậy còn là kẻ thù truyền kiếp.
chưa kịp suy nghĩ sẽ nhắm thêm một lần nữa, đám vệ sĩ của hắn ta đã bao vây lấy toà nhà cô đang đứng, một con ruồi cũng không bay ra được.
maki đi xuống, tìm đại một phòng ghé vào, cô thay trang phục đã chuẩn bị từ trước. cởi bỏ bộ đồ gò bó trên người ra, khoác lên mình một bộ váy bó sát, khoe trọn đường cong trên cơ thể. gom lại tất cả đồ của mình, cô ngạo nghễ bước ra khỏi toà nhà mà không ai mảy may nghi ngờ.
.
không biết đi đâu nên maki chọn một quán bar để ghé vào. vừa đến cửa đã có hai tên bảo vệ to con chặn lại, xuất trình giấy tờ cho họ xem để khẳng định bản thân cô đã trên mười tám tuổi, vào những nơi như thế này là hoàn toàn hợp pháp.
dưới ánh đèn mờ ảo, phía sâu trong góc là một người đàn ông. thân mình sơ mi trắng, hàng nút trước ngực được cài hớ hên làm lộ ra cơ bụng săn chắc. phần tóc mái dài rũ qua mắt, làm che đi con ngươi màu hổ phách.
maki chọn một bàn trống, gọi một chai rượu vodka, rượu rót vừa xong, chưa kịp đưa tới miệng đã bị một gã mập lại quấy phá.
gã ta nhìn trúng maki, tuy thân hình cô không to lắm, nhưng được cái vòng nào ra vòng nấy.
"này cô em, đi với anh đi, một đêm của em đáng giá bao nhiêu"
maki lắc lư ly rượu trong tay, làn sóng không màu đong đưa qua lại. gã đàn ông thấy mình bị bơ thì hét lên chửi rủa ầm ĩ.
"con khốn, ông đây có lòng bao mày một đêm, vậy mà mày đéo biết điều. xem hôm nay tao cho mày nằm dưới thân tao rên rỉ thế nào. khôn hồn thì tự nguyện hầu hạ tao cho tốt đi"
nói rồi gã ta giơ bàn tay bẩn thỉu của mình ra chuẩn bị bắt lấy tay cô, maki đặt ly rượu xuống, một tay đưa vào đôi giày boot, rút ra một con dao răm. cô luôn trong tư thế thủ sẵn, có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.
trong đầu maki thầm nghĩ, nơi này hôm nay chắc chắn sẽ có trận đổ máu.
những ngón tay gã kia sắp đụng vào cổ tay maki, từ phía xa có một giọng nói lãnh đạm truyền đến.
"ông dám đụng bàn tay của ông vào cô gái này? ông có tin tôi cho người chặt đứt luôn không?"
maki ngước lên nhìn, người này rất lạ mà cũng rất quen. lục lại trí nhớ, như nhớ lại cái tên của hắn ta, sắc mặt cô dần trở nên tối sầm lại. là tibet, không phải khi nãy hắn ta ở khách sạn sao? vậy tại sao bây giờ lại có mặt ở quán đèn mờ này? hắn ta vừa thoát khỏi quỷ môn quan đã đến đây vui chơi hưởng lạc? hay người khi nãy không phải là hắn?
những câu hỏi liên tục bủa vây lấy đầu của maki, cô hít một hơi điều chỉnh lại tâm trạng.
'không được giết hắn' maki tự nhắc bản thân mình, hiện giờ cô không thể làm gì manh động được.
đuổi tên đàn ông kia xong, tibet cũng không nán lại giây phút nào mà bỏ về bàn của mình. hắn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái.
nhìn bóng dáng hắn dần khuất xa, như loé lên kế hoạch gì táo bạo. maki cầm ly rượu lên, đi thẳng về phía tibet đang ngồi.
"không ngồi với người lạ"
"tôi chỉ muốn cảm ơn anh về việc khi nãy, nếu không có anh...tôi không biết mình phải làm sao"
maki ngồi xuống bên cạnh, cô cố rặn ra những lời dối lòng.
"không thuận mắt với gã ta nên giúp"
"dù lí do là gì thì tôi vẫn cảm ơn anh, không biết anh có thể nào cho tôi thông tin liên lạc không?"
cô lấy ra một chiếc điện thoại, đưa về phía hắn.
"phiền"
phun ra một chữ, tibet nhàn nhạt nâng ly rượu trong tay lên uống một hơi hết cạn.
maki cắn môi mình đến bật máu, vì nhẫn nhịn. cô lấy đại cuộc làm trọng, vì kế hoạch lâu dài mà cần phải nhẫn nhịn.
cô để ý thấy bên cạnh hắn ta có điện thoại, là của hắn sao? không ngần ngại maki cầm lấy nó, mở lên thì điện thoại không khoá. vì vậy cô dễ dàng lưu số mình vào.
xong xuôi mọi chuyện, cô đứng lên ra về. gương mặt cô xoay một trăm tám mươi độ. lúc nãy từ một người vừa cười vừa nói xin số kẻ thù, vậy mà giờ đây ánh mắt lại sắt như vậy, nụ cười trên môi cũng tắt lịm đi.
.
đã hai tháng trôi qua, maki vẫn âm thầm thực hiện kế hoạch của mình. những nơi tibet đi qua, cô đều biết, và tại những nơi ấy, cũng lưu lại bóng dáng cô.
có một hôm từ nhà hàng đi ra, thấy hắn ta trước mặt, maki giả vờ gót giày bị gãy mà té, đến mức bong gân. lúc đó, tibet vẫn dững dưng mà đi về phía xe, mặc kệ cô ngồi trên lề đường xoa bóp cái chân bị thương của mình.
thấy lâu nhưng tiếng xe vẫn không khởi động, maki ngước mắt lên nhìn thử. kính xe từ từ hạ xuống, ánh mắt tibet dán chặt lên người cô.
"lên xe, tôi đưa cô đến bệnh viện"
thấy cô vẫn ngồi yên bất động, hắn ta có vẻ không hài lòng, nhấn mạnh một lần nữa:" lên xe"
"anh nhìn chân tôi đau như vậy, có đứng được không mà lên xe"
tibet nghe cô nói, không chần chừ mở cửa xe bước xuống, đi đến gần maki, hắn ta khôm người bế phóc cô lên. do quá bất ngờ với hành động này nên hai tay maki vòng qua cổ hắn, để bản thân không bị ngã.
hắn cười? thế quái nào lại cười chứ? cô chưa cho hắn ăn kẹo đồng hay dao răm là phước đức tám đời nhà hắn tích tụ lại rồi.
đến bệnh viện khám, bác sĩ nói chân cô chỉ bị thương nhẹ, sau vài ngày tịnh dưỡng thì sẽ có thể đi lại bình thường.
maki lấy cớ do chân đang bị thương nên ở một mình không tiện, xin ở nhà tibet vài ngày. lúc đầu cô chỉ định hỏi cho có lệ, nào ngờ hắn ta lại đồng ý chứ.
vậy là đêm hôm ấy, maki ngủ ở nhà tibet.
nhiều ngày sống cùng nhau, nhưng số lần chạm mặt nhau lại đếm trên đầu ngón tay. vấn đề này maki cũng chẳng để tâm đến, mục đích của cô là trả thù, ngoài ra những vẫn đề khác, maki không cần biết và cũng không muốn biết.
.
từ sau lần ấy, cơ hội để maki tìm gặp tibet cũng dễ hơn nhiều. có vẻ hắn ta đã gỡ mọi đề phòng dành cho cô.
thời gian cả hai bên nhau càng nhiều, maki cảm nhận được có vẻ tibet đối xử với cô tốt hơn người khác. đôi ba lần hắn quan tâm cô hơi thái quá.
có lần cô qua nhà tibet, vô tình một người giúp việc đụng trúng làm maki ngã. vậy thôi đã khiến tibet đuổi việc luôn cô gái ấy, dù cô có khuyên thế nào cũng không được.
người ngoài nhìn vào đều biết hắn ta đã mang một cảm xúc đặc biệt dành cho cô, maki có lẽ biết nhưng vẫn một mực phũ nhận rằng điều đó là không thể. cô và hắn mãi không đi cùng nhau trên một con đường, càng không thể chung sống cùng nhau dưới một mái nhà.
"em đang nghĩ gì vậy?"
thấy maki ngồi thẫn thờ bên bệ cửa số, tibet đi lại lay vai cô.
"đâu...đâu có nghĩ gì đâu"
maki giật mình đến nỗi nói lắp ba lắp bắp.
"thật không?"
"em nói thật, anh không tin em sao?"
"anh tin, em muốn ra ngoài đi dạo không?"
"không, chút nữa em về"
maki dựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn sân vườn.
tibet vén lọn tóc mai bên tai maki ra phía sau tai cô, nói:"vậy lát anh đưa em về"
"không cần đâu, em tự về được. mà hôm nay anh không bận chuyện của công ty sao?"
"ừm, không bận"
"anh chưa lần nào nói cho em biết anh làm nghề gì"
"anh làm chủ"
nghe câu trả lời từ đối phương, maki đứng hình, vậy cũng gọi là làm sao?
một lúc sau, maki cũng ra về. tibet có mở lời nhưng cô lại từ chối. ở cùng không gian với hắn ta một giây một phút nào chắc cô không nhịn được mà ra tay giết hắn.
.
vậy là đã tròn một năm maki và tibet quen nhau. hôm nay hắn hẹn cô đến một nhà hàng để ăn tối, nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
để không phụ lòng tốt của kẻ thù, maki chuẩn bị rất kỹ cho cuộc gặp ngày hôm nay. cô muốn biết chuyện quan trọng mà hắn đề cập đến, sẽ là gì.
khi maki đến đã thấy tibet chờ sẵn ở đấy, đi đến ngồi xuông đối diện hắn ta, maki mở lời trước:"ngại quá, em có việc nên đến hơi muộn"
"không muộn, anh cũng vừa mới tới"
"anh nói có chuyện quan trọng muốn nói với em, là chuyện gì thế"
không chần chừ nhiều, cô vào thẳng vấn đề chính.
"em dùng bữa đi, lát anh sẽ nói"
maki nghi hoặc nhìn về tibet. chẳng lẽ hắn ta đã biết kế hoạch của cô mà muốn phỏng tay trên? nhưng trường hợp này lại không đúng, ở đây nhiều người như vậy, làm sao hắn có thể ra tay được.
"em đang nghĩ gì thế? sao không ăn đi"
hắn ta thấy maki ngồi im mà không động đũa, liền hỏi.
ánh mắt tibet hiện giờ dán chặt lên người cô, e là không ăn sẽ không được. maki đánh gan gắp thử một miếng cho vào miệng. mùi vị cũng bình thường, chắc do cô nghĩ nhiều quá thôi.
đến giữa bữa, đèn bỗng nhiên tắt hết. maki đang trong tình trạng hoang mang, cô bỏ đũa, đưa tay vào túi xách. đụng được khẩu súng, tay cô nắm chặt lấy, bây giờ chuyện gì nguy hiểm xảy ra cô điều có thể ứng phó.
tầm năm giây sau, đèn đã có lại. maki thấy tibet đang một chân chóng một chân quỳ dưới sàn nhà, từ trong túi áo vest anh lấy ra một cái hộp nhỏ. khi nắp hộp bật mở, là một chiếc nhẫn kim cương. cùng đó là câu nói của tibet.
"maki, chúng ta kết hôn, có được không em?"
mọi người xung quanh nháo nhào lên, tiếng hú hét cứ vang lên bên tai cô. không biết cô suy tính chuyện gì mà lại đưa tay ra, không nhanh không chậm cất lời:"được, em đồng ý"
đám đông càng phấn khích hơn, tibet rất nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út trên tay maki. anh đứng lên ôm chầm lấy cô.
vậy là, maki đã đồng ý lời cầu hôn của tibet. chẳng lẽ cô đã gạt bỏ hận thù để di theo tiếng gọi của tình yêu?
.
sau khi trở về, maki ở lại qua đêm tại nhà tibet.
trong lúc hắn ta đang tắm, maki đi xuống bếp pha cho hắn một ly trà. để ý không có ai, cô cho một thứ bột màu trắng kì lạ vào, khuấy đều cho nước và bột hoà tan với nhau.
lên phòng, cô thấy hắn đang ngồi trên giường sấy khô tóc, tiện tay đưa ly nước đến trước mặt:"anh uống đi cho ấm"
không nghĩ ngợi gì nhiều, tibet nhận lấy, uống một hơi hết sạch. đưa maki ly rỗng, tibet tiếp tục sấy mái tóc ẩm ướt.
khoảng mười lắm phút sau lên phòng kiểm tra lại. maki thấy tibet đã ngất, để chắc chắn hắn không giả bộ, maki dùng chân đạp hắn vài cái. nhìn tibet không phản ứng, cô kéo hắn vào nhà tắm, trói hắn vào ghế thật chặt.
maki đẩy hắn đến dưới vòi sen, cô tiện tay xả nước. nước chảy từ trên chảy xuống, xối xả vào người tibet.
cuối cùng, hắn ta cũng chịu tỉnh, tibet nhìn dáng vẻ maki hiện tại, vẻ mặt ngông cuồng, ánh mắt tức giận. cô không giống maki một năm qua ở cùng với hắn.
"em có biết mình đang làm cái gì không hả, maki?"
giọng nói hắn ta không có bất kì vẻ gì gọi là tức giận. vẫn là thanh âm trầm của mọi ngày.
maki đi lại tắt vòi nước, lúc nãy tiếng xối xả của nữa khiến cô không nghe rõ lời hắn nói:"biết, tôi biết rất rõ mình đang làm gì"
"vậy sao em còn không mau cởi trói? định đùa bỡn với tôi như thế à?"
"tại sao? anh có biết tôi đã đợi ngày này lâu rồi không? kẻ thù của tôi"
maki cố tình nhấn mạnh hai chữ 'kẻ thù' cho tibet nghe.
nghe đến hai chữ này, vẻ mặt hắn ta vẫn không đổi.
"nên giờ em muốn giết tôi để báo thù?"
"phải. tôi chắc chắn sẽ giết chết anh, trong đêm nay"
"lí do?"
"anh còn hỏi? hơn mười lăm năm về trước, chính tay anh giết chết ba mẹ tôi. vì anh mà tôi trở thành trẻ mồ côi, nhà tan cửa nát. anh có biết tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi không? hôm ở khách sạn, phát súng vào phòng anh là do tôi bắn, tiếc là vẫn chưa đoạt được cái mạng quèn của anh. cũng chính ngày ấy mà kế hoạch của tôi thay đổi, tôi chuyển sang tiếp cận, những lần gặp anh không phải tình cờ, mà do chính tôi sắp đặt" maki kể lại những chuyện cô đã làm, sau đó cầm súng dí thẳng vào đầu tibet:" vì những lí do trên, tôi đã đủ cớ để giết anh"
"thì ra là vậy. nhưng em tưởng kế hoạch của em tôi không biết sao? tôi biết chứ, rất rõ là đằng khác"
"anh biết? nếu biết tại sao không ngăn tôi lại. nếu biết tại sao không giết tôi trước đi"
"giết em? tôi không nỡ"
nói xong, tibet nở nụ cười, rất lâu chưa thấy.
"cười cái đéo gì, anh tin tôi bắn lủng sọ anh không"
maki không hiểu tại sao trong giờ phút này mà hắn ta có thể cười cho được.
"tôi mà chết sẽ không ai nói cho em biết ba mẹ ruột của em là ai đâu"
"ba mẹ ruột? ba mẹ tôi chẳng phải bị anh giết chết rồi sao. tại sao người tốt thì ra đi sớm, còn một kẻ như anh lại nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. nếu luật pháp không trị được anh, vậy để tôi thay họ làm chuyện đấy"
"người tôi giết năm ấy, không phải ba mẹ ruột của em"
"anh nói bậy, họ sao có thể không phải ba mẹ tôi được chứ"
maki không tin, làm sao cô có thể tin được chứ.
"vậy để tôi nói em nghe. năm ấy ba mẹ em làm việc dưới trướng ba tôi. trong một lần làm nhiệm vụ thì họ bị cảnh sát bắt. người bắt họ chính là người đã nuôi em bảy năm đấy"
"liên quan gì, cho dù không phải ba mẹ ruột của tôi thì sao? chẳng phải họ vẫn quan tâm tôi, vẫn cho tôi ăn ngon mặc ấm. chỉ tại anh mà tôi mất đi hai người thương yêu mình. anh là tên cặn bã đáng chết"
"yêu thương? họ chỉ chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. em nên biết rằng, trong quá trình điều tra, vì ba mẹ em không hé răng khai ra nửa lời, nên họ đã giết chết ba mẹ em. sau đó ghi vào hồ sơ tử với nguyên nhân tự sát"
"không, tôi không tin, anh nói dối. họ không thể nào giết ba mẹ tôi. họ không có lí do làm vậy"
"con người mà, khi bị dồn vào đường cùng, họ bắt buộc phải vùng dậy. nhưng tôi vẫn còn một điều không hiểu, trong từng ấy năm em không cảm nhận được sự khác thường của ba mẹ mình à? căn nhà lúc trước em ở, cũng chính là căn nhà cũ ba mẹ em sống trước khi bị giết"
"nếu nói theo cách của anh, họ biết ba mẹ tôi để chiếm đoạt tài sản?"
"muốn thì em cứ coi là vậy" nói xong tibet nhìn về phía maki, giọng hắn có vẻ êm tai hơn bình thường:"em nghĩ năm ấy em sẽ trốn khỏi tay tôi sao? chỉ vì tôi nợ ơn của ba mẹ em, vả lại năm ấy em cũng không phải là mục tiêu của tôi. em có biết vì sao em được nhà giàu nhận nuôi, được ăn no uống đủ không? cũng chính tay tôi gửi gắm, để giờ em quay trở lại, muốn tự tay giết chết tôi để báo thù cho kẻ hại chết ba mẹ ruột của mình. em đúng là hiếu thảo trên mức cho phép mà"
"vậy...vậy chuyện năm ấy, do anh giúp tôi?"
"không là tôi thì còn ai vào đây. em nghĩ trên đời này ai đương không lại nhận một người không máu mủ ruột thịt về chứ. thực tế này không giống như cổ tích đâu, không tràn ngập màu hồng như suy nghĩ của em đâu"
maki bình tĩnh lại, cô không còn lớn tiếng hay cáu gắt. nghe được mọi chuyện, tim cô như vỡ nát. mười lăm năm cô cố sống chỉ để báo thù cho kẻ đã giết chết ba mẹ ruột mình. nếu không nghe mọi chuyện, có lẽ cô vẫn cho rằng họ là ba mẹ cô, là người tốt nhất trên thế gian này.
cô không còn đứng vững mà khuỵu hai đầu gối xuống nền gạch. maki khóc, cô khóc thật rồi. cảm xúc mười lăm năm kìm nén, mười lăm năm chưa từng rơi giọt nước mắt nào, giờ đây lại oà lên khóc nức nở.
.
ngày đó đến nay, maki không còn xuất hiện trước mặt tibet nữa, chiếc nhẫn hắn cầu hôn cô, cô đã đặt lại trên bàn trước lúc rời đi.
mạng xã hội cô không còn quan tâm đến nữa, nên maki nào hay tibet lục tung mọi thứ lên, chỉ để tìm cô.
có lẽ với cô mà nói, khi không còn xem hắn là kẻ thù thì cũng chỉ như một người xa lạ. còn với hắn? cô làm sao biết được hắn đã xem cô như sinh mạng của mình, hắn đã yêu cô, rất nhiều.
nếu có ai đó hỏi, cảm xúc của maki dành cho tibet là gì. cô cũng chẳng thể trả lời được. những khoảnh khắc hắn dịu dàng với cô, quan tâm cô. điều đó từng làm cô rung động, chỉ là maki không chấp nhận.
có lẽ, maki đã yêu tibet, lúc nào không hay.
.
hai năm sau trở về nước, maki có ngỡ hắn đã quên cô, còn cô thì đã buông bỏ hận thù mà sống cuộc đời mới.
vậy mà chưa lâu, cô đã bắt gặp hắn ở một nơi cũ, là công viên. maki thấy hắn cùng một người đàn ông khác đang nói chuyện, sau lưng cả hai còn có nhiều thanh niên cao to. có vẻ đang giao dịch một vụ làm ăn gì đấy.
lúc đầu, maki chẳng muốn để tâm đến nhưng không hiểu sao đôi chân không nghe lời chủ bước đi mà cứ mãi ngồi nghe lén cuộc trò chuyện của họ.
một lúc lâu, xảy ra ẩu đả. cô để ý đám người đấy có súng. bọn họ định nửa đêm sống chết tại công viên này sao?
maki nhìn thấy một tên hướng súng về phía tibet, như một phản xạ tự nhiên, cô lao ra chắn cho hắn.
tiếng nổ vang lên...
maki, ngã người vào vòng tay tibet.
cô là giới hạn cuối cùng của hắn. tibet nhặt lấy khẩu súng, bắn liên hoàn vào đám người phía trước.
không một ai chạy thoát, những cái xác từ từ ngã xuống nền đất lạnh.
.
maki được đưa vào bệnh viện, trong suốt ca mổ, tibet đều ngồi ở ngoài chờ, hắn không rời đi nửa bước.
sáu tiếng sau, vị bác sĩ đi ra, nhưng ông lại lắc đầu. là ý gì chứ? chẳng lẽ maki của hắn...
lời nói mà hắn không muốn nghe nhất, giờ đây lại vang lên.
"xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. anh có thể vào gặp cô ấy lần cuối. tôi xin phép"
nói xong vị bác sĩ rời đi, để lại tibet đứng đó như trời trồng. tai hắn ù lên, không nghe được những lời xung quanh nữa.
.
tibet vào gặp maki lần cuối, trong bộ dạng không đẹp đẽ gì mấy. đầu tóc rối bù, quần áo dính đầy máu của cô, mí mắt thâm quầng. giờ đây hắn như cái xác bị cướp mất linh hồn.
đôi diện với khuôn mặt tái nhợt của người hắn yêu, hắn không đủ bản lĩnh đó.
trước kia, hắn lật cả đất nước lên để tìm maki, nhưng không có một dấu vết. bây giờ cô đang nằm trước mặt hắn, ở rất gần với hắn. nhưng hắn chẳng tài nào vui nổi. có ai mà lại vui được khi thấy người mình yêu thương nhất mất chứ.
"maki, chẳng phải em muốn giết tôi, trả thù tôi sao. tôi đứng đây để dâng mạng mình cho em này, em tỉnh lại mà ra tay đi. ba mẹ nuôi của em là do tôi giết, kể cả ba mẹ ruột cũng vậy. vì tôi sợ họ sẽ khai ra nên đã ra tay trước. còn về phần ba mẹ nuôi thì do họ là cảnh sát, biết được vụ làm ăn phi pháp của tôi, vì sợ hoạ sau này nên tôi đã đi trước một bước. những việc tôi kể em nghe, ngoại trừ nhờ người nuôi dưỡng em, thì tất cả đều là giả. giờ em đã biết hết mọi chuyện rồi, em tỉnh lại mà trả thù tôi đi"
tibet kể lại những việc hắn đã làm, kể cả lừa cô. vì hắn yêu cô, yêu một cách điên cuồng, nên hắn đã đổi trắng thay đen mọi chuyện. hắn muốn cô bỏ qua quá khứ mà ở bên cạnh hắn.
nghe được sự thật, maki vẫn nằm yên bất động, vì cô đã chết rồi. hiện giờ cô nằm đó chỉ còn là cái xác.
.
sau vài tháng từ khi đám tang maki được diễn ra, tibet quyết định ra đầu thú về những lỗi lầm của mình.
tài sản của hắn đã bị tịch thu tất cả, những lô hàng cấm cũng đã được cơ quan chức năng xử lí. và đương nhiên, với tội trạng giết người, buôn hàng cấm thì hắn sẽ không thể nào nhận được sự khoan hồng của pháp luật, vĩnh viễn không.
kết thúc phiên toà, tội trạng tibet đã được định, tử hình là câu trả lời cuối cùng dành cho hắn. với những lỗi lầm mà hắn gây ra, liệu chết có phải là con đường dễ dàng cho hắn?
ngày ấy, rất nhanh đã diễn ra. vậy là, trên đời này sẽ không còn một người nào tên, tibet.
.
trong lúc cảnh sát thu dọn lại di vật của hắn, người ta có tìm ra một mẫu giấy đặt trên bàn, cùng với đó là những dòng chữ nguệch ngoạc.
lời nhắn cuối cùng, của người tử tù - tibet
maki,
anh mong, kiếp sau khi gặp lại
đôi ta, sẽ như những người khác
không, mang theo oán hận
sống,
một cuộc đời đúng nghĩa.
.
.
.
/hoàn/
♪ see you again ⇿ wiz khalifa ♪
♪
18.07.23
___
riêng cảm nhận của tớ, tớ không đánh giá cao fic này lắm, văn phong có hơi sao ấy, thêm ở trên tớ nói cái motip hơi quen nên sinh ra nhàm chán. nhưng vì đây là tớ viết theo plot của một bạn gửi nên tớ cũng không ý kiến gì nhiều
các cậu đọc hoan hỉ thôi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro