Chap 15
10 giờ sáng ngày 22/1.
Đã có một tiểu đội được ông Alex phái đi điều tra và lấy hàng trong khu xưởng phía sau căn cứ tạm thời. Đội trưởng và hai người đàn ông kia cũng chốt xong giao dịch với giá một thùng axit gồm năm lít có giá 1000 dollars, một cái giá không rẻ lắm với người thường nhưng với họ loại vũ khí hóa học nguy hiểm như này thì nó thực sự rất rẻ. Thế nhưng hai người bọn họ khi nhận được tiền lại vui vẻ ra mặt, tung tăng chạy đi khỏi căn cứ tạm thời sau khi tiểu đội được đưa đi xác nhận trở về.
------
-Đội trưởng, số vũ khí hóa học đó ông có định dùng không?
Melyna nằm trên giường bệnh nheo mắt hỏi, vết thương trên ngực cô hiện vẫn chưa khỏi và thậm chí cô còn không thể ngồi dậy. Cạnh giường là đội trưởng Alex đang ngồi đó và kế bên là một Melyna khác. Nói đúng hơn, cô gái đó trông rất giống Melyna nhưng không phải, tên cô là Mia, một nữ sĩ quan vào quân đội được bốn năm. Cô là cô gái mà hai người đàn ông kia thấy, cũng là em gái của một trong hai sĩ quan không may mắn qua đời.
Cô được chọn làm người thay thế cho Melyna vì khuôn mặt và ngoại hình của hai người tương tự nhau, người chưa từng thấy Melyna như hai tên kia cũng rất khó mà phân biệt. Trong tình thế vừa mới phát hiện nội gián, tâm lý của ai cũng sẽ bất an, vẫn là không nên cho những kẻ không quen biết không đáng tin tưởng biết được chuyện xảy ra trong nội bộ.
-Không, tôi đã đem việc này báo cáo lên lãnh đạo cấp cao. Số vũ khí đó sẽ được chuyển về cho họ kiểm tra và tùy quyền quyết định. Cả hai người kia cũng vậy.
-Ừm. Vậy sao ông còn ở đây, còn việc gì sao?
Như đã nói lúc đầu, hôm nay, chính là ngày sát phạt khu rừng Cấm. Vũ khí đã đủ, nhân lực đã đủ, mọi chuyện ngoại trừ việc ngoài ý muốn mua được đống axit kia ra thì đều đi theo dự định. Tuy nhiên, bây giờ đã gần giữa trưa nhưng ông vẫn ngồi đây tán gẫu với cô, không hề có ý định rời đi. Thật không biết lão cáo già này đang nghĩ cái gì.
-Không cần, trước sau gì cũng sẽ đi thôi. Tạo cho chúng một chút bất ngờ nhỏ.
Melyna triệt để bái phục ông ta, thời gian dự định được lãnh đạo cấp cao sau khi họp đưa ra mà cũng dám hoãn lại, tự tin đâu ra mà làm như vậy chứ hả?
-Tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu, ông liệu mà làm đi. Vả lại mấy tên lãnh đạo kia cũng chịu hoãn thời gian lại sao?
-Họ đương nhiên sẽ không, nhưng tôi cũng không cần thông báo rõ ràng với họ. Có một nội gián đương nhiên sẽ có hai hay thậm chí là nhiều hơn nữa. Cho dù là được cấp toàn quyền hỗ trợ cùng tìm hiểu về lần giao tranh này nhưng họ cũng không an toàn.
-Được, tôi tin ông. Nhưng nếu ngay cả họ ông cũng không cho biết...
Melyna hướng ánh mắt về phía Mia đang gọt táo bên cạnh.
-Thì tại sao cô ta lại ở đây vậy? Đặc quyền này là gì đây, con riêng của ông?
Có một điều không thể phủ nhận rằng cho dù trong hoàn cảnh nào Melyna cũng không quên xỉa xói người khác. Bởi vậy mới có câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".
Đội trưởng liếc cô ta một cái coi như cảnh cáo nhưng cũng không thể làm gì. Melyna lợi dụng bản thân đang bị thương vì nội gián mà hất cằm nghênh mặt, vì ông không thể làm gì một người đang bị thương.
-Anh trai Mia đã qua đời trong một cuộc thí nghiệm về loại axit kia, tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ không phản bội quân đội. Vì cả cô ấy và anh trai cô ấy đã gắn bó hơn bốn năm ở nơi này, tâm nguyện cả đời của hai người là trở thành một lãnh đạo tốt bảo vệ nhân dân, tôi tin chắc rằng điều đó sẽ không thay đổi. Bởi vì tin tưởng nên tôi mới nói cho cô ấy, cũng như việc tôi tiết lộ mọi chuyện cho cô nghe vậy. Hai người sẽ không phản bội quân đội, phải không?
-Đó là điều đương nhiên, tôi không bao giờ làm vậy.
-...
-Mia, cô sao vậy?
Melyna nghi ngờ hỏi lại Mia, nhìn thấy cô chăm chăm xem trái táo được gọt vỏ sạch sẽ. Sau đó Mia cười tươi đáp lại lại câu hỏi của hai người.
-Tôi không sao thưa phó đội trưởng. Và đương nhiên, tôi cũng sẽ trung thành với quân đội.
-Rất tốt, trong tương lai chúng ta có lẽ sẽ hợp tác với nhau nhiều hơn nữa.
Đội trưởng lên tiếng tán thưởng cả hai, nhưng còn việc hợp tác lâu dài trong tương lai thì chưa chắc. Mia đưa đĩa táo đã được cô cắt cho đội trưởng và đội phó, sau đó xin phép được đi ra ngoài tìm lọ để cắm hoa.
-À mà, nếu trong đội cũng có nội gián thì chắc hẳn bên phòng nội vụ cũng có vài tên nhỉ. Chặn được cả thời gian đưa vũ khí thì chức vụ cũng không nhỏ đâu.
Melyna được đội trưởng đỡ ngồi dậy, tay cầm nĩa đâm một miếng táo vừa ăn vừa nói. Ông Alex cũng không phản bác lại lời cô nói, chuyện này ông biết từ lâu rồi.
-Đương nhiên có, bọn chúng sợ rằng nếu ngay lập tức đưa toàn bộ vũ khí ra chúng ta sẽ tấn công chúng sớm hơn dự định, như vậy bọn chúng không kịp trở tay. Nhưng nếu đưa theo lượng nhỏ giọt với lý do chính đáng thì đội chúng ta luôn luôn trong tình trạng thiếu hụt vũ khí, không thể xuất phát trước thời hạn được. Và nếu không lầm, thời gian được quyết định này cũng có một phần bọn nội gián nhúng tay vào.
-Quá đáng sợ rồi.
*Cộc cộc*
-Đội trưởng, tôi tìm được lọ hoa rồi, tôi vào được không?
-Mia sao, cô vào đi.
*Cạch*
Mia bước vào phòng cùng với lọ hoa màu trắng sứ được điểm những bông hoa màu hồng xinh đẹp. Cô cầm bó hoa hồng đã mua sẵn mà cắt rồi cắm vào lọ, chẳng mấy chốc đã xong. Khi Mia cắm hoa xong thì ông Alex cũng ngừng cuộc nói chuyện do một cuộc điện thoại gấp nên phải trở về.
Mia đem lọ hoa để lên bàn cạnh giường bệnh, lúc đó cô lén bỏ một viên thuốc trong ống tay áo vào trong lọ hoa. Rất không may cảnh đó bị Melyna nhìn thấy, tuy nhiên, cô không nói gì.
-Phó đội trưởng, tôi xin phép về đội. Chị ở đây dưỡng bệnh, khi nào khỏi thì đội trưởng và tôi luôn chào đón chị trở về.
-Cảm ơn cô, nhớ về cẩn thận nhé.
-Vâng.
Mia dọn dẹp và trở về, ngay sau đó Melyna gắng gượng dậy. Cô cầm cây treo nước dịch truyền vào người mình mà cố lết đi, tuy nhiên vết thương quá đau nên cô chỉ đi được những bước nhỏ. Dù vậy, cô cũng cố đi theo Mia, xem đó là nghĩa vụ của mình.
Cô đi theo Mia được một đoạn, qua mấy con rẽ thì thấy Mia đi vào một căn phòng. Theo như bảng đề ngoài phòng ghi rằng đây là phòng của bác sĩ điều dưỡng tên Ham. Melyna áp tai vào cửa nghe lén.
-----
Trong phòng.
-Xong rồi sao? Tôi còn tưởng phải lâu hơn nữa chứ, tên đội trưởng kia về sớm vậy à?
-Ông ta nhận điện thoại, tôi nghe được hình như trong các thùng chứa axit có một lớp mỏng thủy tinh để tránh thùng sắt bị ăn mòn. Nhưng trong lúc vận chuyển lên xe thì có một con heo rừng xông ra, nó tông vào các thùng chứa làm vỡ lớp thủy tinh nên hiện trường bây giờ chết rất nhiều người, ông ta không muốn cũng phải trở về.
-Con heo rừng đó chắc là 'họ' thả ra nhỉ? Đời nào cái nơi đó mà lại có heo rừng chứ.
-Ừm. Có lẽ.
Mia trả lời qua loa lấy lệ, sau đó hỏi vào vấn đề chính mà cô đến đây.
-Thuốc cho Melyna bao giờ mới có hiệu lực?
-Nhanh thôi, 15' sau quay lại phòng cô ta mở hết cửa sổ ra rồi thay nước ở lọ hoa. Nhớ phải xịt phòng tránh để lại mùi.
-Được rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu 'họ' đưa đống axit đó cho quân đội để làm gì.
-Chuyện của 'họ' cô cũng không cần biết làm gì, lo mà làm tốt việc của mình đi.
Melyna ở ngoài chết đứng, cô sợ hãi run rẩy. Nếu như cô không lầm thì 'họ' ở đây chính là bọn chúng, những kẻ mà đáng ra cô phải bắt bỏ tù hoặc bắn chết chúng. Vậy nên đống axit tưởng chừng mua được với giá hời kia lại chính là đang tự ôm bom vào người.
-Bệnh nhân phòng 15, cô vừa phẫu thuật hôm qua sao lại không nằm nghỉ ngơi vậy? Cô tìm điều dưỡng Ham sao?
Một nữ y tá đi ngang qua nhìn thấy số phòng dán trên lọ nước dịch của Melyna thì bước đến hỏi thăm tỏ ý muốn giúp đỡ, ngay sau đó Melyna xua tay.
-Tôi không..
*Cộc cộc cộc*
-Điều dưỡng Ham à, bệnh nhân phòng 15 muốn gặp anh. Anh có trong đó không? Điều dưỡng Ha..
*Cạch*
-Ra là cô sao.
Tên điều dưỡng trẻ tuổi liếc nhìn Melyna đang sợ hãi, cô quay đầu muốn bỏ chạy thì bị anh ta nắm tay lại.
-Cô vừa mới phẫu thuật không nên vận động mạnh, để tôi đưa cô về phòng.
-Bỏ tôi ra ngay! Y tá, mau cho gọi bảo vệ và đội trưởng đến đây ngay, nói hắn thả tôi ra.
Y tá lúng túng bước đến xoa nhẹ vai cô trấn an và nói với anh ta.
-Điều dưỡng Ham, cô ấy có vẻ bị kích động, hay là cứ để tôi đưa cô ấy về phòng và gọi bác sĩ đến được không?
-Không! Tôi muốn xuất viện! Kêu hắn thả tôi ra!
Mia bước từ trong phòng của điều dưỡng ra, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Melyna và giật bàn tay Ham đang nắm chặt tay Melyna đến đỏ ra. Sau đó Mia dựa sát vào người Melyna tỏ giọng thân thiết.
-Chị Melyna, chúng ta về phòng thôi. Nhìn chị có vẻ không được khỏe, có lẽ vẫn chưa xuất viện được đâu.
-Bỏ tao ra! Con chó phản bội, mày..
Mia lấy một ống tiêm trong tay áo tiêm vào tay Melyna, khiến cô đang chửi bỗng nhiên mất hơi, càng ngày càng buồn ngủ đến mức muốn gục xuống.
-Mày
-Em đã nói rồi, chị vẫn chưa khỏe đâu. Chị nên nghỉ ngơi cho thật tốt.
-Được rồi được rồi, họ thật ra không thân gì mấy nên bệnh nhân mới phản ứng như vậy. Nếu cô muốn gọi bác sĩ thì cứ việc, dù sao cô ta cũng chỉ là bị kích động nhẹ, không mấy quan trọng.
Tên điều dưỡng nhân cơ hội mà xua đuổi nữ y tá đi không cho cô đi theo. Rồi hắn trở về phòng, đem ống tiêm Mia lén đưa cho mà vứt vào thùng rác.
Bên kia, Mia đưa Melyna lảo đảo về phòng. Trước khi bước vào phòng bệnh cô nín thở và nhanh chóng đưa Melyna lên giường bệnh, sau đó bước ra ngoài đóng cửa lại.
Hơn 5 phút sau, một bác sĩ đi theo y tá lũ lượt đến phòng bệnh. Lúc này nhịp tim của Melyna đang giảm rất mạnh. Bác sĩ bất ngờ mà hét lên, cùng với y tá đẩy giường bệnh của Melyna đến phòng cấp cứu.
-Mau tránh ra, chuẩn bị phòng cấp cứu ngay. Cô chạy đi lấy ống thở lại đây, bệnh nhân có dấu hiệu thiếu ôxi, nhịp tim cũng đang giảm mạnh.
Mia ở bên ngoài thấy bác sĩ cùng Melyna đã đi rồi liền trở về phòng của cô mở hết cửa sổ ra, thay nước trong lọ hoa cùng xịt phòng khử mùi. Làm xong tất cả cô mới gọi cho ông Alex báo cáo tình hình của Melyna, và cũng biết chắc rằng ông không thể nào đến bệnh viện được.
-----
Trong phòng cấp cứu.
-Đưa cho tôi máy sốc điện.
-Đây ạ.
-Nhịp tim của bệnh nhân đang là bao nhiêu?
-Đang ở dưới mức trung bình và vẫn không có dấu hiệu tăng.
-Tiếp tục thực hiện sốc điện phá rung thêm một lần nữa.
-Bác sĩ! Nhịp tim có dấu hiệu tăng hơn một chút.
-Tốt, tôi sẽ thực hiện ép tim nhân tạo, sau đó sốc điện thêm một lần nữa. Nhớ phải nhẹ tay, bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật ở ngực trái.
-Vâng ạ.
------------------
1 giờ chiều.
Ánh đèn đỏ phòng cấp cứu tắt đi, nó đại diện cho sự quyết định sống còn của một người. Mia cùng một lãnh đạo đứng chờ ở bên ngoài nhìn thấy bác sĩ cùng các y tá bước ra liền bước lên trước. Mia dè dặt hỏi, cô không quá tin tưởng vào loại thuốc ngu ngốc của tên điều dưỡng kia có thể giết chết người. Nhưng cô buộc phải mong nó thật sự có tác dụng, nếu không cô sẽ phải chết, đó là điều chắc chắn.
-Bác sĩ, chị Melyna sao rồi?
-Xin lỗi cô, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến nhà xác, cô có thể làm thủ tục nhận xác.
Mia gục xuống, dùng hai tay che mặt lại, nhưng tất cả đều không biết cô làm vậy là để che dấu nụ cười của mình. Bác sĩ ngồi xuống vỗ vai cô vài cái an ủi nhỏ, ghé sát vào mặt cô xem cô có quá đau buồn không mà khóc không. Sau đó anh ta cũng đi theo tên lãnh đạo làm thủ tục nhận xác và giấy chứng tử.
Mia bị bất ngờ mà mở to mắt lên nhìn tên bác sĩ đang đi xa dần, vừa nãy cô đã nghe được gì ấy nhỉ, phải rồi.
"Chỉ năm phút thuốc không phát huy được tác dụng đâu, nên cảm ơn tao đi"
Mia chỉ nghĩ ngợi một chút liền lấy điện thoại ra gọi cho một người, và cô chỉ nói vỏn vẹn một câu liền tắt máy, không thèm nghe đầu dây bên kia nói gì.
-Melyna ngỏm rồi, tên đội trưởng dời thời gian lại nhưng vẫn chưa biết khi nào, cô cũng cẩn thận đi.
------------
Tại căn cứ tạm thời.
-Đội trưởng, ông về rồi!
Ông Alex đi đến cửa liền nghe tiếng gọi, vừa quay đầu liền thấy thầy của mình đang hớt ha hớt hải chạy đến. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện.
-Mọi chuyện vẫn ổn chứ, thầy?
-Không hề. Hơn 25 sĩ quan được lệnh vận chuyển số hóa chất kia và 1 nhà nghiên cứu cùng 4 người trợ lý đều không rõ sống chết, những người còn lại đều có dấu hiệu mệt mỏi đau đầu. Chúng ta không thể đưa họ đi bệnh viện vì chuyện này không thể tiết lộ, cũng không thể để họ cứ thế mà chết đi được.
Ông Alex mím môi, nếu nhớ không lầm thì quốc gia đưa khoảng trên dưới 40 sĩ quan để vận chuyển gần 100 lít axit. Cộng thêm 15 người đứng canh gác để đảm bảo tính bảo mật của chuyện này, còn có 3 nhà nghiên cứu rất giỏi về khoản hóa chất, đi theo các nhà nghiên cứu là 5 người trợ lý của họ. Tính ra có đến hơn 60 mạng người, làm sao có thể để họ cứ chết đi như vậy được.
-Thầy có thể gọi bác sĩ tại gia hay các vị bác sĩ mà quốc gia tài trợ cho xem sao, có thể họ sẽ giúp được gì đó.
-Đã mời họ rồi, cũng có một vài người đến xem rồi nhưng không ai có thể giải quyết được. Hơn nữa số người còn ở lại nhà xưởng kia không biết phải giải quyết thế nào, số axit kia có lẽ cũng sẽ không thể đem đi được do khí độc quá dày đặc.
-Chuyện này thì cứ..
Bỗng nhiên trong túi quần của đội trưởng rung lên liên tục, ông cầm điện thoại lên thì thấy để tên Mia. Nghĩ rằng có chuyện gì đó xảy ra với Melyna vì ông dặn dò Mia phải ở lại đó chăm sóc cô nên mới ngừng nói lại với thầy của mình.
-Có chút chuyện, tôi đi nghe điện thoại đã.
-Được, tôi ở trong phòng chờ đợi cậu.
(thầy của ông Alex gọi ông ấy là 'cậu' vì thầy năm nay đã hơn 60 tuổi, vả lại đội trưởng là học trò của thầy nên thầy gọi vậy không có gì sai, không phải vì đội trưởng còn trẻ thầy mới gọi là 'cậu'.)
Đội trưởng bắt máy, ngay sau đó liền nghe Mia nói, giọng cô như sắp khóc.
«Báo cáo đội trưởng, đội phó Melyna đột ngột bị giảm nhịp tim, chị ấy không qua khỏi. Hiện giờ chị ấy đang ở nhà xác.»
Động tác của ông Alex khựng lại thấy rõ, sau đó ông day day trán, mắt có chút cay.
-Đang yên đang lành sao tự nhiên lại như vậy, rõ ràng hôm qua phẫu thuật còn thông báo rất thành công không phải sao?
«Tôi cũng không biết. »
-Không biết cái gì?! Kêu cô vào trong đó chăm sóc Melyna cho cẩn thận mà bây giờ hỏi đều nói không biết, cho cô vào đó để cô làm cảnh sao?
«Tôi xin lỗi đội trưởng.»
Ông hít sâu một hơi, rất ít khi đội trưởng cáu gắt với người khác, ông luôn bình tĩnh điềm đạm với cấp dưới của mình. Sau khi lấy lại chút lí trí nhỏ nhoi, ông mới hỏi lại cô.
-Lúc đó cô đang làm gì? Melyna sau đó có được phát hiện kịp thời không?
«Tôi đi tìm điều dưỡng của đội phó xem có cần kiêng kị gì trong ăn uống không, nhưng lại không nhớ đường nên đến phòng điều dưỡng gần đó nhất để hỏi. Sau khi ra khỏi phòng thì thấy đội phó kích động la hét ngoài hành lang bệnh viện nên tôi đưa cô ấy vào lại phòng bệnh. Y tá có thấy nên giúp tôi gọi bác sĩ, tôi thì chạy đi tìm điều dưỡng của chị ấy. Năm phút sau bác sĩ vào đến thì nhịp tim của chị ấy đang giảm mạnh, tôi sợ một mình không đảm đương nổi việc gì nên gọi thêm người đến giúp. Lúc ra khỏi phòng cấp cứu thì bác sĩ thông báo chị ấy không qua khỏi, xác cũng được chuyển đến nhà xác trong bệnh viện.»
Ông Alex nghe xong liền nhăn mặt, hỏi lại cô.
-Melyna la hét cái gì? Tinh thần cô ấy vốn rất ổn định không có vấn đề gì.
«Tôi cũng không biết đội phó bị sao nữa, chị ấy mắng tất cả những người xung quanh. Cả tôi và điều dưỡng đứng đó trấn an cũng bị mắng cho té tát.»
-Được rồi, xác của Melyna khoan hãy nhận, cứ làm giấy chứng tử trước đi. Tôi sẽ cho người liên lạc với gia đình cô ấy sau, họ sẽ tự liệu mà làm.
Melyna vốn là con lai cha Pháp mẹ Mĩ, cả gia đình cô đều sinh sống tại Pháp, chỉ có cô sau khi về thăm họ ngoại thì một mình sống tại đây và gia nhập quân đội. Nói thẳng ra thì cô căn bản không có người thân ở đây, ông bà ngoại đều đã mất, họ hàng bên ngoại đều sống ở xa, vả lại từ nhỏ đến lớn cô đều sống ở Pháp, hai bên cũng không thân thích gì cho cam.
«Yes sir.»
Đội trưởng chủ động tắt máy, ngay sau đó ông cất bước đến phòng chờ mà không có ý định đi gặp Melyna. Không phải cô không quan trọng với ông, mà tính mạng của sáu mươi người đang gặp nguy hiểm, ông không có thời gian. Làm trong quân đội, thứ đầu tiên phải bán rẻ cho quốc gia chính là tính mạng, và cái thứ hai, chính là cảm xúc.
*Cạch*
Thầy của đội trưởng đang nhận được điện thoại, khi thấy ông vào thì chủ động cúp máy. Thầy quay sang nhìn ông với ánh mắt bất lực và nói với giọng khàn đặc, có lẽ trong cuộc gọi khi nãy ông ấy đã hét rất nhiều.
-Cậu ngồi xuống đi. Việc kia đã giải quyết xong rồi chứ?
-Xong rồi thưa thầy. Tôi nghĩ mình cần đến khu xưởng một chuyến, thầy có thể giúp tôi gọi một vài người bị trúng độc axit đến được không? Tôi có mặt nạ chống độc nhưng chưa từng cho thí nghiệm tính hiệu quả của nó.
-Có thể. Nhưng tôi sẽ không ủng hộ bất kì hành vi xem nhẹ tính mạng họ. Cậu biết đấy, cho dù họ có sắp chết nhưng họ bây giờ vẫn còn sống, và vẫn còn là một con người.
Không gian rơi vào trầm mặc, ông Alex không biết phải nói gì vào lúc này để khuyên nhủ thầy mình. Cuối cùng ông chọn ra những từ ngữ tốt nhất để có thể miêu tả.
-Tôi biết, thầy từng dạy tôi là một quân nhân phải biết được sự công bằng là như thế nào. Tôi cũng đã làm theo thầy nói, không phân biệt màu da, không phân biệt giàu nghèo, làm một người quân nhân tốt nhất có thể. Nhưng bây giờ thì khác, những người sắp chết khác với người da đen, họ cũng khác với những người nghèo. Nếu như họ không đi ra làm chuột bạch, chẳng lẽ thầy lại để những người lành lặn không trúng độc có tương lai đi làm chuột bạch sao?
-Tôi không đồng ý! Cậu cũng biết nếu như họ có cơ hội có thể được chữa khỏi thì đây là hành động cướp đi cơ hội sống của họ. Những người khác có tương lai, chẳng lẽ họ không có?
-Ý của thầy là để cho người khác đi đúng không, vậy thầy có từng nghĩ tới nếu họ không được chữa khỏi thì sao? Nếu như họ không có cơ hội sống, nếu như cuộc thí nghiệm thất bại, thì thầy sẽ làm chết cả hai người. Là hai người! Thầy trông chờ vào việc họ có thể sống, có thể được chữa khỏi, và thầy đẩy một người lành lặn ra làm thế thân cho họ, như vậy có khác gì nhau. Thầy biết như vậy gọi là gì không? Chính là họ đang sống trên cả tính mạng và tương lai người khác đem ra đặt cược! Trong khi đó bản thân thầy còn không biết được họ có thể sống tiếp được không.
Thầy đưa hai tay ôm mặt lại, ông ấy không muốn họ chết, cũng không muốn người khác chết.
-Thầy hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Cho dù là người bình thường cũng đứng trên những người sắp chết một bậc. Thầy là một quân nhân tốt, là người chỉ đạo phụ trách chuyến đi này thì phải tìm ra cách giảm tối đa thiệt hại về người khi xảy ra sự cố.
'Sau khi một nốt trầm cất lên, nối tiếp sau đó là những nốt trầm khác. Một bản nhạc đầy những máu và nước mắt được xây nên từ tính mạng con người, bản nhạc đó mang tên người quân nhân..'
Khoảng lặng kéo thật dài, sau đó thầy mới bất đắc dĩ gật đầu mà rút điện thoại ra gọi cho trợ lý đang ở khu xưởng.
-Cô tìm khoảng 20 người trúng độc axit nhưng khỏe mạnh còn có thể đi được, bảo họ chuẩn bị đi. Một lát sau làm thí nghiệm với mặt nạ chống độc của đội trưởng Alex.
Không đợi bên kia trả lời ông liền tắt máy, ông không muốn nghe trợ lý mình khuyên nhủ, chuyện này đã quyết rồi.
-Được rồi, thầy đến khu xưởng đi, có lẽ nơi đó giờ đang khá hỗn loạn đấy. Tôi sẽ đem mặt nạ chống độc đến sau, nhanh thôi.
-Được.
Thầy đứng dậy rồi lững thững đi ra khỏi phòng, bước chân có chút hụt hẫng. Dù sao thì cũng là mạng người, những người không may còn ở lại trong khu xưởng kia không thể thoát ra, ông ấy mạnh mẽ như thế nhưng vẫn khóc một lúc. Lần này là chính tay ông đẩy họ vào chỗ chết, nếu như cuộc thí nghiệm thất bại thì đôi tay này của ông sẽ nhuốm đầy máu.
Đội trưởng trong phòng chờ rút điện thoại ra, gọi cho trợ lý của mình.
-Giúp tôi lấy hai mươi chiếc mặt nạ chống độc ở trong kho dự trữ đem đến khu xưởng. Nhớ quan sát thật kĩ hai tên kia, nếu như tôi gọi đến muốn bắt họ về thì phải bắt được họ về ngay lập tức, không được để họ xảy ra chuyện gì.
«Yes sir, nhưng tôi nghĩ họ không có việc gì cả đâu, nếu có thì chính là chơi gái quá nhiều mà chết.»
-Sao bên cậu ồn vậy?
«Hai tên kia đi bar kiếm gái nên tôi phải đi theo thưa đội trưởng.»
Đội trưởng nghe xong liền nhăn mặt, dặn dò cậu vài câu rồi cúp máy, sau đó cũng đi đến khu xưởng.
Bản nhạc bây giờ mới bắt đầu nốt nhạc đầu tiên, sắp rồi..
_ Black _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro