Chương 1: Gặp nhau giữa mùa thu ấy
Năm Thái Bình thứ mười ba, lá vàng rơi kín sân Ngọc Hoa điện.
Kinh thành vừa kết thúc một cuộc nội loạn. Thái tử phi được chuyển đến sống trong cung riêng – nơi gọi là “hoa lệ”, nhưng thực chất là lồng son giữa muôn trùng ánh mắt canh giữ.
Ngày ấy, Khương Sáp Kỳ – con gái một võ tướng cũ, mất từ sớm, sống ẩn danh trong quân ngũ – được triệu vào cung. Không làm quan, không phong chức, chỉ nhận duy nhất một nhiệm vụ:
Trở thành thị vệ riêng của Thái tử phi Bùi Châu Hiền.
Cung nhân đồn rằng, Thái tử phi ấy có dung nhan tuyệt thế, mắt lạnh như sương, giọng nói như ngọc vỡ, suốt ba năm chưa từng cười một lần.
Người ta bảo nàng kiêu kỳ. Cũng có người bảo nàng đã chết tâm từ ngày bị ép gả vào cung.
Sáp Kỳ không tin những lời ấy. Cho đến khi nàng được diện kiến.
Ngày đầu tiên chầu trực bên ngoài nội điện, Sáp Kỳ đứng lặng dưới hiên, áo giáp sáng bạc in bóng nắng thu.
Cánh cửa chạm khắc hoa văn tùng bách khẽ mở, một dáng người bước ra.
Ánh mắt đầu tiên Sáp Kỳ nhìn thấy là một đôi mắt nâu trầm, đẹp như màu đất sau cơn mưa, mà sâu như vực thẳm.
Châu Hiền không nói gì, chỉ lướt qua nàng như gió lạnh thoảng nhẹ, mùi hương cúc tàn vương lại trong không khí.
“Ngươi là thị vệ mới?”
Giọng nàng vang lên sau lưng, không xoay đầu lại.
Sáp Kỳ cúi đầu:
“Vâng, thần là Sáp Kỳ. Thị vệ của Thái tử phi, từ nay xin sống chết theo người.”
Châu Hiền không nói gì nữa. Bước chân nàng xa dần. Nhưng từ hôm ấy, Sáp Kỳ luôn là người đứng gần nhất sau lưng nàng, nơi ánh mắt thiên hạ không thể chạm đến.
Cứ như thế, một tháng trôi qua.
Mỗi sáng, Sáp Kỳ đi theo nàng ra vườn. Mỗi chiều, nàng đứng lặng bên hồ sen, còn Sáp Kỳ âm thầm chắn gió sau lưng.
Không ai nói gì nhiều. Nhưng Sáp Kỳ dần nhận ra… có một điều lạ.
Thái tử phi luôn đứng ở nơi có ánh sáng chiếu vào mắt nàng.
Như thể… chỉ khi có ánh sáng, nàng mới yên tâm mà sống tiếp.
Một hôm, trời trở gió. Mưa bất chợt đổ xuống trong lúc cả hai đang ở vườn thượng uyển. Cung nhân chạy tán loạn tìm chỗ trú, chỉ có Sáp Kỳ lập tức cởi áo choàng, che lên người Châu Hiền.
Cả hai ướt sũng. Sáp Kỳ quỳ gối, tay giữ áo, đầu cúi thấp.
Châu Hiền không nói gì. Chỉ nhìn nàng một lát, rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Ngươi không sợ ta nổi giận à?”
Sáp Kỳ đáp:
“Nếu nổi giận là vì thần mạo phạm, thần chịu. Nhưng nếu không che cho người… thần sợ trời lạnh.”
Hôm đó, lần đầu tiên trong ba năm, Thái tử phi mỉm cười.
Nụ cười ấy không phải dành cho ai khác. Chỉ có Sáp Kỳ thấy.
Và từ hôm đó, ánh sáng trong mắt nàng… hình như không còn lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro